Vì vấn đề kiểm duyệt nên tác đã cắt một chương hơi nặng rồi nhé! Nhưng các bạn có thể yên tâm, mạch truyện vẫn hoàn toàn liền mạch. Tác cảm ơn các bạn đã ủng hộ tác phẩm này của tác! Nếu bạn nào muốn đọc chương bị cắt có thể gõ google nhé!

Cảm ơn!

Một đêm rồng hoan phượng hỉ đi qua, Nhược Lan nhìn thấy nét mặt hai nữ còn phơn phớt hồng, lòng nàng không khỏi có chút xót xa. Nếu nói là nàng không ghen thì lời nói đó há chẳng quá vô nghĩa hay sao. Người xưa có câu: “Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng”. Ghen thì ghen đó, nhưng nàng cũng không dám quá phận trách hắn. Ở cái thế giới này, là thế giới cường giả vi tôn. Chỉ cần ngươi có thực lực, bên cạnh không phải đều là mỹ nhân thành hàng hay sao. Nếu nữ nhân các nàng muốn truy cầu hạnh phúc của riêng mình, hoặc giả là tự bảo vệ lấy mình thì tất thẩy là dựa vào thực lực. Nếu không thì các nàng chỉ có thể dựa vào người nam nhân ở bên cạnh, hy vọng hắn có thể chở che cho nàng, yêu thương nàng. Như thế cũng coi như đủ rồi. Mà nàng dù sao cũng từng trải qua lấy một đời chồng, tâm tính của nàng càng hiểu rõ ràng hết thẩy mọi chuyện. Chỉ cần hắn không chê nàng, có thể yêu thương nàng thì cũng không tệ rồi. Nhưng nàng cũng biết, hắn không phải là hạng người có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn. Nên ngoài mặt giận thì giận thật đó, bên trong lại chẳng có chút hận ý nào.

A Khờ làm sao không biết Nhược Lan trong lòng ấm ức, hắn làm mặt dày mà nhìn nàng cười:

– Nương tử, đêm qua nàng ngủ có ngon không?

– Không có người làm phiền đương nhiên là ngủ rất ngon!

Nàng vẫn còn giận nên mới nói ra, lời ra khỏi miệng thì hơi có chút hối hận. Nàng hơi nhìn hắn một chút, hắn cũng không nói lời thừa mà đem nàng ôm tới:

– Nương tử, là ta không tốt! Ta đã làm nàng đau lòng rồi a! Nàng có muốn trách thì trách, muốn mắng thì cứ việc mắng! Ta tuyệt sẽ không phản kháng lại nàng đâu!

– Thật sao?

Nàng chớp mắt nhìn hắn, rồi đưa tay véo lấy một bên hông của hắn, làm hắn không dám vận lực lên chóng cự mà kêu lên oang oang:

– Ai ui, đau a!

Hắn da so với tường thành còn muốn dày, làm sao mà đau đến mức kêu la như vậy? Tất cả chỉ là hắn muốn đóng kịch để cho nàng xem. Quả nhiên tâm tính của nàng không có độc ác, mà nghe hắn kêu như vậy lại xót xa hỏi:

– Ta không có dùng lực, chàng làm sao lại bị đau?

Nàng nghi ngờ, hắn càng làm bộ gian ác cười. Rồi không đợi nàng kịp phản ứng đã đem miệng nhỏ của nàng cắn xuống.

– Nương tử, nàng bỏ qua cho ta nha!

Nàng bị hắn hôn, tránh cũng tránh không được, tức giận lại véo mạnh thêm mấy cái. Hắn lần này bị nàng dùng lực, quả thật là rất đau. Nhưng mà hắn không dám la lên nữa, mặt lại nhăn lên như khỉ ăn ớt:

– Nương tư a, ta sai rồi! Nàng tha cho ta đi mà!

Hắn kêu thì kêu, mà tay không có rời khỏi nàng nửa phân. Chuyện này qua đi, mọi người lại tiếp tục mà lên đường. Lục Thanh Y sau một đêm mặn nồng với hắn, tuy tinh thần phấn chấn khác thường, nhưng thể lực thì bị hao mòn hầu như không còn. A Khờ lại lệnh cho Long Tinh Nguyệt hóa thành long thần mà cho bọn hắn ngồi lên. Nàng vô cùng bất mãn với chuyện này, nhưng có phàn nàn với hắn cũng vô dụng. Hai ngày nữa trôi qua, dãy Hoàng Liên sơn cũng đã ẩn hiện bên trong tầm mắt. Chỉ cần tiến vào sâu trong dãy Hoàng Liên sơn này chừng ngàn dặm là có thể nhìn thấy liên miên các dãy núi lửa nhấp nhô mà lên. Nghe nói bên trong mỗi tòa núi lửa như thế đều tự hình thành rất nhiều linh hỏa. Mỗi một đóa linh hỏa như vậy giá trị không phải là nhỏ. Linh hỏa ở Âu Lạc giới không chỉ dùng để luyện đan, luyện khí mà còn có thể tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Mà ma pháp sư hỏa hệ thì đặc biệt ưa thích dùng hỏa này để công kích đối thủ. Vì lực công kích của linh hỏa rất mạnh, lại có thể gây sát thương trên diện rộng. Nên có thể nói, giá trị của linh hỏa là to lớn đến cỡ nào.

Vậy thì làm sao không có người đến nơi đây chiếm đoạt linh hỏa? Điều này đơn giản có thể giải thích sơ qua. Thứ nhất, vì giá trị của linh hỏa quá lớn, không có quốc gia hay bất kỳ một gia tộc nào dám chiếm thành một của riêng. Vì như vậy chẳng khác nào bọn họ tự dẫn hỏa để thiêu thân, làm địch của vạn chúng. Thứ hai, linh hỏa khai thác rất khó, bên trong lại còn tồn tại các loại sinh vật có thực lực rất khủng bố. Nếu như sơ sẩy một chút, e rằng sẽ chết mà không lưu lại được một tia hồn phách. Nhưng những điều đó còn không đáng sợ bằng sự tồn tại của một truyền thuyết. Truyền thuyết về hỏa thần, hỏa kỳ lân. Tại sao lại gọi là hỏa thần, tại sao lại có hỏa kỳ lần. Mà thần cấp thì có thể uy hiếp được những tồn tại chí cao vô thượng của giới này hay sao? Tất cả đều có nguyên nhân rõ ràng của nó.

Hỏa thần này là một dạng tồn tại vô cùng khủng bố, là người khai sáng cũng chính là kẻ chưởng không các loại hỏa trong thiên địa, giống như thủy thần, thổ thần, mộc thần, phong thần,… Nhưng thật sự thần tồn tại hay sao? Thần tồn tại, nhưng chỉ tồn tại ở dạng ý chí chứ không biến thành thực thể. Mà cái ý chí này không thuộc về bất kỳ một giới nào, lại giống như là trường tồn vĩnh viễn không hề tiêu tan. Tuy nhiên, ý chí của hỏa thần lại vô tình hữu tình mà truyền lưu lại cho một sinh vật vô cùng khủng bố, thực lực thần cấp chín, tương đương với một bán đế mới thăng cấp, tên là Hỏa Kỳ Lân. Nhưng như thế cũng không làm khó được các vị đế cấp của Âu Lạc giới. Căn bản mà nói, hỏa thần, hay Hỏa Kỳ Lân khủng bố nhất là việc có thể chưởng khống toàn bộ các loại hỏa trong thiên địa. Chính vì thế thân thể của Hỏa Kỳ Lân cũng rất đặc thù, chỉ cần trong thiên địa này còn có tồn tại một ngọn lửa nhỏ, thì thân thể nó chính là bất diệt. Vì vậy, dù mấy vị đế cấp muốn đến tiêu diệt nó, cũng phải đắn đo mà suy nghĩ đến hậu quả sau này. Một thứ tồn tại không thể giết chết, lỡ như chọc cho nó giânn mà báo thù, vậy thì chẳng phải tự mang họa vào trong thân hay sao? Bọn họ ai không phải là người của gia tộc, đế quốc. Bên thân bọn họ đều có thân nhân. Nếu để hỏa thần trả thù, thì có thể hiểu được hoàn cảnh của bọn họ sẽ thê thảm đến như thế nào. Chính vì vậy, sự tồn tại của Vạn Hỏa sơn này mang tính đặc thù chẳng khác chi là biển cả mênh mông ở đông hải, đất đai vạn dặm của lục địa, trăm tỷ giống cây ở trong rừng U Minh sâu thâm thẩm. Tất cả những chuyện này là kiến thức mà Long Tinh Nguyệt biết được, truyền lưu lại cho A Khờ và chúng nữ hay. A Khờ thì không nói gì, nhưng Nhược Lan và Bạch Tố Tố đều rất tò mò.

Trời lại bắt đầu đổ về chiều, nhóm người A Khờ đã không còn dám lộ liễu phi hành bên trên, mà lặng lẽ bộ hành bên dưới, xuyên quá những tán cây rộng thô sơ. Long Tinh Nguyệt hai mắt có chút nhảy lên, cảnh giác nói:

– Phía trước có người, mà lại có rất nhiều người. Ta cảm nhận trong bọn họ có một người ẩn tàng thực lực. Nếu như là trước đây thì ta cũng không e ngại cho lắm. Nhưng hiện tại xem chừng người này cũng là một cái phiền phức!

Sau khi được linh quả, thực lực của nàng tuy khôi phục được bốn năm phần, nhưng tu vi cũng chỉ là thần cấp bốn sao. Tính ra đã là mạnh nhất trong số nhóm người A Khờ. Mà lời nàng vừa nói ra, ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau có chút lo lắng. Nàng lại kinh ngạc hô lên:

– Ồ, lại sao có nhiều cường giả thần cấp ẩn mình ở chỗ này đến như vậy? Ta vừa rồi còn mới bắt được hai, ba tia thần thức thần cấp ba, bốn sao. So chừng cùng với người kia không chung một nhóm. Nhưng bọn họ xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng lẽ bên trong Vạn Hỏa sơn có thần vật gì sắp xuất thế cho nên đám người này đến trann đoạt. Hay là…

Nàng vừa nghĩ đến đây liền xoay người lại nhìn A Khờ, cũng vừa kịp lúc bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn đến. Hai người như vậy mà đều có chung một cái ý nghĩ.

– Bọn họ đột nhiên xuất hiện như vậy, lại vừa đúng lúc trứng rồng sắp nở ra. Đây chẳng phải là quá trùng hợp hay sao?

A Khờ đưa ra nghi vấn của mình. Mà Long Tinh Nguyệt tâm đã rối như tiw vò. Nàng cứ nghĩ rằng đem trứng rồng giấu trong Vạn Hỏa sơn sẽ không gây ra người khác chú ý. Ai ngờ ngay lúc này lại xảy ra biến cố. Chuyện này làm nàng rất lo lắng. Quả trứng này là em trai của nàng, vì trăm năm trước long tộc tranh đoạt đế vị, dẫn đến cả nhà diệt môn. Nàng chỉ còn mỗi duy nhất đứa em trai chưa sinh ra này là người này, lỡ như nó có mệnh hệ gì thì nàng làm sao ăn nói với cha mẹ đã khuất ở dưới cửu tuyền. Long Tinh Nguyệt lo lắng, A Khờ cũng không kém gì mấy. Hắn đã xác định đứa nhỏ này chính là người thân của hắn, tuy không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng thông qua một giấc mơ kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận được sự huyết mạch tương giao giữa mình và đứa nhỏ chưa chào đời trong quả trứng rồng nơi kia.

– Tuyệt không thể để xảy ra bất kỳ sự cố gì! Chúng ta hiện nay còn mấy ngày thời gian nữa, ta muốn tranh thủ cái thời gian để tu luyện thêm một chút, và cũng muốn suy nghĩ ra một cái đối sách để đề phòng bất trắc.

Nghe nói đến việc hắn sắp tu luyện, dù là đang lúc tình hình căng thẳng cả đám nữ nhân mắt đều cổ quái nhìn hắn. Hắn hơi cảm giác không khí có điều không thích hợp, mới nói lên:

– Ta tu luyện là việc của ta, các nàng nhìn ta như vậy làm gì?

Long Tinh Nguyệt có vẻ khinh thường nhìn hắn:

– Chỉ còn lại có mấy ngày, ngươi dù có dùng thần dược cũng không đề thăng được mấy phần tu vi. Trừ phi…

Long Tinh Nguyệt nói ra lời này miệng có chút hối hận. A Khờ thì làm như vô tình mở miệng nói ra:

– Trừ phi chuyện gì?

Nàng hơi liếc mắt lườm hắn:

– Ngươi đã biết rồi còn cố hỏi ta?

Hắn làm như vô tội mà trợn trừng mắt:

– Ta thì biết cái gì? Nói đi, ngươi rốt cuộc nghĩ ra chuyện gì có thể giúp ta tăng cường thực lực đây?

Nàng thật hận muốn tự tát mình một cái, cái tên này cũng là quá mức vô sĩ đi, người ta đã không muốn nói hắn lại cứ thể hỏi dồn. Nàng nhịn không được mà nói lên:

– Còn không phải muốn song tu thì như thế nào?

– Song tu… ách, ai nói ta muốn song tu? Chẳng lẽ ngươi muốn song tu với ta hay sao?

Tháy hắn giở trò lưu manh, nói ra mấy lời thật không đứng đắn. Nàng muốn đánh hắn mấy quyền, nhưng đánh không được nên dậm chân mắng:

– Ai thèm song tu với ngươi! Ngươi cút ra xa cho ta!

Hắn trợn mắt nhìn nàng, lại như bị oan mà hô lên:

– Rõ ràng là ngươi nói ra, làm sao còn muốn mắng ta! Đồ nữ nhân ích kỷ, hẹp hòi!

Hắn mắng xong tay lại len lén che miệng mà cười rất gian trá.

Danh Sách Chương
Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

73% (162/220)

Bài viết: 9

Chương: 30

Bình luận: 981

Lượt thích: 160

Lượt theo dõi: 112

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 5560

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lại những chỗ tô cam trong bài viết nhé!

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Đào Thảo Phương Bạch Uyển Nhi Ichi Yoshimaru Nhung Hồng Nick Bro và 289 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà