Linh Diễm Vương đến sắc mặt không có chút nào giấu giếm mà lộ ra sát khí đằng đằng. Long Tinh Nguyệt lúc này hơi thở đã có mấy phần gấp gáp nói ra:

– Đế cấp, nàng ta là một cái đế cấp! A Khờ, rốt cuộc là ngươi trêu chọc ra cái chuyện gì, làm sao lại để cho một nữ nhân đế cấp đến đây truy sát chúng ta?

A Khờ quả thật là không có nhìn ra nàng, hắn cũng không biết rốt cuộc mình chọc qua nàng lúc nào:

– Ta… ta thật không có quen biết nàng ta nha! Ngươi thử nghĩ đi, ta tu vi ra sao, lại đi chọc người như thế nào?

Long Tinh Nguyệt liếc xéo mà nhìn hắn:

– Ai biết đâu được, ngươi chính là một cái tai họa, chọc ra chuyện gì thì có trời mới biết!

A Khờ biết là lúc này có đi giải thích lời nào cũng đều vô ích. Tuy nói nữ đế này rất đáng sợ, nhưng A Khờ cũng không phải là không có phương pháp bảo mệnh. Cái khí linh của tòa bảo tháp này từ lâu đã mở to hai mắt mà nhìn, là nó đã thông báo cái nguy cơ này cho hắn biết.

– Chủ nhân, nữ nhân này cùng lắm chỉ là đế cấp một sao, trên thân nàng ta còn có khí tức của xà nữ nhân. Ồ, nàng ta tuổi đã lớn như vậy rồi mà hình như vẫn còn là xử nữ nha! Chà chà, chỉ nhân! Nữ nhân này người nhất định phải thu, tuyệt đối phải thu!

A Khờ nghe nó la hét hưng phấn như vậy thì không khỏi trợn trừng hai mắt lên:

– Lục Tiểu quỷ, ngươi là đang nghĩ cái gì chủ ý? Còn không mau nói ra biện pháp cho ta?

Sắc mặt khí linh lúc này thật sự hiện rõ hai chữ “vô sĩ” rất to, nó lại ti tiện cười lên:

– Chủ nhân, nữ nhân này thật tình cũng không khó đối phó, chỉ cần người giở chút thủ đoạn mỹ nam kế, là sẽ thu phục được nàng ta ngay thôi!

A Khờ lúc này đã mặt đã sa sầm lại, cái khí linh sợ hắn tức giận cái gì cho nên lập tức nói thêm vào:

– Chủ nhân đừng có tức giận, đây quả thật là cái kế sách hoàn mỹ nhất lúc này a! Chủ nhân tu vi lúc này rất thấp, chỉ có thể triệu hồi được quỷ hồn thần cấp một sao trở xuống, muốn đối phó với nữ nhân này thì chỉ có cách đó mà thôi. Với lại ta nói rất là nghiêm túc, nhìn dáng vẻ của nàng mà coi. Lẽ nào chủ nhân chê nàng ta tuổi tác có chút lớn hay là sao? Nữ nhân này chỉ mới có hơn một ngàn tuổi, so với hai nữ chủ nhân còn muốn nhỏ hơn mấy trăm. Hãy tin ta đi, ta tuyệt đối nhìn không có lầm đâu. Chủ nhân mà thu được nàng vào tay, tương lai tu vi nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên. Ít nhất là trong vòng một tháng có thể chính thức bước vào thánh cấp. Lúc đó thì tầng thứ chín chủ nhân có thể tha hồ triệu hồi thủ hạ tay chân ra rồi nha! Ở cái giới diện nho nhỏ này, còn ai dám khinh thường chủ nhân được nữa?

A Khờ nghe nó luyên thuyên một hồi đầu có chút to ra, nếu như lời nó là thật thì chẳng phải hắn sẽ nhanh chóng trở thành một cái cường giả rồi sao? Khí linh lúc này thần tình đã là vô cùng đắc ý. Nó thấy hắn đã động tâm thì sợ rèn sắt không kịp nóng mà nói ra:

– Ở dưới ngực nàng, cách chừng ba phân có một cái nốt ruồi son. Cái nốt ruồi này chính là do nàng ta tu tập công pháp có vấn đề nên để lại biến chứng, chỉ cần chủ nhân có thể đem linh lực rót một chút vào chố đó, thuộc hạ bảo đảm là nàng ta sẽ phải thần phục chủ nhân. Mặc cho chủ nhân muốn sai bảo thế nào thì sai bảo thế đó?

– Thật không?

A Khờ nửa tin nửa ngờ mà nhìn nó. Nó lập tức vỗ ngực cam đoan:

– Thuộc hạ là ai cơ chứ? Chỉ là một nữ xà nhân đế cấp thì có gì là lợi hại, ta chỉ liếc mắt một cái là liền nhìn ra nàng ta mạnh yếu chỗ nào rồi! Chủ nhân cứ yên tâm, chỉ cần có thể đem linh lực rót vào trong cái nốt ruồi son đó, thuộc hạ đảm bảo sẽ bắt được nàng!

Nhìn nó chắc chắn cam đoan như vậy hắn cũng hơi có chút động tâm, nhưng rồi lại dở khóc dở cười mà nói ra:

– Nhưng ngươi nói ta thì làm sao mà chạm vào một chỗ như thế trên người nàng ta? Ngươi không phải là không nghĩ ra biện pháp lại nói mấy lời bậy bạ lừa gạt ta đấy chứ?

Khí linh nghe hắn nghi ngờ thì có chút bất mãn mà khoanh tay trước ngực, ưỡn cổ lên nói:

– Chủ nhân, lời ta nói ra là thật! Nếu người không tin vậy thì cứ tự mình chạy trốn đi! Ta không còn biện pháp nào khác nữa đâu!

Thấy nó bày ra dáng vẻ cao điệu như vậy hắn thật muốn đem nó đánh cho một trận.

– Cái khí linh này càng lúc càng rất đáng ghét!

Long Tinh Nguyệt thấy hắn cứ đứng ngây người nhìn lên bầu trời hồi lâu, còn tưởng là hắn mê luyến sắc đẹp của nữ nhân kia mà không có nhúc nhích, nên rất là bất mãn nói ra:

– Này, ngươi không phải là nhìn đến ngu ngốc luôn rồi đấy chứ?

Nghe nàng gọi đến, hắn lúc này mới giật mình quay lại:

– Tinh Nguyệt, ta nghe nói qua tốc độ của long tộc của các ngươi chính là đệ nhất thiên hạ phải không?

Đột nhiên nghe hắn hỏi đến chuyện này, nàng có chút kỳ kỳ, nhưng cũng rất là tự đắc nói ra:

– Đương nhiên rồi! Long tộc chúng ta đừng nói là tốc độ, mà ngay cả thuật pháp, cường độ thân thể đều vượt xa tu sĩ cùng cấp. Dù là cổ ma thú cũng không thể sánh bằng!

Hắn hơi gật gật đầu, rồi lại hỏi tiếp:

– Vậy nếu như so với nữ xà nhân kia thì ngươi vẫn nhanh hơn hay là nàng ta nhanh hơn?

Nàng nghe đến đây đã ẩn ẩn đoán ra được cái gì đó:

– Ngươi là đang tính cái chủ ý gì đó? Chẳng phải vừa rồi ngươi nói là có biện pháp đối phó được nữ nhân này hay là sao?

Bị nàng truy vấn hắn có chút xấu hổ nhìn nàng cười cười:

– Thật ra không phải là không có biện pháp, mà căn bản là biện pháp này có chút vấn đề, nên muốn mượn nhờ tốc độ của ngươi chạy trốn một đoạn! Ngươi yên tâm đi, biện pháp của ta đảm bảo là có thể bắt được nữ xà nhân này!

Hắn sợ nàng không tin còn khẳng định như thế. Nàng lúc này có ngốc mới tin mấy lời của hắn.

– Ngươi…

Nàng cắn răng dậm chân một cái, rồi không một chút nào do dự hóa trở về long thân để cho A Khờ trèo lên ôm chặt mà lao đi. Linh Diễm Thiên Vương ý định là đến chậm rãi dò la tình hình xung quanh một chút, nàng cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà kinh động đến mấy lão quái kia. Nhưng không nghĩ đến khoảng cách chỉ còn một đoạn lại thấy một con kim long màu vàng hóa thân đem theo hắn bay đi mất. Nàng lúc này mới ngớ người nhìn ra:

– Ồ, long tộc cũng đã có người đến đây rồi sao? Nhưng tại sao bọn họ lại đi cùng với tên tiểu quỷ này?

Nàng thấy có sự xuất hiện của một con kim long thì không dám quá mức phô trương đuổi theo, chỉ có thể chậm rãi mà giữ khoảng cách với hai người. A Khờ nhìn ra điểm này nên khả nghi nói ra:

– Quái thật! Nàng ta làm sao cứ như là đang giữ một cái cự li khoảng cách nhất định như vậy? Không phải nàng ta lại thích chơi trò mèo vờn chuột đấy chứ?

Long Tinh Nguyệt đang là nguyên thân, giọng nói có chút buồn bực kèm theo một tia tức giận:

– Hừ, còn không phải do ta hiện thân nên nàng ta không dám xông bừa lên hay sao? Nhưng mà đợi một lát nữa nhìn thấy chỉ có một mình ta đi với ngươi, nàng ta giá nào cũng sẽ tăng tốc mà đuổi theo. Cái tên chết bằm nhà ngươi, rốt cuộc là có nghĩ ra biện pháp gì hay là không? Nếu không thì ngươi tự đi mà tính sổ sách với nàng đi!

– Ài, ngươi làm người cũng không nên tuyệt tình như vậy a? Ta dù sao cũng có sinh tử ký, ta mà có chuyện gì thì ngươi cũng sống không được yên ổn đâu?

– Ngươi…

Hắn còn không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc lại chuyện này làm nàng tức muốn điên người:

– Nói, rốt cuộc là ngươi chọc gì nàng ta? Lại để cho nàng ta không giết ngươi cũng không được như vậy?

Đột nhiên nghe nàng gầm lên đầy giận dữ, hắn mới luống cuống tay chân mà đem hai cái sừng của nàng ôm chặt:

– Ta làm sao mà biết được nàng ta vì chuyện gì mà đuổi giết ta? Ta chỉ là lúc trước tiện tay thu lấy năm cái nữ xà nhân làm nữ nô, trong đó có cái gì đó là thánh nữ. Chỉ là mấy nữ nhân thánh cấp thực lực, có cần phải đuổi giết ta như vậy hay là không? Cùng lắm thì ta xóa bỏ đi nô ấn trên người của mấy nàng là được chứ gì?

Long Tinh Nguyệt lúc này nghe xong tin tức của hắn mà chao đảo muốn rớt:

– Ngươi… ngươi còn nói là không có làm chuyện gì nghiêm trọng nữa hay sao? Tự nhiên ngươi lại đem thánh nữ của bọn họ nô ấn làm gì? Ngươi có biết là địa vị của thánh nữ trong xà tộc quan trọng như thế nào hay không? Mấy ngàn xà nhân lúc này còn chưa truy sát ngươi đã là may mắn cho ngươi lắm rồi! Ngươi… ta làm sao lại quen biết một tên sát tinh gây họa như ngươi vậy chứ!

Hắn nghe nàng nói đến nghiêm trọng như vậy thì có chút ngớ người:

– Này, này! Ngươi nói đến không phải nghiêm trọng như vậy đấy chứ? Toàn bộ tộc nhân của xà tộc chí ít cũng mấy ngàn vạn người lận a, ta làm sao lại bị bọn họ truy sát được chứ.

Chỉ vừa nghĩ đến hình ảnh một đoàn xà nhân mấy trăm triệu người liên tục truy theo đuổi giết dù cho là hắn có gan lớn đến mấy cũng thấy lạnh toát sống lưng. Long Tinh Nguyệt đã là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật tình bây giờ không bị khế ước của hắn ảnh hưởng nàng đã tự tay mình đem hắn đi giao nộp cho đám người xà tộc. Mà chuyện thánh nữ xà tộc bị nô ấn quả thật là Linh Diễm Vương không có biết đến. Nàng là nhìn thấy thánh nữ vì tên nhân loại này không nghe lời khuyên lại đi theo bên cạnh hắn, sợ sau này vì vậy mà ảnh hưởng đến danh dự của thánh nữ. Nên nàng mới làm ra cái quyết định trừ đi hậu hoạn. Còn cái khí linh thì lúc này lại đang đắc ý ngồi ở bên cạnh Tần Quang Vương mà cười:

– Này lão quỷ, lão nói thử xem chuyến này chủ nhân có đắc thủ đem nữ xà nhân kia thu đến hay không?

Tần Quảng Vương lúc này mắt có chút mở to nhìn lên cái hình chiếu một nữ xà nhân nóng rực khí tức chạy đuổi theo A Khờ phía sau. Lão hơi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Khi linh thấy vậy thì rất là bất mãn đem lão đá cho một phát:

– Này, lão quỷ! Đây là vật phẩm ta tìm đến cho chủ nhân, ngươi nhìn như vậy là có ý gì? Có tin là ta đem chuyện này nói ra với chủ nhân hay không?

Tần Quảng Vương lúc này đã lóp ngóp đứng dậy mà cười khổ nói ra:

– Cái này không thể trách ta được a! Đã mấy vạn năm nay rồi ta không có gần nữ nhân, mà cái nữ nhân này cũng quá mức câu dẫn a! Với lại, tên quỷ nhà người nói chủ nhân làm sao đem nàng thu phục được?

Nghe đến điểm này, khí linh mới cười ti bỉ mà nhìn lão. Lão ngay lập tức như sợ hãi chuyện gì mà vội tránh đi xa.

– Này, này! Tên quỷ ngươi không phải là tính toán gì trên đầu ta đấy chứ?

Khí linh nghe thế mặt lập tức nghiêm lại:

– Lão quỷ! Đây là chuyện liên quan đến tiền đồ của chủ nhân, ngươi không thể không nghĩ đến đại cục! Ngươi phải biết, bây giờ mười tàm tầng tháp chỉ có một mình ngươi là có thể giúp được chủ nhân! Cho nên, ta muốn ngươi nhịn đau một chút, đem cái linh hỏa kia giao ra cho ta đi!

– Ngươi… ngươi… tiểu quỷ! Ngươi cũng không quá đáng như vậy a! Trên người ta chỉ có một đóa linh hỏa đó là vật quý giá nhất! Với lại, là ta nhờ nó mới duy trì được tầng hỏa tháp này. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ lấy nó từ tay ta!

Khí linh lúc này chỉ nheo mắt lại đứng chấp tay mà cười. Tần Quảng Vương cuối cùng cũng phải cắn rắng mà lấy một đóa linh hỏa trong suốt đem ra đưa cho khí linh. Tay lão có chút run run nói ra:

– Ta là vì chủ nhân nên hy sinh không phải ít a! Ngươi tốt nhất là nên bảo quản nó cho tốt! Nó dù sao cũng đã đi theo lão phu mấy chục vạn năm nay rồi!

Tần Quảng Vương sau khi lấy ra linh hỏa, khi thế tôn cấp vừa mới thăng cấp của lão suýt chút nữa là rơi xuống. Khi linh cầm linh hỏa của lão mà cười khì khì:

– Được rồi, sau này ta sẽ nói chủ nhân kiếm cho ngươi một cái linh hỏa khác mà dùng!

Nó nói xong rồi đem linh hỏa nuốt xuống bụng nhanh chóng biến đi mất.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Cánh Bướm Huyền Ảo Khánh Đan Ngô My Anh Đào Thảo Phương Ichi Yoshimaru Nick Bro và 252 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà