
Hình ảnh của Lãnh Thiên Tuyết Chương 1: Lãnh Thiên Tuyết
– Đây là đâu? Tôi chết rồi à?
– Liễu Vi Vi cô không những không chết mà còn lấy được viên ngọc 2000 năm đạo hạnh của ta nữa kìa.
– Ngươi là Hạ Tiêu Lĩnh?
– Không sai, ngươi đã đánh tan 2000 năm đạo hạnh của ta hơn nữa cũng không giải được oán khí của ta nên ta mãi mãi không được siêu thoát.
– Vậy hãy ở bên cạnh ta đi.
– Lý do.
– Ngươi sẽ không bị ăn hiếp.
– Ngươi chắc chắn?
– Ta chắc chắn.
Sau câu nói đó mọi thứ đều trở lại tĩnh lặng.
________*****_______
Bệnh viện đa khoa Song Tử.
Một cô gái nằm giữa giường bệnh, khuôn mặt thập phần xinh đẹp, đáng yêu đôi mắt nhắm nghiền lại hàng lông mi dài đôi lúc khẽ nhúc nhích nhưng lại không ai chú ý tới, chiếc mũi không cao nhưng phù hợp với khuôn mặt đáng yêu kia, nhưng vẫn là lấy đôi môi hồng nhạt căng mọng kia làm điểm nhấn, mái tóc hồng dường như được mặt trời ưu ái mơn trớn 1 cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Cô gái kế bên lại càng thêm xinh đẹp, ma mị, quyến rũ hơn vài phần tuy mang vẻ mệt mỏi nồng đậm không những không phá hư hình tượng xinh đẹp của cô mà càng tăng thêm mấy phần mị lực của nữ nhân. Cô ngã người trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, mắt nhắm hờ lại tao nhã, hàng lông mi cong dài yên tĩnh như chủ nhân của nó vậy. Thiên thần trên giường bệnh mở mắt ra một cách khó khăn, đôi mắt đẹp màu nắng sớm, nhẹ nhàng nhưng mong manh tưởng chừng chỉ cần động một chút nó sẽ biến mất vậy, đôi tay nhỏ nhắn trắng muốt như những bông hoa tuyết, những ngón tay thon dài khẽ động, có chút cố sức gọi người kế bên:
– Làm ơn đưa tôi chút nước.
Người kia nghe vậy vội hoảng hốt mở mắt, tay chân có chút luống cuống lấy chút nước dịu dàng đưa cho cô gái kia, tỉ mỉ thổi nhẹ nhẹ để bớt đi hơi nóng, rồi nhanh chóng móc điện thoại ra giọng nói lạnh nhạt lại ẩn ẩn lo lắng:
– Hoành Phong, Vi Vi tỉnh rồi cậu mau đến xem đi.
Vi Vi trên giường mặt hơi đen không lẽ cô thực sự bước vào cái cuốn sách kia sao, lại còn xuyên vào nữ phụ nữa chứ nhưng nữ phụ này là người quyền lực nhất truyện nha chỉ sau 2 người kia thôi, 1 là nữ chủ An Hạ Như, 2 là người kế bên cô đây nữ phụ được huyền thoại sát thủ xuyên vào_ Lãnh Thiên Tuyết sau đó thường xuyên đấu đá với nữ chính cuối cùng tốt đẹp đá nữ chính ra khỏi ngai vàng. Người mà cô xuyên vào là bạn thân của cô ta từ lúc còn trong bụng mẹ tên rất giống cô_ Liễu Vi Vi. Một lúc sau một chàng trai bước vào, khiến cô sáng mắt ra ngay là ôn nhu công nha bề ngoài ôn hòa nhã nhặn nhưng khuôn mặt góc cạnh lại rất có khí chất nam nhân không hề mang chút âm nhu, ủy mị của nữ nhân. Cô nhìn chàng trai chằm chằm chỉ thiếu nước miếng chảy ra thôi. Thiên Tuyết không chú ý mấy nhẹ giọng nói với chàng trai kia:
– Hoành Phong, mau khám cho Vi Vi đi.
– Được.
Nói rồi anh bước lại làm một ít thủ tục khám cho Vi Vi rồi tiêm một mũi thuốc mê vào giúp cô định thần sau đó hạ giọng nói với Thiên Tuyết:
– Mất trí nhớ.
– Tại sao biểu hiện không giống?
– Vì khi người ta mất toàn bộ trí nhớ, người đầu tiên họ gặp sẽ khiến cho họ có cảm giác ỷ lại sâu sắc.
– Vậy nguyên nhân mất trí là gì.
– Chấn thương nặng nề làm cho não tự động thu hồi và lưu giữ trí nhớ.
– Vậy sẽ tự khỏi.
– Đúng.
– Haiz, không biết tớ nên vui hay nên buồn đây.
– Tớ không biết nhưng chắc chắn Liễu gia sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu và cậu cũng vậy.
– Phải xem An Hạ Như và Lục Á Thần đó có chống nổi không đã._ cô nói ánh mắt lóe tia ngoan độc, tàn nhẫn.
– Được rồi bớt nóng đi có tin vui cho cậu đây.
– Công ty Hạ Thần ( tức An Hạ Như và Lục Á Thần) của Lục Á Thần đó tớ đã có 32% cổ phần rồi, chính thức là một đại cổ đông.
– Tốt lắm. Cậu chưa bao giờ làm tớ thất vọng cả.
– Còn Lục gia thì sao._ anh nói ánh mắt đầy nhu tình nhìn người đối diện.
– Nếu họ không biết điều thì…. họ biết hậu quả rồi đó._ giọng nói mềm nhẹ như nước nhưng băng lạnh như những phiến băng đầu mùa đông khiến người ta vừa yêu thích vừa sợ lạnh.
– Tớ có việc tớ đi trước đây. Mà với tình trạng hiện nay của Vi Vi thì cậu không chỉ biết về Y học mà còn thêm tâm lý học nữa.
Vốn dĩ về Y học Thiên Tuyết có thể nói là thứ nhì thế giới ( chỉ sau Hoành Phong)nhưng về tâm lý học thì cô bó tay ngoài thôi miên ra thì cô hầu như không biết gì hết.
– Được tớ sẽ cố gắng.
Hoành Phong không biết nhờ câu nói này của mình mà tương lai Thiên Tuyết còn mở rộng thêm rất nhiều. Nhưng đó là chuyện sau này.
4 tiếng sau.
Vi Vi khẽ mở mắt, ánh mắt mờ mịt tìm kiếm xung quanh rồi dừng lại trên một thân ảnh khác đang ngồi nhìn thẳng vào màn hình máy tính, bàn tay vừa nhấp xuống bàn phím rất nhanh bên trong máy tính một loạt số chữ nối đuôi nhau tuy khó hiểu nhưng trình tự rõ ràng. Không hiểu sao cô lại cảm thấy thích thú khi nhìn cô ta chăm chỉ làm việc như vậy gương mặt nghiêm túc, vài sợi tóc rũ trên trán làm cô càng thêm xinh đẹp.Quả thực là một mỹ nhân nha. Một lúc sau Thiên Tuyết hơi mỉm cười gỡ kính ra sau đó ngã người ra sau ghế thấy hình ảnh phản chiếu của Vi Vi thất thần đằng sau thì quay lại mỉm cười một cái thật tươi làm Vi Vi hồn về với xác. Cô bước đến chỗ Vi Vi hỏi:
– Cậu có khát hay đói không?
– Cô là ai vậy?_ tuy đã biết nhưng cô vẫn hỏi vì sau một lần dò xét thì không thấy trí nhớ của nguyên chủ nên giả mất trí vẫn là tốt nhất tránh khi cô thay đổi thì không ai nghi ngờ.
– Tớ là Lãnh Thiên Tuyết bạn thân nhất của cậu.
– Tại sao chỉ có cậu người nhà tôi đâu?
– Tớ nói với 2 bác cậu tỉnh lại rồi ngày mai 2 bác sẽ đến.
– Vậy cậu có thể lấy cho tôi chút đồ ăn không?
Như Hoành Phong đã nói người đầu tiên sau khi mất trí nhớ người đó thấy thì sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại huống chi là từ thế giới này qua thế giới khác như Vi Vi thì cảm giác này tăng gấp bội.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Vi Vi với Thiên Tuyết tự nhiên và nhanh chóng.

