A Khờ dẫn mọi người đi đến chỗ cỗ quan tài đặt ngay chính diện bên trong mộ thất. Rồi tự bứt ra một giọt tinh huyết nhỏ vào bên trên. Cửu Thị cẩn thận cầm giữ Tiêu Lăng đứng cách xa hắn hơn chục trượng. Đám người Thập Thị cũng giữ một khoảng cách khá xa, không dám tiến lại gần. Vong Linh thành chủ thì càng cách xa hơn. Vì mỗi lần ông ta tiến gần trong phạm vi trăm trượng liền bị uy áp của A Khờ kiềm chế. Ông ta đành phải thành thành thật thật mà lén lút lui về phía sau.

Giọt tinh huyết của A Khờ vừa rơi xuống cỗ quan tài, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên từ bên trong xuyên lên không trung, tạo thành một cột ánh sáng cao mấy trăm trượng, sừng sững ở trước mặt tất cả mọi người. Từ nãy giờ trong lòng A Khờ vẫn luôn rất hồi hộp. Thật ra thì hắn cũng không biết chắc chắn mình có thể mở ra được kết giới do Long Đế để lại hay không. Bây giờ thấy luồng sáng trắng trước mặt, ứng đối với ký ức của Long Đế lưu lại, xem chừng mọi thứ vẫn diễn ra không có sai lầm gì. Hắn vui mừng nhìn về phía Cửu Thị và đám người Thập Thị phía sau, vẻ mặt nghiêm túc nói:

– Đây là truyền tống trận do Long Đế lưu lại, ngoài trừ ta ra không ai có thể xông ra ngoài được. Các ngươi muốn đi ra bên ngoài, bắt buộc phải để ta lưu lại ấn ký trên người. Nếu không thì trong lúc truyền tống có vấn đề gì sai sót xảy ra, ta không dám đảm bảo được.

– Ngươi… ngươi lời này là có ý gì? Lúc nãy sao ngươi nói là…

Cửu Thị nghe hắn nói thì tức giận dậm chân đùng đùng. Cuối cùng hắn phải vận dụng uy áp để kiềm chế nàng nói tiếp:

– Chỉ là lưu lại ấn ký, ta cũng không có nói là gieo cấm niệm trên người các ngươi. Ngươi sợ cái gì chứ? Nếu ngươi muốn chết thì cứ việc tự tiện xông vào đi!

Hắn cố tình phất tay làm lơ khiến nàng giận lên sôi máu. Nhưng mà cửa ra ở ngay trước mặt, nàng cũng không dám tùy tiện xông bậy. Vong Linh thành chủ ánh mắt xoay tròn, ông ta hơi đắn đo một chút rồi nghĩ thầm trong bụng: “Hừ, giả thần giả quỷ để dọa ai chứ? Ta dù đánh không lại ngươi, nhưng chỉ cần xông ra bên ngoài ta nhất định sẽ đột phá thần cấp. Đến lúc đó ta lại đi thu thập ngươi!”

Chớp mắt một cái, thân hình của Vong Linh thành chủ lóe lên, rồi nhanh như tia chớp lao thẳng vào bên trong cột ánh sáng truyền tống. A Khờ thâm ý cười khẩy, rồi thân hình trong chớp mắt lao đến chắn ở trước mặt Tiêu Lăng, nhường lối ra cho ông ta tự tiện xông vào. Ông ta thấy vậy cũng khinh thường không để ý tới, trên miệng còn nở ra một nụ cười khinh miệt. Nhưng mà thân hình ông ta vừa chạm vào cột ánh sáng, một giọng uy nghiêm truyền khắp thiên địa mà vọng vào tai tất cả mọi người:

– Không có huyết mạch của bổn đế, kẻ nào tự tiện xông ra ngoài, chết!

Giọng nói vừa dứt, tiếng kêu la thảm thiết của Vong Linh thành chủ vọng lại tứ phương:

– Không…

Hình ảnh thân thể của vị thành chủ cấp bậc bán thần đang dần dần tan rả bên trong cột sáng làm cho những kẻ còn lại sợ đến chết khiếp. Cửu Thị run run cánh tay lùi lại phía sau liên tục:

– Ta… ta… ta không muốn đi ra nữa…

Nàng thật sự bị dọa cho sợ đến mặt mày trắng bệch. A Khờ không thèm để ý đến nàng, hắn kéo tay Tiêu Lăng rồi ôm lấy eo nàng:

– Xin lỗi, là ta không tốt đã để nàng phải chịu khổ cực rồi!

Tiêu Lăng ánh mắt nhìn hắn rồi chớp chớp lên cười:

– Chỉ cần được ở bên chàng chút khổ cực đó thì có đáng sá gì!

Nàng ngả người vào trong ngực hắn không màn bất cứ chuyện gì. Hắn cảm giác ấm áp trong lòng, ôm nàng cười to:

– Ha ha ha, nương tử tốt! Chúng ta mau trở về nhà thôi!

Giọng nói của hắn vừa vang lên, Thập Thị đứng phía sau đột nhiên lao ra hô lớn:

– Công tử, người có thể cho ta theo ra bên ngoài được không?

Nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của nàng, lại nghe tiếng Tiêu Lăng thì thầm trong ngực:

– Phu quân, hãy để nàng ấy theo chúng ta ra ngoài đi!

Nghe trong giọng nói của nàng có chút vị đạo không đúng, nhưng hắn cũng không muốn làm trái ý nàng. Hắn nhìn Thập Thị rồi gật đầu, nghiêm giọng nói:

– Muốn theo ta cũng được, nhưng mà lần này ta cần phải gieo cấm niệm lên người ngươi. Nếu người đồng ý thì bước lại đây, còn không thì cứ ở yên đó!

Thập Thị cắn răng một cái, rồi quyết tâm gật đầu đi lên. Nàng nhìn hắn, rồi khom người xuống đất cung kính nói:

– Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!

Hắn nghe được lời này của nàng liền đắc ý cười lớn. Xong rồi đưa tay tách ra một giọt tinh huyết dung nhập vào trong mi tâm của nàng. Nàng rùng mình một cái, rồi có cảm giác như tâm thần có một sự trói buộc nào đó, mà sự liên hệ của nàng và hắn cũng thêm gắn kết một cách kỳ lạ. Hắn vui vẻ nâng người của nàng đứng dậy:

– Thập Thị, sau này ngươi là thiếp thân thị vệ của vợ ta. Chỉ cần ngươi không phản bội lại ta, ta sẽ đảm bảo tính mệnh cho ngươi. Thậm chí có thể giúp ngươi tăng cường thực lực, đạt đến thần cấp!

Nếu như là trước kia nàng còn nghi ngờ lời nói của hắn chỉ là khoe khoang. Nhưng từ khi thấy hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực, lại còn mang theo một cỗ thân phận thần bí, khó hiểu. Nàng cũng thông qua sự liên kết tâm thần đặc biệt của hai người mà hoàn toàn tin tưởng lời của hắn nói. Nàng nghiêm nghị chắp tay trước ngực, khẳng khái nói:

– Thuộc hạ thề tận trung với chủ nhân, dù chết cũng không sợ hãi!

Hắn vui vẻ vỗ vỗ lên vai của nàng. Nhưng lại nghĩ đến thân phận nữ nhi của nàng, có chút xấu hổ vội rụt tay lại, cười ha hả nói:

– Tốt! Tốt! Tốt!

Thấy ba ngươi bọn họ chuẩn bị bước vào bên trong cột sáng, Cửu Thị lúc này quên luôn cả sợ hãi ban nãy. Nàng lao nhanh đên chỗ A Khờ, túm lấy tay của hắn:

– Ta… ta cùng muốn đi ra ngoài!

Một đám vong linh ma pháp sư ở đằng sau lúc này cũng ùn ùn chạy đến:

– Đại nhân, chúng thuộc hạ cũng xin nguyện ý đi theo ngài! Xin ngài hãy dẫn dắt bọn ta ra ngoài.

A Khờ hai mắt trợn ngược. Hắn quả thật không có tinh lực mà gieo xuống niệm cấm trên gần trăm người trước mặt. Hắn nhăn mặt nhìn Cửu Thị đang không ngừng giữ lấy cánh tay của mình:

– Ngươi không phải lúc này rất sợ hay sao? Sao bây giờ lại chạy theo ta làm gì?

Nàng dường như lúc này không còn sợ hãi nữa, lại trở lại với bản tính ngang ngược vốn có. Nàng ưỡng ngực lên, ngẩng cao đầu nói:

– Ai nói là ta sợ chứ? Chẳng qua là ta muốn diễn kịch cho các ngươi xem thôi. Phải không, các ngươi nói có đúng đúng không?

Nàng đưa mắt quay sang lườm đám vong linh ma pháp sư ở đằng sau. Bọn họ nhìn thấy như vậy đều tự giác sợ hãi mà kêu phải liên tục. A Khờ đưa tay lên gõ trán của nàng một cái:

– Nháo cái gì mà nháo, ngươi muốn theo ta thì phải để ta gieo xuống cấm niệm.

– Không được, lúc nãy ngươi đã lấy máu ra thề rồi, làm sao lại có thể nói mà không giữ lời như vậy được chứ?

– Nhưng không có máu của ta, ngươi làm sao có thể đi qua truyền tống trận?

Thấy hắn trợn mắt lên nhìn mình như vậy, nàng cũng không chịu lép vế, hai mắt mở to mà nói:

– Thì ngươi tặng cho ta một giọt máu cầm ở bên người, như vậy không phải cũng được sao?

– Chuyện này…

Hắn bị nàng nói đến không có cách nào phản bác được, đành phải tùy ý bứt ra một giọt tinh huyết giao cho nàng. Rồi sau đó gieo cấm niệm lên trên gần trăm tên vong linh ma pháp sư còn lại. Hắn làm xong xuôi hết thẩy, tinh lực trên người cũng bị hao mòn đến gần hết, tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi. Hắn cắn răng nhìn đám người ở bên cạnh, rồi mở ra kết giới phòng hộ bao bọc bọn họ bên trong. Sau đó chậm rãi bước vào bên trong cột sáng. Tuy nói là phương pháp của hắn rất hữu hiệu, nhưng tâm thần ai cũng cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Chỉ cần sơ sảy một chút là có thể thân hủy đạo tiêu, cát bụi lại hóa về với cát bụi. Cũng may là sự lo lắng của bọn họ cũng không có kéo dài quá lâu. Sau khi được cột sáng bao bọc lấy, một lực hút vô hình mạnh mẽ kéo theo đoàn người A Khờ đi vào trong chớp mắt. Đầu óc bọn họ quay cuồng một lúc, cuối cùng quá trình truyền tống cũng chấm dứt sau mấy chục hơi thở. A Khờ là người đầu tiên tỉnh táo lại, hắn kéo theo Tiêu Lăng đến bên cạnh. Rồi truyền linh lực vào trong người nàng, làm cho cảm giác khó chịu khi truyền tống của nàng bị xóa đi nhanh chóng. Đợi đến khi mọi người tỉnh lại, ánh mắt hiếu kỳ của Cửu Thị đảo ở xung quanh. Nàng hít mấy ngụm linh khí vào trong cơ thể, hai mắt không khỏi tròn xoe lên, cười:

– Ây da, linh khí nơi này sao lại nồng đậm như vậy. Nếu ta ở đây tu luyện vài năm là có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Vậy nếu hơn mười năm sau ta nhất định sẽ đạt tới bán thần. Lúc đó còn ai dám đi trêu chọc đến bổn đại nhân!

Nàng đắc ý rồi chống tay lên hông cười to. Đám vong linh ma pháp sư mặc dù đã nhận A Khờ làm chủ, nhưng cũng không dám đi chọc giận nàng. Một đám phải cố gắng nịn nhịn để không phải cười thành tiếng. Chỉ có A Khờ là không thèm để ý đến nàng, phất phất tay nói:

– Tiểu ma đầu, nếu ngươi đã yêu thích nơi hoang dã này như vậy. Hay là ngươi cứ ở lại đây mà tận hưởng đi nhé, ta xin đi trước đây!

A Khờ bỏ đi, Thập Thị chần chừ một chút rồi cũng đi theo. Đám vong linh ma pháp sư còn lại thì nhanh chóng đi ở phía sau. Không có tên nào ngây ngốc mà đứng lại gần chỗ của Cửu Thị. Đang lúc đắc ý, Cửu Thị vừa mới xoay đầu lại đã không thấy bóng dáng của ai hết. Nàng hốt hoảng vội chạy đuổi theo phía sau:

– Này, chờ ta với! Nơi này ta không biết đường a!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vũ Phiên Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 219 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu