Chương 17: Mặt Nạ Da Người
2 (40%) 1 vote[s]

 

 

 

Tin tưởng.

Hai từ đơn giản, nhưng không phải ai cũng hiểu được.

Tin tưởng, có thể tạo nên sức mạnh, làm nên mọi chuyện.

Niềm tin là một sức mạnh vô hình.

Trong công việc, trong các mối quan hệ, trong gia đình, trong tình yêu và rất nhiều thứ khác, nếu người ta không tin tưởng nhau, không tự tin vào chính mình, đó là một thất bại.

Ngô Đồng Tâm không tin tưởng Trần Nhã Thuyên.

Sau chuyến đi kia, Ngô Đồng Tâm đã nói như thế với Dương Tuấn Viễn và Phong Phước Hiếu.

Trần Nhã Thuyên phải cần rất nhiều thời gian để chứng tỏ lòng trung thành với Thiên Sát!

Người hiểu rõ nhất chuyện này là Phong Phước Hiếu, người yêu của Nhã Thuyên.

Thiên Sát làm những chuyện gì, Phước Hiếu cũng là người hiểu rõ…

Anh nhanh chóng tìm cách giải quyết vấn đề.

Anh biết cô ấy là một người tốt, là người luôn cảm thấy dằn vặt, tâm lý đấu tranh giữa cái xấu và cái tốt, không dễ dàng một sớm một chiều mà chấp nhận những việc làm của Thiên Sát.

Chỉ hai ngày sau chuyến đi kia, Phước Hiếu đã nhận được lệnh, phải trừ khử Nhã Thuyên trước khi quá muộn.

Cô ấy đã bị cảnh sát để ý đến. Nhưng… anh lại có tình cảm với cô rồi. Thời gian ở bên cô dù ngắn ngủi, nhưng anh đã cảm thấy một tình yêu hạnh phúc…

Anh quyết định, sẽ dùng thời gian để chứng minh:

Cô ấy đã là người của tổ chức Thiên Sát!

Nhưng anh có nói gì, cấp trên đều không đồng tình… Bọn họ cần cô ấy đối chứng!

Sau đó, Nhã Thuyên được ra mắt với các thành viên của Thiên Sát.

Bầu trời trong xanh, biển đẹp dịu êm, từng cơn sóng nhấp nhô giữa đại dương mênh mông. Trên một chiếc du thuyền sang trọng, Thiên Sát tập hợp!

Lúc đó, chỉ có mặt một số người và nhiều người không tin tưởng Nhã Thuyên…

Cô và Phước Hiếu đã bị một người phụ nữ quyền lực nhất của Thiên Sát chất vấn rất gắt gao. Hai người phải thề chết tận trung với Thiên Sát!

Rồi cô được Phước Hiếu dẫn riêng đến một căn phòng gặp hắn! Gặp lại Lôi ca.

Đó là lần gặp nhau giữa cô và hắn sau một khoảng thời gian khá dài. Kể cả ngày hắn lên nhà cô, cô cũng không hề được gặp hắn.

Theo lời Phước Hiếu nói thì hắn có địa vị rất cao trong tổ chức.

Đích thân hắn đã giao nhiệm vụ đầu tiên cho cô. Đó là âm thầm theo dõi, bảo vệ và báo cáo tình hình của Ánh Mây lại cho hắn!

Đó cũng là cách để cho Nhã Thuyên có thời gian mà suy nghĩ thật cẩn thận lại mọi chuyện.

Cô đã rất ngạc nhiên, bất ngờ vô cùng. Tuy cô không biết tại sao hắn lại giao nhiệm vụ này cho cô, cô cũng không được phép hỏi bất cứ chuyện gì, nhưng cô biết, từ giây phút ấy, hắn là Lôi ca của cô, là cấp trên của cô, là người nắm giữ vận mệnh của cô!

Cô trở lại cuộc sống lúc trước, trở lại trường học, trở lại nhà trọ với Ánh Mây và Hương Lan sau hơn ba tháng xa cách.

Việc đầu tiên cô làm, là xin vào chỗ làm thêm của Ánh Mây, quán bánh xèo.

Lúc đó, Ánh Mây đã rất vui mừng phấn khởi xin bà chủ cho cô vào làm chung.

Nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt. Lôi ca lúc nào cũng ở bên Ánh Mây. Hai người yêu thương hạnh phúc lắm…

Cô phát hiện ra anh chàng Đông Triều ở chung khu trọ, làm việc chung quán với cô và Ánh Mây, anh ta có tình cảm với cô bạn của cô.

Cô đã báo lại chuyện này cho Lôi ca.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Cho đến một ngày, cô phát hiện có người theo dõi cô… Người đó là cảnh sát.

Cô hoảng sợ, vội vàng báo tin này cho Lôi ca và Phước Hiếu.

Sau đó, cô không nhìn thấy bóng dáng người ấy đâu nữa.

Rồi đột nhiên, Lôi ca chia tay Ánh Mây, bỏ đi biệt tăm.

Ánh Mây đã rất đau đớn! Cô ấy đi khắp nơi tìm Lôi ca! Nhã Thuyên chỉ biết theo dõi và báo cáo lại tình hình cô ấy cho Lôi ca mà thôi.

Cô nói, Ánh Mây liều mình xin vào quán bar Thiên Đường theo lời Hương Lan đã nói là gặp Lôi ca ở đấy.

Ánh Mây tinh ý, cũng đã nghi ngờ cô…

Chuyện cũng không có gì, cho đến gần đây một người lạ mặt xuất hiện, bám chặt lấy Ánh Mây. Tên cô ta là Trần Quế Vân, một nhà văn, một phóng viên và là bạn mới quen của Ánh Mây.

Hôm ấy, Nhã Thuyên đã báo lại tin tức này cho Lôi ca rồi.

Rồi đến tối khuya hôm trước, Lôi ca đưa Ánh Mây về phòng trọ và Nhã Thuyên ra mở cửa. Lôi ca và Ánh Mây có vẻ đã làm hoà với nhau…

Sáng sớm, Phước Hiếu đã gọi cho cô, bảo cô đi gặp anh.

Cô vội vàng chuẩn bị, rồi đi ngay.

Sáu giờ sáng. Cô vừa ra khỏi khu trọ đã gặp Lôi ca đứng dưới gốc cây trứng cá quen thuộc như lúc trước.

– Đi cẩn thận!

Lôi ca chỉ nói một câu như vậy.

Nhã Thuyên cúi đầu chào, rồi nhanh chân bước đi ra đường lộ. Cô đón xe buýt, đi thẳng một mạch đến quán bar Thiên Đường.

Người đứng đợi cô là anh, Phước Hiếu.

Anh ấy dẫn cô đi thẳng vào trong quán, đi lên lầu năm toà nhà.

Là căn phòng mà cô đã từng gặp Lôi ca khi cô đến để bán dâm.

Phước Hiếu nhẹ nhàng đi đến bên một cái tủ phong cách quý tộc kiểu xa xưa. Anh đưa tay xoay nhẹ một cái, không rõ là xoay vào chỗ nào. Một căn phòng bí mật trên tường mở ra… Có thang máy.

Nhã Thuyên cùng anh đi vào, nó chạy thẳng xuống tầng hầm, xuống thẳng lòng đất…

Một nơi đầy mùi hôi hám, chỗ sáng chỗ tối mờ ảo, có cả vũng nước đọng lại vài chỗ.

Một đám người tay chân xăm trổ, mặt mày hung hăn đứng đợi…

Một cô gái bị trói chặt, ngồi trên ghế.

Cô ta bị đánh đã ngất xỉu, bị nhét khăn vào mồm, bị bịt mắt… người đầy máu, tóc tai rũ rượi.

– Đến rồi hả?

Một gã thanh niên điển trai liền hỏi khi nhìn thấy hai người bước đến.

– Tú ca đã hài lòng chưa?

Phước Hiếu cười nhạt nói.

Nhã Thuyên đã biết được là chuyện gì rồi. Cô gái kia là bị bắt cóc.

Nhã Thuyên trong lòng run lên nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh.

– Mày có biết tại sao tao lại yêu cầu như vậy không?

Gã điển trai kia nói. Gã để áo phanh ngực. Hình xăm ngôi sao David lộ rõ, đầy mùi sát khí.

Phước Hiếu bình tĩnh, đáp:

– Nói đi nói lại, là do Tú ca vẫn không tin cô ấy!

– Đúng đấy!

Gã cười nói.

Người này Nhã Thuyên đã gặp qua rồi. Anh ta được gọi là Minh Tú, là một thành viên của Thiên Sát. Là người phản đối chuyện cô gia nhập tổ chức mạnh mẽ nhất.

Phước Hiếu hỏi:

– Vậy Tú ca gọi cô ấy đến đây làm gì?

Minh Tú cười lớn, rồi đưa một con dao ra cho Nhã Thuyên. Gã nhìn cô gái bị trói, rồi nhìn Nhã Thuyên và Phước Hiếu, nói từng chữ:

– Giết cô ta đi! Như vậy tao sẽ tin là con hàng của mày không có vấn đề!

Phước Hiếu giật mình:

– Tú ca kêu Thuyên giết cô ta?

Nhã Thuyên vừa nghe, rụng rời tay chân, vội lui lại vài bước, tim đập thình thịch thình thịch.

Minh Tú trừng mắt nhìn Phước Hiếu:

– Không phải Lôi ca của mày đã đồng ý rồi sao?

Ánh mắt gã đầy mùi sát khí phừng phực.

Lôi ca? Lôi ca đã đồng ý sao? Đồng ý giết cô gái kia ư?

Nhã Thuyên rất kinh ngạc.

Phước Hiếu không nói được gì, anh quay lại nhìn Nhã Thuyên. Mặt mày cô tái mét.

Không gian bỗng yên lặng đáng sợ trong giây lát.

– Con hàng của mày đã vào tổ chức cũng được một thời gian rồi… Giờ là lúc chứng tỏ lòng trung thành!

Minh Tú đốt điếu thuốc, rít dài nhả khói cười nói.

Nhã Thuyên run run hỏi:

– Chuyện là thế nào? Sao… sao tôi phải giết cô ta…?

Minh Tú cười ha hả:

– Chuyện này là nhờ cô hết cả đó!

Rồi gã nhìn Phước Hiếu, hỏi:

– Mày chưa nói gì cho con nhỏ biết à?

Nhã Thuyên liền nhìn chăm chăm vào Phước Hiếu…

Một hồi lặng im, Phước Hiếu mới nói được.

Thì ra, sau khi Nhã Thuyên gọi cho Phước Hiếu báo rằng có người tiếp cận Ánh Mây.

Bọn họ đã có hành động.

Cô gái bị bắt trói trước mặt Nhã Thuyên là Quế Vân.

Ngay sau khi Quế Vân rời khỏi quán cà phê. Chạy xe máy dọc đường, lúc đó đã hơn hai mươi ba giờ, trời tối, ánh đèn đường hắt hiu, phố xá vắng vẻ.

Như thường ngày, Quế Vân hay về cùng Ánh Mây. Nhưng đêm qua, Quế Vân về một mình, vì Ánh Mây bận việc đột xuất, không về cùng… Lúc đi đến quán bánh xèo mà Ánh Mây hay dẫn Quế Vân vào ăn đêm.

Một chuyện không thể nào tin được!

Cô thấy Ánh Mây đang ngồi trò chuyện cùng Đông Triều và Nhã Thuyên trước quán.

Quế Vân rất không tin vào mắt mình.

Cô vội tấp xe vào quán, chạy nhanh đến hỏi Ánh Mây:

– Sao em lại ở đây? Không phải em đã đi cùng bọn người kia rồi sao?

Ánh Mây tròn xoe mắt ngạc nhiên, từng giọng nói và cử chỉ hoàn toàn quen thuộc:

– Ơ… Chị nói gì vậy? Em tan ca lâu rồi mà? Chị đi đâu mà về trễ vậy? Sao không nói với em một tiếng?

Quế Vân sững sờ, lui lại hai bước. Cô không thể nào tin được. Rõ ràng, chính mắt cô đã nhìn thấy Ánh Mây cùng một cô gái bước vào thang máy đi lên tầng lầu mà?

Đông Triều thấy Quế Vân có vẻ rất kinh ngạc, nên hỏi:

– Chị làm gì mà hốt hoảng như vậy? Mây nói không gặp chị nên về trước!… Chị bận việc à?

Quế Vân cố trấn tĩnh lại, cô nhìn Ánh Mây thật kĩ, quan sát từng chi tiết nhỏ nhặt, nhìn từ trên xuống dưới người con bé.

Đúng là cái áo này, cái quần cũng giống, không hề khác, đôi giày sandal, mái tóc này cũng giống. Khuôn mặt càng rất giống…

Cả chiếc xe máy của con bé cũng giống y chang.

Ánh Mây đứng lên đi đến bên tai Quế Vân nói nhỏ một chuyện khủng khiếp:

– Chị mau chạy đi! Chị đã bị lộ rồi…

Vẻ mặt của Ánh Mây vẫn rất bình thường…

Quế Vân run lên cầm cập.

Đông Triều và Nhã Thuyên hoàn toàn không biết là có chuyện gì.

Quế Vân rất muốn hỏi Ánh Mây đã xảy ra chuyện gì, nhưng con bé đã đưa ngón tay lên miệng nó, làm điệu bộ bí mật:

– Chị muốn biết thì hãy đi cùng em…

Quế Vân cố gắng suy nghĩ… Cô nhận ra… Người con gái đứng trước mặt cô không phải là Ánh Mây.

Nhưng sao Đông Triều lẫn Nhã Thuyên không phát hiện ra… Mấy đứa nó thân nhau lắm mà?… Trên thế gian này, làm gì có chuyện có hai người giống nhau y như đúc được?

Quế Vân muốn hỏi rõ ràng… nhưng Ánh Mây đã lên xe, thúc giục chị về nhanh. Quán đang dọn dẹp đóng cửa.

Đông Triều đang dọn bàn, cười nói:

– Chị mau về đi, kẻo để cho Mây đợi lâu… Quán đóng cửa rồi… Hôm nay bán hết rồi!

Quế Vân chần chừ không quyết, cô có nên đi cùng người kia không?

Thân phận của cô đã bị lộ rồi sao? Lộ là lộ như thế nào?…

Nhã Thuyên nói thêm vào:

– Tụi em về sau… Chị không cần phải đợi làm gì… Còn một đoạn nữa, chị về cùng Mây cho vui đi…

Một tháng qua, Quế Vân thường hay ghé quán này, nên cô cũng có quen biết hơi thân với Đông Triều và Nhã Thuyên.

Ánh Mây thì có lúc chờ Đông Triều và Nhã Thuyên về chung, có lúc lại về trước, có hôm thì lại về sau cùng…

– Nhanh đi chị ơi!

Nhìn Ánh Mây đang kêu gọi, Quế Vân bất giác rùng mình… Lẽ nào cô đã nhìn nhầm? Hay là Ánh Mây thật sự về trước cô?…

Không! Không thể nào nhầm được!

Người con gái này, chắc chắn không phải là Ánh Mây!

Cô ta là ai?…

Cô ta nói cái gì mà thân phận bị lộ?… Làm sao có thể lộ được chứ?

Thời gian này, Quế Vân có gặp người lạ nào? Có chăng là cái đám sinh viên này! Cô không nhận thấy là có ai theo dõi cô hết!

Thân phận của cô vô cùng bí mật! Làm sao người con gái giả dạng Ánh Mây này biết được chứ?

Cô là một chiến sĩ công an!

Khoảng một năm trước, cô nhận được nhiệm vụ điều tra một chuyên án nghiêm trọng! Đó là vụ, hàng ma túy đá được bán tràn lan trong giới sinh viên… Có cả hàng trắng… gây ra bao cái chết thương tâm!

Cả phòng điều tra của cô đều rất quyết tâm tìm ra nguyên nhân, tìm ra thủ phạm!

Các manh mối xuất hiện rồi bị đứt… kẻ bán hàng vẫn nằm trong bóng tối.

Đã mất rất nhiều thời gian, nhưng tất cả mọi người đều bó tay… Hồ sơ vụ án còn đó, Quế Vân được cấp trên ra lệnh giả dạng thường dân để âm thầm điều tra.

Điều tra tất cả quán bar trên địa bàn thành phố.

Điều tra cái quán bar Thiên Đường!

Cái quán bar này, công an đã kiểm tra không biết là bao nhiêu lần rồi, nó hoàn toàn hợp lệ… hoặc chỉ sai phạm vài điều, đóng phạt một số tiền là đã qua khỏi sự kiểm soát!

Quế Vân đã từng đến quán bar này, cô đã lên đến tầng bốn với trang phục cảnh sát! Đó là lần kiểm tra rất lớn.

Dường như, bọn quản lý ở quán bar này, đã biết trước, chúng thông báo cho nhau, vì vậy hoạt động ở quán bar không quá nghiêm trọng… Không hề phát hiện được manh mối quan trọng nào…

Mất mấy tháng làm khách ở Thiên Đường quán, Quế Vân nhận ra, khách hàng vào bar được kiểm soát rất chặt, giống như là để che giấu điều gì đó…

Cô bắt đầu tiếp cận các khách hàng và nhân viên của quán, không phát hiện được gì.

Rồi cô gặp Ánh Mây, con bé đang đi tìm bạn trai, liên tục tìm cách lên bar.

Người bạn trai của con bé rất bí hiểm.

Anh ta rất giàu có, lo cho con bé đầy đủ, mua sắm rất nhiều đồ đạc, quần áo đắt tiền…

Một người chỉ mới gần hai mươi tuổi, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Dù có là con nhà giàu thì cũng không thể nào phung phí tiền bạc bừa bãi được! Ba mẹ anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ cho anh ta xài tiền kiểu đó được!

Người này chắc chắn có vấn đề!

Linh cảm nghề nghiệp đã mách bảo cho Quế Vân!

Nên Quế Vân đã tìm cách làm quen với Ánh Mây.

Cô quyết định lên xe, đi theo cô gái giả mạo kia, để có thể điều tra ra được chuyện gì đó…

Hai người chạy xe được một đoạn, về đến cái hẻm vào khu trọ của đám sinh viên mà Quế Vân quen biết.

Ánh Mây dừng xe lại, bước xuống đợi cô.

– Chúng ta nói chuyện đi!

Con bé nói.

Quế Vân rất hồi hộp, cảnh giác cao độ, cô cũng dừng xe vào hẻm, đi đến trước mặt Ánh Mây.

– Cô là ai? Tại sao lại đóng giả là Mây?

Quế Vân hỏi ngay.

Con bé cười ha hả, đưa tay lên mặt, tháo gỡ mặt nạ da người ra!

Một cô gái xinh đẹp!

– Tôi là Xíu Xíu!

Lần đầu tiên, Quế Vân gặp cô gái này.

Thứ mặt nạ da người trên tay cô ta là một thứ vô cùng khó có…

Quế Vân còn đang kinh ngạc, chưa kịp nói gì, cô gái kia đã rút ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng vào người Quế Vân, cười nói:

– Chị đã đi quá xa! Tôi phải giết chị!

Quế Vân run sợ, lùi lại vài bước, cố hết sức bình tĩnh, nói:

– Cô là người của Thiên Sát?

Đoàng!

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, Quế Vân đã có cảnh giác trước, nhưng không ngờ, cô ta lại có súng!

Hoàn toàn bất ngờ…

 

 

 

Danh Sách Chương
Tiểu Vương Gia

Trường Sa (4 tháng trước.)

Level: 7

74% (37/50)

Bài viết: 2

Chương: 20

Bình luận: 183

Lượt thích: 64

Lượt theo dõi: 12

Tham gia: 11/11/2018

Số Xu: 29

Vi cũng thấy Vân non nớt? . Đúng vậy, vì Vân là 1 cảnh sát hâụ cận mà... Còn suy đoán của Vân về Lôi, đó chỉ là suy nghĩ những mối nghi vấn... Vì trước khi nhận nhiệm vụ, Vân đã được nghe đến cái tên Thiên Sát... ( Dù cái tên này cũng chỉ là suy đoán của cảnh sát theo lệnh bài tìm được ở hiện trường vụ án, đã là quá khứ rồi..)... Vân chỉ là đi thu thập thông tin về nguồn hàng mà thôi,... Lại vô tình gặp những người lạ mặt ấy mà... Cách mở đầu của ta, có thể nói, là những gì Thiên Sát suy nghĩ..


Tường Vi

Tường Vi (4 tháng trước.)

Level: 8

91% (73/80)

Bài viết: 9

Chương: 0

Bình luận: 329

Lượt thích: 172

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 05/01/2019

Số Xu: 3588

Gạch cho TV đây:

- Vi nhận thấy có một điểm chung trong cách vào đề của TV. Vì nó diễn ra ở khá nhiều chương rồi nên đọc tới chương này Vi mới rút ra được. Đó là thường thì TV sẽ bàn luận về một vấn đề hay quan điểm cá nhân nào đó trước khi vào đề kiểu như quán bar, thế nào là đau khổ tột cùng, thế nào là sự tin tưởng. Cách vào đề này khá hay nhưng nếu lạm dụng nó sẽ phản tác dụng. Ko tập trung được cho nội dung chính. ( Đây là cảm xúc cá nhân thôi).

Thêm vào đó là trong chương thường đan xen giữ luồng thông tin giải thích cho những gì trước đó đã diễn ra cộng với một chút nội dung mới. Cách diễn đạt này khá hay vừa thoả mãn tò mò vừa lôi người đọc theo cái mới. Chỉ có điều: nên xem xét lại tỷ lệ cho hợp lý. Như chương này giải thích chiếm 70 và nội dung mới chỉ có 30. Khá ít.

- Không lan man nữa vào cái ý chính này. Về việc phán đoán của Vân về Lôi có vẻ hơi chủ quan. Đương nhiên là một cảnh sát thì rất cần tư duy phán đoán và suy luận. Tuy nhiên nó chỉ nên xảy ra khi lần đầu gặp mặt. Còn để phục vụ cho công tác điều tra để chính xác nguồn thông tin và tránh lạc hướng điều tra thì Vân sẽ cho điều tra về gia thế, công việc và tài chính của Lôi. Nếu chỉ hành động dựa trên phán đoán thế này thì lối tư duy của Vân có phần quá non nớt.

- Mặc dù chính mắt gặp 2 Ánh Mây nhưng Vân vẫn ngu ngơ đi theo không có chút phòng vệ. Thậm chí chưa xét tới thân thủ quá tệ của một cảnh sát điều tra. Phải nói Vân sống tới giờ này thì đúng là kì tích. Bị bắt là điều sớm muộn.

Ý kiến của một người đọc bình thường. Hix

TV đừng đọc xong mà hờn Vi.

Ném gạch mà cũng sợ lắm.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mẫn Mẫn Vương Tuấn và 127 Khách

Thành Viên: 23703
|
Số Chủ Đề: 4356
|
Số Chương: 14785
|
Số Bình Luận: 28373
|
Thành Viên Mới: SL Cartoon