Chương 1: Ngày Mưa Chia Tay
5 (100%) 4 vote[s]

 

 

 

CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT

PHẠM ÁNH MÂY

 

 

 

Thành phố Biển Xanh, ngày mưa.

Đêm tối, ánh đèn đường heo hắt dưới cơn mưa tầm tã.

Dưới mái hiên nhà.

Làn khói thuốc trắng xóa bay lơ đãng.

Cuộc đời hắn như làn thuốc kia…

Không có gì.

– Chúng ta chia tay đi! Dừng lại ở đây thôi!

Ánh Mây sững người, kinh ngạc:

– Tại… tại sao?

Hắn lạnh lùng:

– Ở bên anh, em sẽ không có tương lai!

Hai người lặng im mắt nhìn mắt…

Hắn nói tiếp:

– Em có hiểu không? Em hãy quên anh đi! Và… tìm ai đó tốt hơn anh, yêu em hơn anh… Anh không xứng đáng với tình yêu của em!

Cô gái run run hỏi, giọt lệ đã ứa trên đôi mi:

– Em… em đã làm gì sai sao?

Hắn cười nhếch miệng, lạnh lùng đến tàn nhẫn, rít từng hơi thuốc thật dài, khói thuốc lá bay mịt mù bao phủ khắp người hắn.

– Anh… có người mới rồi!… Anh xin lỗi, không thể bên em nữa rồi, anh phải đi đây!… Em tự lo cho mình nhé.

Dứt lời, hắn ném phăng tàn thuốc, rồi nhanh chân lên xe, rồ ga phóng đi, bỏ mặc cô gái đứng đó, như chưa từng đến bao giờ.

Ánh Mây chết lặng, không thốt nên lời, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng hắn xa dần rồi biến mất trong màn mưa đêm.

Mưa vẫn rơi không ngừng và ngày càng nặng hạt hơn. Tiếng mưa rơi như khóc thương cho một cuộc tình vừa kết thúc nhanh chóng.

Giọt lệ chảy dài trên đôi mi, cô gái xinh đẹp vẫn không thể nào tin được.

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Mới đây thôi, cô và hắn còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Hai người đi ăn tối, xem phim, hẹn hò trong công viên, tay nắm tay cùng ngắm sao trời. Vậy mà, đùng một cái, chia tay? Thế là thế nào? Sao lại thành ra như vậy? Cô thật sự đã làm gì sai ư?

Hôm nay, cô đã thấy hắn rất lạ, cô có hơi bất an, nhưng cô không để ý, cũng không tiện hỏi. Vậy mà…

Đau đớn, Ánh Mây khóc nức nở, ngã phịch xuống đất…

Trời vẫn mưa rất to.

Một cuộc tình tan vỡ…

Bắt đầu ở nơi này và cũng chấm hết ở nơi này.

Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa, Ánh Mây tỉnh dậy đã thấy mình nằm nơi góc phòng trọ, hai cô bạn thân đang lo lắng chăm sóc bên cạnh.

Hương Lan lo lắng hỏi:

– Tỉnh rồi hả?… Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Ánh Mây ngơ ngác, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, cảm giác quen thuộc hiện về.

Nhã Thuyên liền đỡ Ánh Mây ngồi dậy, chỉ vào tô cháo với liều thuốc và ly nước ở trên bàn, nói:

– Ăn miếng cháo rồi uống thuốc cho khỏe. Có chuyện gì, từ từ mà nói…

Ánh Mây chợt nhớ lại chuyện đêm qua, bật khóc òa lên.

Hai đứa bạn sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.

Nhã Thuyên liền ôm lấy Ánh Mây an ủi:

– Bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Mày đừng có như vậy, không tốt cho bản thân đâu…

Hương Lan lại hỏi:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ánh Mây khóc lóc thảm thương, đau đớn nói:

– Tụi mày ơi! Anh Đình… anh Đình đã bỏ tao rồi…

Nhã Thuyên và Hương Lan đều kinh ngạc.

– Đấy! Mày nghe chưa? Tao nói đâu có sai? Nó và thằng Đình đã xảy ra chuyện thật rồi!

Hương Lan thốt lên nhìn Nhã Thuyên, rồi nhìn qua Ánh Mây, nói tiếp:

– Tao nói rồi! Thằng đó không có gì tốt đẹp đâu! Không nghe lời tao, giờ thì sáng mắt ra chưa?

Nhã Thuyên liền gắt lên với Hương Lan:

– Mày im đi! Để cho con Mây nó yên!

Rồi Nhã Thuyên ân cần hỏi Ánh Mây:

– Sao lại chia tay? Mày và anh ta yêu nhau thế cơ mà? Hôm qua, không phải mày đi chơi với anh ta sao?

Ánh Mây cay đắng, chua xót nói:

– Tao… tao không biết… Hôm qua còn… còn vui vẻ… bỗng nhiên anh ấy nói chia tay rồi bỏ đi…

Hương Lan lại hỏi:

– Hay là anh ta có người mới?

Ánh Mây thốt lên ngay:

– Anh Đình không phải là loại người đó!

– Chưa chắc đâu! Tao thấy loại người như anh ta, quen cả chục cô gái còn chưa đủ ấy chứ! Mày làm sao biết hết được?

Ánh Mây chết lặng, cô đã nghe hắn nói rồi, nhưng vẫn không tin. Bây giờ, lời nói của Hương Lan lại như dao đâm vào tim cô một lần nữa, đau đớn tột cùng.

Nhã Thuyên lại gắt lên:

– Đã bảo mày im đi mà! Đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa có được không?

Hương Lan cáu giận, đứng lên bỏ đi ngay ra ngoài.

Nhã Thuyên lại an ủi Ánh Mây:

– Mày hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Chuyện gì cũng có lý do của nó. Mọi chuyện rồi từ từ tính cũng được!

Ánh Mây lặng im, khóc lóc một hồi, có lẽ nước mắt cũng đã dần cạn rồi, cô không khóc nữa, khóc thì làm được cái gì? Ngồi thẫn thờ một lát, Ánh Mây ăn cháo và ngoan ngoãn uống liều thuốc Nhã Thuyên đưa cho, rồi nằm xuống nghỉ ngơi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Trong giấc mơ, Ánh Mây lại nhớ đến hắn.

Cô vẫn nhớ như in ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Một tình yêu thật đẹp…

Như được nhìn thấy hắn trong giấc mơ, chợt khuôn mặt của Ánh Mây rất hạnh phúc, không tổn thương, không nghĩ suy… còn nhếch miệng khẽ cười.

Nhã Thuyên lặng người nhìn cô bạn ngủ ngon, cô tự hỏi:

– Tại sao anh phải làm vậy hả Đình? Mây yếu đuối lắm, rồi nó sẽ ra sao đây? Anh… có yêu nó thật không?…

Ngoài kia, sau cơn mưa đêm qua, mọi vật và con người đang đón chào ngày mới. Phố biển Biển Xanh buổi sáng vẫn rất tươi đẹp, mát mẻ và nhộn nhịp ồn ào sau một đêm mưa gió bão bùng…

Bầu trời trong xanh, êm dịu với những làn mây lượn lờ.

Thời gian có thể quay lại được nữa không?…

 

 

 

Danh Sách Chương
Triều Dương

Triều Dương (20 giờ trước.)

2 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

91% (73/80)

Bài viết: 23

Chương: 84

Bình luận: 83

Lượt thích: 180

Lượt theo dõi: 10

Tham gia: 17/11/2016

Số Xu: 2120

Triều Dương đã tặng 30 Xu cho Tác Giả.

:3 thực ra giọng văn không quá tệ, điểm cộng là rất tự nhiên phóng khoáng.

Cơ mà đọc không có điểm nhấn, tuy không lan man mà không thu hút.

^^ ủng hộ nè.


Chiến Thần Bại Trận

Trường Sa (5 ngày trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 2

Chương: 20

Bình luận: 183

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 29

Đóa Miêu Miêu

Ủa, Miêu tưởng like bài này của ca rồi mà. Ca chăm chỉ thế, sắp full rồi.    

Full á, nói sao đây? Hix, còn tìm nhiều tư liệu lắm... Sorry Miêu nha...T_T


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Linh Phong Mây Luciela R. Sourcream Nhiếp Dĩ Tố Minh Huỳnh Amelia NP Kim Ngân và 116 Khách

Thành Viên: 23722
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28408
|
Thành Viên Mới: Kim Ngân