Hồ nước ngũ sắc như một hồ linh dịch đủ màu, từng dòng dịch thể bị đóa hoa bảy màu hút về phía mình. Ánh sáng trên những cánh hoa càng thêm tinh thuần. Hai luồng linh khí vô hình tím – trắng không biết từ đâu cũng bị hoa bảy màu hút đến. Mỗi một màu sắc tượng trưng cho một thuộc tính, cũng là tương ứng với mỗi cánh hoa. A Khờ thả người lội xuống linh dịch, quần áo bằng lá long quả nhanh chóng hóa thành dịch thể màu lục, theo nước trong hồ chảy đến bên trong cánh hoa xanh lục bên kia. Thân thể hắn cũng cảm giác được từng trận bỏng rát rất là khó chịu, chỉ có điều sau cái cảm giác đó thì da thịt của hắn như tăng thêm một tầng chắc chắn và đàn hồi. Hắn không biết nguyên nhân thế nào, chỉ thấy ấn ký trên cánh tay phải phát lên từng tia sáng nhỏ, như lại hứng khởi, như là cổ vũ cho hắn tiến lên phía trước.

Lúc này bên ngoài cửa động, cuộc chiến của tam nữ yêu tộc đã đi vào hồi ác chiến dữ dội. Long Tinh Nguyệt cũng không ngờ đến mình bị hai nữ chèn ép thê thảm như vậy. Một tầng vảy giáp vàng óng trước ngực của nàng bị thanh xà dùng đuôi đập nát, lộ ra một mảng máu thịt bầy nhầy. Mà bạch xà lại tranh thủ cắn lên lưng nàng một miếng thật lớn. Long Tinh Nguyệt cũng không phải là hạng dễ dàng bị người bắt nạt. Nàng nương người trở móng vuốt lại xâu xé trên thân hình của bạch xà, lưu trên đó những đường dấu vết sâu tận xương tủy. Bạch xà đau đớn rống lên một tiếng kinh hãi. Thanh xà cũng không khá khẳm gì cho mấy, con mắt bên trái của nàng suýt nữa thì bị Long Tinh Nguyệt hủy mất. Ba yêu nữ các nàng từ lâu đã không dùng đến pháp thuật để mà đánh nhau, vì dù sao cả ba đều không muốn hủy đi cái động này, làm hư hại đến quá trình thành hình của linh quả. So về nhục thể, quả thật long tộc lúc nào cũng chiếm được ưu thế lớn. Chỉ có điều, Long Tinh Nguyệt đang bị trọng thương còn chưa có khỏi. Mỗi lần bị hai chị em thanh xà, bạch xà đánh trúng, nàng đau đến muốn ngất đi. Cũng may người của long tộc có sức chịu đựng rất giỏi, nêu không thì nàng đã bị hai nữ đánh gục từ lâu.

Đánh đến cuối cùng, cả ba đều lui về phía sau nhìn nhau. Trong mắt ai nấy đều chứa một sự phẫn nộ rất lớn. Nhưng các nàng rất rõ ràng, nếu như còn đánh nhau nữa, linh quả còn chưa đến tay, có khi đã phải bỏ mạng nơi này. Bên trong hồ nước, A Khờ vẫn cứ miệt mài đi lên phía trước. Hắn ngay lúc này cũng không để ý đến ánh mắt vô cùng kỳ dị của ba yêu nữ đang nhìn về phía mình. Khoảng cách của hắn với hoa bảy màu đã chỉ cách nhau vài cái bước chân. Chỉ cần hoa này vừa rơi xuống, trái linh quả cũng hình thành, là hắn có thể hái xuống một cách dễ dàng.

– Tỷ tỷ, không phải tỷ nói hắn chỉ là một tu sĩ tu vi thấp kém thôi hay là sao? Tại sao hắn ngâm trong linh dịch lậ như vậy mà không có bị làm sao? Em còn cảm thấy vẻ mặt hắn như rất hưởng thụ nữa nha!

Bạch xà thân rắn uốn éo hiếu kỳ nhìn gã nam nhân thân trần ngâm trong linh dịch. Thanh xà khóe mắt có chút co rút lại:

– Cái… cái này… ta… ta cũng không biết!

Ánh mắt thanh xà không tự chủ được lại liếc qua nhìn Long Tinh Nguyệt đứng ở một bên. Mà ngay cả chính Long Tinh Nguyệt đầu óc lúc này cũng có chút mê mang. Hơn ai hết, nàng từ lúc nhận thức hắn cho tới nay, hắn chỉ là một phàm nhân bình thường. Chỉ là thân thế người này kỳ quái, những giấc mơ đó của hắn nàng có thể tin đươcn hai ba phần, cũng không thật sự cho rằng hắn là cái gid chuyển thế mà đến. Nhưng lúc này đây, nàng hồ nghi hắn có thật đã kể cho nàng hết thẩy những chuyện mà hắn mơ thấy hay không? Nàng không biết, hắn thật sự không phải người của giới này. Thân thế thật sự của hắn, chỉ có khi nào hắn đứng trên đỉnh thế giới, đi đến bên trong vô tận tinh không, tìm đến một nơi được gọi là Thiên Long tinh vực. Chỉ có một ngày đó, hắn mới chân chính biết được sự tồn tại của mình là ai.

Khoang hãy nói đến chuyện thân thế của A Khờ, mà hãy quay lại với quá trình kết trái của hoa bảy màu. Một luồng chấn động đột ngột làm cho toàn bộ thạch động khổng lồ rung lắc dữ dội. Mặt nước linh dịch trong hồ cũng nhanh chóng bị hao đi một phần mười, mà những cánh hoa dường như càng phát ra một thứ ánh sáng vô cùng chói mắt. A Khờ phải cố gắng lắm mới không bị ánh sáng của nó làm cho mê muội. Rồi trong một cái chớp mắt, bảy cánh hoa như rơi rớt xuống biến vào hư không. A Khờ có chút luyến tiếc đưa tay lên muốn bắt lấy chúng. Nào ngờ hành động đường đột của hắn lại đem bảy cánh hoa đang rơi xuống kia thu thập vào bên trong người, tạo thành một cái ấn ký hình hoa bảy màu chính ngay giữa trán. Cũng trong lúc đó, một viên châu trong suốt to bằng nắm tay trẻ em hiện ra trước mắt, nó xoay thành một vòng tròn, hút cạn đi thêm hai phần linh dịch trong hồ. Cuối cùng rồi mới ngưng lại, rơi xuống.

– Mau, mau bắt lấy nó!

Long Tinh Nguyệt gấp gáp mà hô lên. Hai chị em thanh xà, bạch xà cũng trong phút chốc này đưa mắt nhìn nhau, rồi hai thân hình không lồ như hai mũi tên lao nhanh đi tới. Thanh xà lao hướng Long Tinh Nguyệt mà đánh, con bạch xà thì thẳng hướng hồ ngũ sắc mà đi. A Khờ cũng không đợi cho Long Tinh Nguyệt nhắc nhở, tay liền vươn ra đem linh quả nắm chặt. Linh quả ban đầu còn muốn giãy thoát chạy ra. Nhưng khi vừa thấy ánh sáng trên cái ấn kỳ hình hoa bảy sắc léo lên, nó ngay lập tức yên lặng mà ngoan ngoãn nằm gọn trong tay A Khờ.

Thấy bạch xà theo hướng hồ linh dịch chạy đi, Long Tinh Nguyệt càng gấp gáp đuổi theo. Mà thanh xà đã đứng đợi sẵn, giọng cười nhàn nhạt vang lên:

– Long thần đại nhân, đối thủ của ngươi là ta, việc gì phải đi đâu vội như vậy!

Long Tinh Nguyệt làm sao không biết ý đồ của hai chị em xà yêu. Nàng cười lên một tiếng:

– Ha ha ha, chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn ngăn bổn tọa lại hay là sao, nực cười!

Nàng ta ngoài mặt lớn tiếng hăm dọa, nhưng mà thật tâm lại vô cùng lo lắng:

– A Khờ ơi A Khờ, ngươi phải cố gắng duy trì cho ta một chút thời gian mới được!

Long Tinh Nguyệt lần này cũng không còn cố kỵ gì nữa, thuật pháp như sao trên trời pằng pằng lao đến. Thanh xà nào cam chịu phần yếu thế, giọng nàng lanh lảnh cười lên đầy vẻ khinh thường:

– Hừ, chẳng lẽ chỉ có mình ngươi mới biết giữ lại thực lực hay sao!

Rồi nàng lại lớn tiếng hô to:

– Kết giới hiện, vòng kính lao tù, lên!

Tiếng niệm chú ngữ của nàng vừa xong, xung quanh vạn trượng từ nàng làm trung tâm, hình thành một cái lồng sáng úp ngược xuống, như cái nhà giam khổng lồ giam giữ thân thể vạn trượng của Long Tinh Nguyệt vào bên trong. Long Tinh Nguyệt cũng không ngờ rằng, thuật pháp cao cấp của long tộc lại bị nữ xà yêu này học được. Phía bên kia, bạch xà cũng đã lao xuống hồ nước ngũ sắc. Còn Nhược Lan thì từ lâu theo lời A Khờ dặn dò mà tìm chỗ nấp đi. Lúc này bên cạnh nàng còn có một con thỏ trắng, ánh mắt của nó hiếu kỳ nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh. Đặc biệt là cái thân ảnh của A Khờ, nó nhìn nhìn đến rất lâu. Không hiểu con vật màu trắng này có liên quan gì đến Tiêu Lăng trong giấc mộng của A Khờ hay không. Nhưng ngay lúc này tâm tình của hắn thật sự không được tốt lắm.

Sau khi cầm linh quả, lại nhìn Long Tinh Nguyệt bị thanh xà vây nhốt trong lồng kết giới. Còn một bên hồ nước thì có bạch xà bơi qua. Hắn không biết là trái linh quả này rốt cuộc thì có gì tốt? Rõ ràng nó còn không bằng thứ nước ngũ sắc trong hồ, nước này mới đúng là thứ hắn cần nhất để mà rèn luyện thân thể. Một lần vừa rồi, vậy mà thân thể hắn từ cao cấp học đồ hai sao trực tiếp tăng lên cao cấp học đồ tám sao. Tuy tu vi không được tăng mạnh như vậy, cũng là đạt đến cao cấp học đồ sáu sao. Tức là chỉ vừa qua hơn một khắc thời gian này, thân thể hắn tăng liền sáu sao, còn tu vi thì tăng một sao. Chuyện này với hắn là một cái lý tưởng có không gì bằng. Ít nhất hiện tại lượng nước trong hồ còn tới sáu, bảy phần đủ để một lần tu luyện lên tới cấp bậc đại tông sư, thậm chí là thánh cấp cũng không biết chừng. Nhưng chuyện trước tiên nhất là, hắn còn thể toàn mạng để mà đem nước này chiếm làm của riêng hay không.

– Hừ, xú bà nương! Rõ ràng có thứ tốt đến như vậy, còn đi cất giấu không cho ta lấy đi sử dụng. Nếu không thì ta làm sao lại có thể bị động đến như thế này!

Trong lòng thầm mắng Long Tinh Nguyệt một câu. Hắn nghĩ đến thân thể không lồ của bạch xà ở khoảng cách còn chưa có tới ngàn trượng, lòng thầm tính toán không biết phải đối phó với nàng thế nào. Lại nghĩ nhìn linh quả trên tay, miệng hắn đột nhiên nhếch lên một nụ cười khẽ.

– A, xà nữ yêu, ngươi đừng qua đây! Nếu không ta sẽ ném nó đi đấy!

Hắn đột nhiên hét toáng lên làm cho chúng nữ đều đưa mắt nhìn. Bạch xà bối rồi dừng lại ở giữa hồ nước. Nàng cảm giác cái người này thật kỳ quái, làm sao nãy giờ không chịu hô lên, chờ lúc mình tới gần lại kêu hô cái gì? Nàng sẽ ăn hắn hay sao? Phi phi phi, thật là quá kinh tởm! Nàng là xà yêu, cũng không phải ma thú mà ăn bậy ăn bạ như vậy. Long Tinh Nguyệt bị giam cùng một chỗ với thanh xà trong lúc này đột nhiên thở ra một hơi.

– Nhìn cái tên ngốc đó vậy mà cũng rất biết cách câu giờ! Hừ, chờ ta đánh chết ả tiện nhân này, con tiểu bạch xà kia cũng biết tay với ta. Dám tới chỗ ta mà tranh đồ được hay sao? Thật là khinh ta không đánh chết các ngươi hay gì?

Nàng càng nghĩ thì càng hung hăng vung đuôi đập mạnh lên trên kết giới, hai cái vuốt trước lao tới vồ chặt thanh xà xuống đất. Đang lúc phân tâm, lại bị Long Tinh Nguyệt tập kích bất ngờ. Thanh xà tức giận mà quay lại cắn thật mạnh lên trên bắp đùi của Long Tinh Nguyệt. Cả hai da thịt đều bị xé rách, mà tạo thành những vũng máu tanh nồng, bốc lên mùi vị tử khí. Bạch xà ngó trái nhìn phải, nàng tuy là một nữ xà yêu nhưng tính tình vồn hiền lành, không tránh đấu với người bao giờ. Nên vừa rồi bị câu nói của A Khờ làm cho do dự. Nếu đổi lại là thanh xà, đã không dễ dàng bị hắn trấn áp như vậy. Bạch xà rối loạn mà suy nghĩ:

– Làm sao, ta phải làm sao bây giờ? Nước hồ này ta đâu có thể ở lâu, mà cái người này lại cầm đồ vật của tỷ tỷ ra để uy hiếp ta. Nếu lỡ như ta mà xông lên, hắn lại đem linh quả hủy mất. Như thế thì ta làm sao có thể ăn nói với tỷ ấy được đây?

Nhìn thấy tình cảnh tuấn quẫn của muội muội, thanh xà rất muốn lên tiếng để nhắc nhở, nhưng Long Tinh Nguyệt cứ quấn lấy, thề khokng chết không thôi. Đánh nhau một lúc, cả hai đều ngã xuống đất mà thở phì phò. Long Tinh Nguyệt lúc này đã phát hiện ra thương thế trên người lại tái phát, nên vừa rồi nàng mới cố tình làm cho cả hai cùng bị thương nặng. Còn chuyện linh quả, xem chừng chỉ còn hy vọng ở cái tên nhân loại nhỏ bé kia thôi.

Ai biết, lúc này A Khờ lại lần nữa hô lên:

– Không được, như vậy không được a! Bạch xà nữ, ngươi làm sao lại bỉ ổi như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn nuốt linh quả này một mình hay sao? Nếu ngươi đã muốn như vậy sao còn không đi thương lượng với hai người bọn họ, lại đi truyền âm cho ta làm gì? Ngươi thật quá nham hiểm, cái mạng của ta không thể đem ra đùa được a! Nếu đã như vậy, chi bằng ngươi cứ giết hai người bọn họ đi, rồi ta với ngươi trao đổi. Chỉ cần ngươi để hai vợ chồng ta an toàn rời đi, ta kiên quyết sẽ không nói bất kỳ một chữ nào liên quan đến linh quả và ngươi. Như vậy có được hay không?

Lời hắn nói lên lung tung lung tang làm cho bạch xà hoảng hốt không thôi:

– Ngươi… ngươi…

Mà phía bên kia cả thanh xà và Long Tinh Nguyệt đều bị chấn động. Long Tinh Nguyệt là người rống lên đầu tiên:

– Tiểu tử, ngươi không được phép nhận lời của ả! Linh quả ta có thể không lấy, nhưng an toàn của ta nhất định phải được đảm bảo. Chỉ cần ngươi giúp ta an toàn rời đi, ta nhất định sẽ hậu tạ cho ngươi!

Thanh xà cũng mở miệng nói ra:

– Tố Tố, ta biết linh quả này có thể giúp ta hóa thần cũng có thể giúp muội hóa thần. Chỉ cần là trong hai ta ai lấy được linh quả thì đó là cơ duyên của người đó. Tỷ tỷ sẽ không tranh đoạt với muội nữa. Chỉ cần muội nhớ đến ân tình xưa mà bỏ qua cho tính mạng của ta!

Thanh xà với bạch xà vốn dĩ không phải là chị em ruột, chỉ vì tình cờ gặp gỡ mà kết nghĩa chị em chung sống với nhau suốt mấy ngàn năm qua. Bây giờ trước sự cám dỗ của linh quả bảy vạn năm mới thành hình, đừng nói là hai người bèo nước gặp nhau, dù cho là thân tỷ muội ruột thịt cũng muốn tranh giành, chém giết. Phàm nhân đã thế, tu sĩ càng thêm tàn khốc hơn gấp vạn lần. Trước lợi ích, không có bất cứ cái gì gọi là tình thân. Thanh xà càng hiểu chuyện này hiểu đến rất rõ ràng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Ichi Yoshimaru và 200 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà