Chương 2: Tu tiên thế giới

Mộ Ly nằm ở trên giường, quần áo hoa được mặc sạch sẽ, cái này gian phòng là ở bên cạnh với phượng cầm,nàng nói ở gần để tiện nghi chiếu cố.

Nàng đến thế giới này có hai tháng, đại khái hiểu được tình cảnh chính mình. Thế giới này là một cái tu tiên giới, gọi Tề Hằng đại lục, đại lục cộng phân thất châu, chia ngũ hồ, tứ phía là liên miên hải vực, thiên hạ chi lớn, vũ trụ bao quát. Linh khí phi thường nồng nặc, con người chia làm tu sĩ và người phàm. Muốn trở thành tu sĩ, tất phải có linh căn. Linh căn chia làm kim mộc thủy hỏa thổ cùng biến dị băng lôi linh căn. Đơn linh căn gọi là thiên linh căn, song linh căn, tam linh căn, ngụy linh căn, rác rưởi linh căn. Thiên linh căn tốc độ tu luyện rất nhanh, nếu nói có thể so với nó, chỉ có biến dị linh căn đồng dạng. Tu sĩ còn gọi là tiên nhân, có một câu nói : kỵ thương khung, cưỡi nhật nguyệt, ngao du tứ hải, đó là tiên nhân. Đáng tiếc, người có linh căn chỉ có một phần nghìn, đa số là con em gia tộc. Người không có linh căn gọi là phàm nhân. Phàm nhân không giống với tiên nhân, không thể tu luyện, chỉ có thể trồng trọt, chăn nuôi, điều kiện sống phi thường hà khắc.

Vạn năm trước, một vị đại năng trước khi phi thăng đã từng nói : tiên nhân và phàm nhân không thể cùng tồn tại. Vì lẽ đó, ông đã chém một kiếm chia hai nửa không gian : tiên giới và tục giới. Người phàm phải sống ở tục giới, tuổi thọ không tới trăm năm. Căn bản không được coi trọng, một gia tộc như có người phàm là trắc không có linh căn, nếu như không muốn quản lí cống hiến cho gia tộc sẽ phải bị đuổi về tục giới. Số mệnh coi như hết !

Tiên nhân tu luyện ở tu tiên giới, bởi vì tu tiên giới linh khí nồng nặc rất nhiều, hơn nữa còn có đan dược phụ trợ. Tu tiên chia làm các cảnh giới : luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần,… Mỗi một cảnh giới tuổi thọ sẽ tăng lên, luyện khí cảnh tuổi thọ hai trăm năm, trúc cơ tuổi thọ năm trăm năm, kim đan bảy trăm năm, nguyên anh một ngàn năm. Cứ theo đó mà tăng lên, chỉ có người độ kiếp phi thăng mới có thể sống đến vạn năm.

Tề hằng chia thất châu, mỗi châu có một lĩnh chủ cai quản, thế lực phân chia rất phức tạp. Trong mỗi châu lại có một vực hải, vực hải địa thế hung hiểm, thường xuyên xuất hiện ma tu, quỷ tu hay hung thú. Thế nhưng đó là con đường duy nhất đi xuyên qua các châu khác.

Kỳ thật không chỉ có tiên nhân tu tiên giả, còn có ma tu, quỷ tu, phật tu, đạo tu,.. chia lục giới. Ngươi tranh ta đoạt phi thường tàn khốc, giết người, đoạt bảo là chuyện như cơm bữa. Chỉ vì giãy dụa trên con đường trường sinh !

Mà Mộ Ly hiện sinh ra ở xích châu, một châu yếu nhất nằm gần cuối đại lục phía nam, dựa lưng với khô lâu rừng rậm. Cho nên không khí cũng không phải rất tốt, thường xuyên xuất hiện tử khí trên bầu trời, quanh năm nhiệt độ thấp, ẩm ướt thoang thoảng mùi nấm mốc. Đề phòng cơ bản rất nghiêm ngặt, bởi vì nằm ngay địa vực, thường xuyên sẽ có hung thú tấn công, tu sĩ sống trong nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mình một khi không cẩn thận sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai.

Mộ gia là một trong tam đại chi nhất tu tiên gia tộc ở xích châu, tồn tại có gần ngàn năm, nghe nói từng xuất hiện một vị nguyên anh đại năng, chỉ là một tán tu lại trong thời gian ngắn đạt tới nguyên anh, khai sáng gia tộc, đứng vững cho đến ngày nay. Hiện nay Mộ gia rất đông đảo, Mộ Vân là đương thời gia chủ cũng là cha nàng. Ngoài ra còn có cái khác bàng chi, nàng tạm thời còn là không biết rõ. Thế nhưng nàng là biết, nhìn mặt ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực minh tranh ám đấu mãnh liệt.

Nàng còn nhớ hai tháng trước, cùng với mẫu thân nàng phượng cầm cũng sinh rồi là Lan gia Lan Uyển nhị tiểu thư. Nghe nói là song bào thai, một nam một nữ, cha nàng Mộ Vân còn là mừng rỡ không thôi, khai yến tiệc trước mặt khách nhân đặt tên cho hai đứa bé : nam danh Mộ Tranh, nữ danh Mộ Tình. Hôm đó yến mẫu thân nàng không có xuất hiện, trên cơ bản là Mộ Vân không có coi trọng nàng, chỉ bảo người đem bài danh tới rồi đi. Mẫu thân nàng còn là tủi thân lén lút khóc suốt một đêm đâu ! Nhớ tới hôm đó,nàng cũng có chút ê ẩm, mặc dù nàng đã không còn để ở trong lòng bất cứ thứ gì, thế nhưng hiện thực vẫn làm cho người ta chua xót.

“Đạo trưởng, mời ngài vào xem cho tiểu tiểu thư nhà ta. Tiểu tiểu thư lúc mới sinh cho đến bây giờ không khóc cũng không nháo, không biết có thể hay không xảy ra vấn đề gì ? ”

Mộ Ly nằm trên giường, nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, nàng quay đầu vừa nhìn, đã thấy có Quân La, mẫu thân nàng dẫn theo một người đàn ông trung niên. Hắn mặc một bộ áo bào xám tro đạo sĩ, trên vạt áo thêu vòng tròn thái cực, tay còn cầm một cây phất trần, mặt mũi cũng không được đoan chính cho lắm, nàng thấy rõ lúc hắn bước vào hai con mắt liên tục láo liên nhìn xung quanh, hai cọng râu ở khóe miệng cứ giật giật.

“Đạo trưởng, ngài phải giúp ta xem nữ nhi của ta phúc duyên như thế nào ? Ngài không cần lo lắng, thù lao ta nhất định trả đủ !” – Phượng Cầm chân thành nhìn lão đạo sĩ, nàng nói lời này cũng là thật, tuy ở Mộ gia nàng không có địa vị, thế nhưng bạc mỗi tháng là phải có, cái nàng lo lắng là nữ nhi, gần ba tháng nay, nữ nhi không khóc không cười, chỉ an tĩnh nằm ở đó, làm cho nàng không xác định tình huống là như thế nào !

Phượng Cầm không chú ý tới lúc nàng nói hai chữ thù lao, lão đạo sĩ hai mắt sáng lên, vừa vặn bị Mộ Ly bắt được.

Mộ Ly ngoắc ngoắc khóe môi, thì ra là thần côn, nàng cũng muốn xem thử lão già này sẽ nói nàng cái gì. Lần đầu tiên bị người xem bói, nàng cũng cảm thấy mới lạ.

Lão đạo sĩ liên tục vuốt râu gật đầu, bước tới gần bên giường, lấy hai ngón tay ấn ở động mạch chủ của Mộ Ly, khuôn mặt ra vẻ trầm ngâm, liên tục suy tư.

Mộ Ly hai mắt nhìn hắn chằm chằm, trong bụng lại cười thầm

Ngươi hội trang, trang y như thật vậy !

Lão đạo sĩ bị Mộ Ly nhìn có chút chột dạ, không dám đối diện với nàng, không hiểu sao hắn luôn cảm thấy ánh mắt của đứa nhỏ này rất lão thành, giống như có thể nhìn thấu chút mánh khóe của hắn vậy, làm hắn hơi sợ hãi !

Phượng Cầm đứng ở đằng sau, hai tay căng thẳng cấu váy áo, trên mặt lộ vẻ sầu lo, nàng tiến lên một bước e dè hỏi :

“Đạo trưởng, nữ nhi của ta như thế nào ?”

Lão đạo sĩ đứng lên, khuôn mặt có chút nghiêm trọng, hướng Phượng Cầm nói :

“Nói như theo tình huống của thí chủ, nữ nhi của ngươi có thể từ nhỏ đã bị ách y, theo bần đạo biết, căn bệnh này không có cách nào chữa khỏi, có thể nữ nhi ngươi sẽ không thể mở miệng nói chuyện suốt đời”

“Sao có thể như vậy ? Nữ nhi của ta không thể nói chuyện ? Không thể nào ? Ta không tin ! Ngươi nói láo, nữ nhi của ta không phải là ách y” – Phượng Cầm bụm miệng kinh hô, hai mắt không thể tin nhìn lão đạo sĩ, kích động la lớn. Sao có thể, nữ nhi của nàng không thể là ách y được, lão già này chắc chắn là thần côn, nàng tức giận rút kiếm treo bên hông Quân La muốn xông lên, tay đã bị Quân La giữ lại :

“Tiểu thư, ngài bình tĩnh một chút ! Có lẽ là đạo trưởng đoán sai rồi. Đạo trưởng, ngài nói là thật sự sao ?” – Quân La vỗ vỗ lưng trấn an Phượng Cầm, tiểu thư của nàng rất dễ nóng tính, xảy ra chuyện ở đây, đối với danh tiếng nàng ở Mộ gia càng sẽ không tốt xem. Nàng quay lại không xác định hỏi lão đạo sĩ

“Nữ nhi của ngươi thật là ách y, ngươi tức giận với ta cũng không có cách nào. Hừ ! Xem như hôm nay ta xui xẻo đi !”- Lão đạo sĩ cãi bướng nói, thật ra trong lòng hắn có chút sợ hãi, dù sao ở đây cũng là Mộ gia, không phải là nơi mà một tên lừa gạt hắn có thể vương oai. Vốn định có thể lừa một vố, thế nhưng bảo mệnh là quan trọng, nhìn thấy đao kiếm, hắn đã sợ tè ra quần rồi ! Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này. Hắn thu dọn đồ đạc, phóng nhanh như một cơn gió biến mất khỏi phòng.

Quân La ngơ ngác nhìn hắn biến mất khỏi phòng, lời nói muốn kêu hắn đã kẹt ở trong cổ họng.

“Quân La, em gọi lão già này ở đâu vậy, thật sự là không đáng tin. Nữ nhi của ta xinh đẹp như vậy, tiếng nói cũng sẽ rất dễ nghe. Làm sao có thể là ách y được !” – Phượng Cầm ôm Mộ Ly vào trong lòng, hai bàn tay vuốt ve gò má nhỏ của nàng, hờn dỗi nói.

Mộ Ly nhìn đôi mắt thâm tình của nàng, không được tự nhiên. Đã rất lâu rồi, không có ai nhìn nàng trìu mến như vậy. Kiếp trước, nàng nhìn thấy mẫu thân mình vì cứu nàng mà chết dưới tay kẻ thù, lúc đó nàng rất thống khổ, muốn báo thù lại không có năng lực, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong lòng. Bây giờ, nhìn tân mẫu thân cũng đối với nàng như vậy, nàng trong lòng lại có một tia do dự. Nàng không muốn lịch sử tái diễn, không muốn mẫu thân lại vì nàng mà chết. Nàng phải làm như thế nào đây ? Nên hững hờ hay là đón nhận ? Nếu như lão đạo sĩ đó đã nói nàng bị ách y, vậy thì nàng cứ làm ách y thôi ! Một ngàn năm rồi, bảo nàng gọi người một tiếng mẫu thân, nàng cũng có chút không thích ứng. Thôi thì cứ theo thiên mệnh đi, đã vận mệnh an bài như thế, hà tất phải nghịch thiên làm chi ?

“Xin lỗi tiểu thư, hôm nay em đi mua dược liệu ở trên phố, tình cờ gặp được đạo trưởng đó, thấy hắn đang xem bói cho một vị tu sĩ, vị tu sĩ đó gật đầu nghe theo, nên em mới mời hắn về xem cho tiểu tiểu thư. Ai ngờ…” – Quân La ngượng ngùng nói, nàng không nghĩ tới sự tình sẽ ra như thế này. Lão thần côn thật đáng giận mà, dám nói tiểu tiểu thư của nàng là ách y, đừng để nàng gặp lại hắn, nàng không tấu hắn thành đầu heo, nàng thật có lỗi với tiểu tiểu thư !

“Quân La, đừng tự trách, không phải lỗi của em, em chỉ là vì muốn tốt cho Ly nhi thôi ! Được rồi, em ra ngoài đi !”

“Vâng !” – Quân La dạ một tiếng rồi bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Phượng Cầm và Mộ Ly.

Phượng Cầm nhìn nữ nhi ở trong lòng ngủ say, khẽ nở nụ cười. Đặt Mộ Ly lại trên giường, nàng khẽ nỉ non: “Ly nhi, ngủ ngon” rồi bước ra ngoài.

Mộ Ly ở trên giường mở mắt ra, nào có vẻ buồn ngủ, nhìn ra phía cửa, trong mắt thần sắc rất phức tạp. Mộ Ly rất khó xử, nàng ngược lại muốn tham lam hưởng thụ nguồn ấm áp này, lại sợ mình sẽ làm liên lụy đến mẫu thân. Nàng phải làm sao đây ? Nàng rất muốn thân cận nàng, muốn bảo vệ nàng, muốn lấy lại công đạo cho mẫu thân !

Đúng rồi, nàng có thể bảo vệ nàng, chỉ cần nàng làm mình mạnh lên.

Người ta thường nói, linh căn được định sẵn lúc sinh ra, không biết nàng có hay không có linh căn.

Nàng thử dùng thần thức nội thị chính mình, hỏi nàng biết như thế nào là nội thị. Kiếp trước, nàng từng theo học một vị lão sư dạy cổ võ. Hắn từng dạy nàng tụ tập nội lực, khai phá kinh mạch, luyện tập võ công. Cái gì mà đạp tuyết vô ngân, thái cực quyền nàng cũng từng học qua chút ít. Đáng tiếc, hắn chỉ dạy cho nàng có sáu tháng lại đột nhiên biến mất. Đó là việc nàng từng tiếc nuối nhất trong cuộc đời. Kiếp trước nàng chỉ dùng hai năm đã khai phá bảy mươi hai huyệt vị, nội lực đạt tới tiểu thành. Chỉ tiếc biến cố lại xảy ra, chút nội lực đó của nàng không đủ để làm gì cả ! Đến cuối cùng phải người mất nhà tan.

Nàng dùng thần thức đi vào cơ thể, thấy được tim gan máu huyết của chính mình, nàng lại tiếp tục đi xuống đan điền, nơi đó thường là nơi tụ tập linh khí để tu luyện. Nhìn vào đan điền, cho dù là sống rồi ngàn năm, Mộ Ly cũng muốn bạo thô khẩu.

Đây là tình huống gì xảy ra ? Tại sao đan điền của nàng lại có những thứ loạn thất bát táo này ? Xem đan điền nàng là cái túi chứa đồ sao ?

Ở giữa đan điền là một mảnh màu tím khí thể, những tia tử khí xoay tròn tạo thành một cái lốc xoáy. Nhìn rồi nó, nàng biết mình là có linh căn, hơn nữa còn là hiếm gặp biến dị lôi linh căn. Nhưng mà ai có thể nói cho nàng biết khí hải của nàng tại sao lại lớn như vậy, giống như một cái động không đáy sâu hun hút. Chẳng lẽ đây là kết quả mà nàng ở hành lang không gian hút những ánh sáng tím tạo thành sao ? Mộ Ly quả thật khóc không ra nước mắt, khí hải lớn như vậy, cần bao nhiêu linh khí mới lấp đầy đây, nàng bao giờ mới đạt được luyện khí tầng một. Mặc dù nói khí hải lớn cũng rất có lợi, nó có sức chứa lớn hơn nhiều. Thử hỏi giữa hai người tu sĩ đang chiến đấu, ai linh khí hết trước, người đó sẽ là cá nằm trên thớt, mặc cho người khác xử trí. Một số loại võ kỹ cần lượng linh khí rất nhiều, bởi vậy người ta thường để dành linh khí để làm con bài bảo mệnh. Thường thường khí hải của một người chỉ lớn bằng vại nước, chỉ cần tu tập linh khí một hai năm là có thể lên một tầng cấp. Nói chung, khí hải lớn, lượng linh khí cần cũng phải rất nhiều, thời gian cũng lâu hơn. Thế nhưng, một người tu sĩ tốc độ tu luyện rất chậm chạp, chỉ có một cái đan điền chịu trách nhiệm vận hành linh khí, hơn nữa trong cơ thể chứa rất nhiều tạp chất cản trở hấp thu linh khí. Chỉ có đạt tới trúc cơ, qua một hồi tẩy tủy tốc độ tu luyện mới nhanh hơn. Bởi vậy, người có khí hải lớn cũng là một loại khó khăn.

Thế nhưng Mộ Ly không có lo lắng nhiều như vậy, lão sư nàng từng nói : “Con người có 108 huyệt vị, bảy mươi hai đạo đại huyệt và ba mươi sáu đạo tử huyệt. Chỉ cần khai thông hết 108 huyệt vị đó, sẽ loại bỏ được tạp chất trong cơ thể, xương cốt cứng cáp hơn nhiều. Người khai thông hết 108 huyệt vị cũng đồng dạng có 108 cái đan điền, tùy thời tùy khắc hấp thu linh khí, không cần phải minh tưởng hàng giờ, tốc độ tu luyện sẽ nhanh gấp 108 lần người khác. Thế nhưng, muốn khai thông hết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, đặc biệt là 36 đạo tử huyệt, vì là tử huyệt nên phải đặc biệt cẩn thận, không thể nóng lòng cầu toàn, sơ sẩy một chút sẽ phải mất mạng. Khai thông hết đại huyệt, cũng là tạo căn cơ vững cho sau này, người chỉ chú trọng tu vi mà không chú trọng thể chất, càng tu luyện về sau dễ gây căn cơ bất ổn, nặng hơn là có thể tẩu hỏa nhập ma”.

Tốc độ tu luyện Mộ Ly không để trong mắt, nàng chỉ cần khai thông hết huyệt đạo là được, thời gian cũng không phải gấp rút, nàng bây giờ còn mới sinh, từ bây giờ tu luyện cũng đã theo kịp người khác rồi. Để cho nàng nhức đầu là cái đống loạn thất bát táo trong đan điền của nàng. Sao mà có thể loạn như vậy chứ !

Khí hải thì nàng không nói, thế nhưng một đống kim quang nằm bên cạnh khí hải là cái gì, nàng nhớ rõ phù ấn nguyền rủa đã được hóa giải rồi, thế cái này một đống là ở đâu ra xem náo nhiệt ! Nàng nghĩ như vậy, thần thức đã tiến gần nó, kim quang giống như có cảm ứng bình thường. Nó đột nhiên động một chút, rồi sau đó bằng vào tốc độ nhanh nhất phân tán thành từng sợi kim tuyến đi dọc các kinh mạch tuần hoàn. Nơi nó đi qua, kinh mạch nàng điểm điểm sáng kim quang. Mộ Ly nhìn thấy trong cơ thể mình từng hồi sáng lên, kim quang bao phủ từ đầu đến chân, giống như lớp màng bảo vệ không cho ai xâm nhập. Nàng cảm thấy hơi thở này rất quen thuộc rồi lại không giống. Nàng lại chợt có một suy nghĩ

Chẳng lẽ…

Lúc trước, khi phù ấn linh hồn nàng gặp được kim quang phong ấn trên hồ lô. Hai loại phù có tác dụng khác nhau nhưng đồng nguyên, chúng nó sáp nhập lại, sẽ phá tan lẫn nhau, rồi dung hợp lẫn nhau, tạo thành một loại phù ấn mới. Kim quang sẽ loại bỏ nguyền rủa trên linh hồn nàng, ngược lại, phù ấn loại bỏ được sức mạnh phong ấn của kim quang. Hai cái lẫn nhau dung hợp, sẽ tạo ra một loại phù phong ấn bảo vệ.

Nói vậy, đoàn kim quang này là đang tạo một lớp phong ấn bảo vệ đan điền cùng tâm mạch của nàng. Thật ra, nàng chỉ là suy đoán mà thôi, căn bản không thể xác định. Thế nhưng vẫn làm cho nàng vui mừng không thôi. Nói cách khác, không ai có thể thâm nhập vào đan điền nàng, trắc ra nàng là linh căn gì, cũng không thể tấn công nàng bằng tinh thần.

Phải biết, thần thức con người rất yếu ớt, một khi bị tấn công sẽ không có sức chống đỡ, dẫn đến thất khiếu chảy máu mà chết. Lại nói, nếu có người đối với ngươi sử dụng mị thuật, nếu không phải là người tâm trí kiên định, rất dễ sa vào ảo cảnh, nghe theo người sai khiến. Mộ Ly có được cơ duyên này, cũng coi như là có một tấm kim bài bảo mệnh.

Còn về việc có đúng như nàng suy đoán ? Chỉ cần chờ đến nàng năm tuổi, trắc linh thạch có thể trắc ra linh căn của nàng hay không, lúc đó là có thể xác định.

Nàng lại nhìn bên tả đan điền, nơi đó nằm lẳng lặng một đoàn bạch vụ. Nàng còn nhớ rõ, bạch vụ này chính là thứ chui vào linh hồn nàng, suýt chút nữa hại nàng thần hình tan biến. Thần thức đứng ở gần, nàng đã cảm thấy rét run, cái lạnh đó không phải là cái lạnh thấu xương của băng tuyết, mà nó lạnh lẽo cùng âm hàn như địa ngục. Nàng tới gần nó, thấy nó nằm im lìm không nhúc nhích, giống như không có ý định tấn công nàng, nàng mới hơi yên tâm một chút, giống như thứ đồ này chỉ đối với linh hồn mới có tác dụng. Nàng xem qua rất nhiều thứ, lại cũng không nhìn ra nó là cái gì. Thôi thì mặc kệ nó đi ! Chỉ cần không làm tổn hại nàng là tốt rồi !

Kiểm tra rồi một vòng, không thấy có gì khác thường, Mộ Ly mới lui ra trở về bản thể. Đã thấy Phượng Cầm rón rén trở lại phòng nàng, trên tay cầm cái gì đó. Bên giường lún xuống, nàng ngồi ở bên giường nhìn đồ vật trên tay rất lâu, rồi mới động tác thật mềm nhẹ treo nó lên cổ Mộ Ly.

Mộ Ly cảm giác cổ mát mát, mở ra to mắt nhìn nhìn, đã thấy trên cổ nàng treo một dây đồng màu đỏ, trên dây móc một cái điếu trụy ngọc bích nhỏ bằng cỡ một ngón tay, mặt trên khắc một con vật rất sống động, con vật có màu đỏ, hình dáng lại rất kỳ quái, đầu như kê, cằm én, cổ rắn, lưng rùa, đuôi lại như đuôi cá, dưới đuôi có bảy đạo lông vũ dài như những dải lụa, móng vuốt nó nhọn hoắc, con mắt lại sắc như đao. Mộ Ly nhìn vào, cũng không khỏi giật mình.

Dĩ nhiên là thất thải phượng hoàng !

Thất thải phượng hoàng có thể nói là cùng huyết mạch với viễn cổ thần thú Chu Tước. Lại bởi vì chưa dục hỏa niết bàn nên hình dáng, huyết mạch không thuần, chỉ được gọi phượng hoàng. Thế nhưng, thất thải phượng hoàng lại rất quý hiếm, trong vạn con mới có một con. Kiếp trước, Mộ Ly đọc qua dị thú đồ lục, trong đó có nhắc đến phượng hoàng. Nàng vốn dĩ cho là truyền thuyết mà thôi, lại không nghĩ rằng ở tu tiên giới gặp được.

Này ý nghĩa cái gì, thân phận mẫu thân nàng không phải tầm thường ! Từ ánh mắt của nàng nhìn ra được, nàng đối với ngọc trụy này rất đặc biệt, nàng nhìn nó có hoài niệm, có hối hận, có bi thương. Mộ Ly có thể xác định một điều, ngọc trụy này là đồ vật tùy thân quan trọng của mẫu thân nàng. Chỉ là, tại sao nàng lại đem đồ vật quan trọng như vậy cho nàng ?

Đây là điều Mộ Ly không thể hiểu nổi !

Ngay cả Phượng Cầm cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy ! Nàng đắn đo rất lâu, mới làm ra quyết định. Phượng Cầm nghĩ : “Nhà ! Nàng đã không thể trở về, chỉ có thể ở lại Mộ gia, nàng hy vọng nữ nhi sau này có thể bước ra bầu trời rộng lớn, Mộ gia chung quy không thể chu toàn cho nữ nhi của nàng. Nàng hi vọng nữ nhi có thể trở lại Phượng gia, nhận liệt tổ liệt tông, lại lo lắng phụ thân vì nàng mà không nhận cháu gái này”, đến cuối cùng mới làm ra quyết định.

Mộ Ly nhìn ra được trong mắt nàng giãy dụa, tay nhỏ bé vươn lên muốn sờ mặt nàng an ủi, lại khoảng cách quá xa, không với tới. Mộ Ly đành phải bỏ tay xuống !

Phượng Cầm thấy Mộ Ly động đậy, tưởng mình làm nàng thức giấc, có chút quẫn bách, nàng là lần đầu tiên làm mẹ, không biết phải làm sao mới tốt. Nàng chợt nhớ tới lúc mình còn nhỏ, mẫu thân thường hay ôm nàng, dỗ nàng ngủ. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó vén chăn, leo lên giường nằm xuống, kéo Mộ Ly vào trong lòng, lấy tay vỗ vỗ lưng nàng, ấm áp nói : “Ly nhi ngoan, ngủ đi, mẫu thân dỗ con ngủ”.

Thấy Phượng Cầm động tác làm liền một mạch, Mộ Ly sững sờ, đến khi rơi vào một vòng ôm ấm áp, nàng mới bừng tỉnh !

Nàng hiểu ý cười cười, co rúc thân mình vào lòng mẫu thân, tham lam ngửi mùi thơm trên người nàng, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ !

Đêm nay Mộ Ly ngủ rất sâu, trong mơ nàng còn mơ thấy mình kiếp trước lúc còn nhỏ, hay nũng nịu với mẫu thân, hay chọc giận phụ thân bốc khói. Trong mơ, nàng còn gặp được hai vị ca ca rất mực yêu thương nàng. Nàng như trở lại hồi bé, vô tư, hồn nhiên, thỏa thích quậy phá, đùa giỡn. Từng dòng lượt ảnh lướt qua, nàng thấy mình lớn lên, ba mẹ bắt nàng đọc sách, học lễ nghi. Nàng không chịu học, rủ ca ca dẫn nàng trốn đi, nhưng cuối cùng lần nào cũng bị bắt về. Nàng mười tám tuổi, mẹ nàng dắt nàng đi xem mắt, đáng tiếc nàng toàn gặp cực phẩm, không tự kỷ, thích thể hiện thì chính là nhút nhát, rụt rè, nói một câu cũng đỏ mặt. Nàng không có người nào vừa ý ! Mẹ nàng lại suốt ngày cằn nhằn, nàng không chịu được nên dọn tới ký túc xá ở trường học. Sau đó là những cảnh vụn vặt ở trường !

Bỗng nhiên, lược ảnh chuyển đổi, nàng thấy một đám người, mặc áo bào đen, khuôn mặt âm u, họ hung thần ác sát kéo tới nhà nàng. Lúc đó, nhà nàng đang quây quần ăn cơm trưa, chưa kịp định tình huống, đã thấy những người đó cầm giáo mác chém giết lung tung. Mẫu thân mặt biến sắc cầm tay nàng chạy trốn ra ngoài cửa sau, nàng quay đầu nhìn lại, thấy hai ca ca mà nàng yêu quý nhất ngã vào trong vũng máu, nằm bất động, thấy phụ thân mắt tràn đầy tơ máu cùng những người đó giằng co, trên người đã chằng chịt vết thương, máu ồ ồ chạy xuống. Nàng nước mắt lã chã rơi xuống, muốn kêu gọi lại bị mẫu thân bụm miệng, lôi đi. Trước khi biến mất ở cửa, nàng chính mắt thấy phụ thân ngã quỵ xuống đất, khóe miệng tràn ra máu tươi, yêu dã lại bi thương.

Nàng thấy nhà mình bị liệt hỏa thiêu đốt, cháy rụi.

Sạch, sạch sẽ không còn gì, giống như những tội ác được liệt hỏa rửa sạch, biến mất không người hay biết !

Hình ảnh lại chuyển đổi, nàng thấy mẫu thân thương tiếc nhìn nàng, khắp thân nàng máu tràn ra, như những đóa huyết hoa diễm lệ, nàng thấy mẫu thân đưa tay muốn sờ mặt nàng, lại mệt mỏi rơi xuống đất. Nàng bi thiết kêu gọi, mẫu thân cũng không còn trả lời nàng nữa !

Cuối cùng, nàng thấy trước mặt mình một khuôn mặt âm u như lệ quỷ, hai con mắt đen hõm sâu vào hốc mắt, quanh thân bốc lên khí đen. Nàng chỉ kịp nhìn thấy hắn quỷ dị cười, cười đến làm cho nàng trái tim run rẩy. Sau đó, nàng không còn hay biết gì nữa !

Một giấc mộng đã hóa ngàn năm !

Mộ Ly thức giấc, cảm nhận được sau lưng mồ hôi ướt đẫm, khóe mắt còn lưu lại vài giọt nước, nàng chua chát thở dài, thì ra một ngàn năm rồi, nàng còn biết khóc ! Khóc cho quá khứ bi thương của mình ? Hay khóc cho ai ? Không biết ba mẹ cùng ca ca bây giờ đã ở đâu ? Họ còn nhớ nàng không ?
Đã luân hồi chưa, hay là linh hồn trôi dạc như nàng ? Nghĩ đến giấc mơ tối qua, Mộ Ly còn cảm thấy rất sợ, sợ con mắt quỷ dị đó, đáy mắt nàng lóe qua một tia hận ý, lại bị nàng triệt tiêu.

Thôi ! Đã qua ngàn năm rồi, còn hận làm gì ! Hận một người, rất mệt mỏi ! Huống chi, nàng đã có một cuộc sống mới, điều cần làm là phải trân trọng cái trước mắt !

Mộ Ly nhìn những tia nắng chiếu vào phòng nàng, ánh mắt kiên định, sáng ngời !

Danh Sách Chương
Tien Lun

Truy Nguyệt (8 năm trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 43

PhamVanNinh

Tuyệt vời a! Mình cũng rất thích thể loại tiên hiệp, đặc biệt là lối văn phong của người Trung Quốc. Chỉ là vốn từ Hán Việt mình biết rất...

Hồi năm mình học cấp 2, mình thường hay đọc truyện ngắn, truyện teen do một số tác giả Việt viết, lúc đó mình đọc cũng không thấy gì, có lẽ là do chưa biết gì về văn phong các loại. Sau này mình lên cấp 3, mình bắt đầu đọc truyện của trung quốc, tỷ như của các tác giả Cố Mạn, Diệp Lạc Vô Tâm. Mình lúc đó mới thấy được sự khác nhau giữa văn phong Việt và văn phong Trung, mình cảm thấy tác giả trung viết rất sâu sắc, đa phần miêu tả tâm lý, tính cách nhân vật, câu thoại lại rất ít, thế nhưng nói câu nào là chắc câu nấy. Lúc đầu mình đọc truyện hiện đại, trong một lần tình cờ đọc qua bộ truyện Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, dài cỡ gần ngàn chương, mình cày cả nửa năm mới xong. Từ đó yêu thích luôn thể loại xuyên không, huyền huyễn

Đối với văn phong, mình cũng không muốn bị đồng hóa bởi Trung, muốn có lối viết của riêng mình. Thế nhưng, không có một sự bắt đầu nào là dễ dàng ! Giống như muốn xây dựng một căn nhà, cần phải có nền móng. Mà nền móng cho sự bắt đầu của mình chính là bắt chước theo văn phong trung quốc, đến khi viết được, viết tốt, mình tin rằng có một ngày, mình sẽ có văn phong cho riêng mình.

Cái nào mình không hiểu, mình sẽ tra google học hỏi thêm.


PhamVanNinh

PhamVanNinh (8 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 70

Tuyệt vời a!

Mình cũng rất thích thể loại tiên hiệp, đặc biệt là lối văn phong của người Trung Quốc. Chỉ là vốn từ Hán Việt mình biết rất ít. Lại thêm chỉ là người đam mê viết truyện chứ chưa hề qua trường lớp đào tạo nào cả nên cách hành văn còn non kém. Rất mong bạn chia sẻ chút kinh nghiệm về cách viết hiện tại của bạn? Làm sao để trau dồi thêm vốn kiến thức như vậy?

Cảm ơn!


Tien Lun

Truy Nguyệt (8 năm trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 43

PhamVanNinh

Văn phong rất giống với các tác gia của Trung Quốc. Không biết tác giả có phải là cây viết chuyên nghiệp không? Có thể chia sẻ chút kinh nghiệm...

Mình là cây viết mới, đâu có kinh nghiệm gì đâu, đây là tác phẩm đầu tiên mình viết luôn đó. Mình hay đọc thể loại như thế này, yêu thích từ lúc nào không hay, đọc rất nhiều lắm mới tích lũy được chút văn chương thôi ! Trong đầu hiện ra rất nhiều ý tưởng nên mình viết thôi !


PhamVanNinh

PhamVanNinh (8 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 70

Văn phong rất giống với các tác gia của Trung Quốc. Không biết tác giả có phải là cây viết chuyên nghiệp không? Có thể chia sẻ chút kinh nghiệm không ạ?


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng

ta! thiên mệnh đại nhân vật phản phái

thiên cơ lâu: bắt đầu chế tạo âm hiểm bảng

thiếu niên ca hành

thiếu niên bạch mã túy xuân phong

tối cường trang bức đả kiểm hệ thống

tối cường sơn tặc hệ thống

trọng sinh chi tối cường kiếm thần

tu chân tứ vạn niên

vạn cổ tối cường tông

chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao

đại sư huynh không có gì lạ

phu quân Ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế

núp lùm trăm năm, khi ra ngoài đã vô địch!

quang âm chi ngoại

quật khởi thời đại mới

ta là tham quan các nàng lại nói ta là trung thần

thiên hạ đệ cửu

trọng sinh thay đổi thời đại

xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm

bất diệt long đế

côn luân ma chủ

đan hoàng võ đế

đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm

đường tăng đánh xuyên tây du

hoả chủng vạn năng

long phù

mỹ thực gia Ở dị giới

nguyên lai ta là tu tiên đại lão

nhân danh bóng đêm – đệ nhất danh sách 2

siêu cấp thần y tại đô thị

ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người

từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp

ta tu tiên tại gia tộc

tạo hóa chi vương

thần cấp đại ma đầu

thiên cơ điện

tu chân nói chuyện phiếm quần

tu la ma đế (tu la đế tôn)

từ man hoang tộc trưởng chứng đạo thành thần

tuyệt thế dược thần

vạn tộc chi kiếp

xích tâm tuần thiên

ta thật không phải cái thế cao nhân

ta thật không muốn trọng sinh a

âm phủ thần thám

đại mộng chủ

gia gia tạo phản tại dị giới, ta liền vô địch Ở đô thị!

livestream siêu kinh dị

ta là thần cấp đại phản phái

ta tại trấn ma ti nuôi ma

tây du đại giải trí

trạm thu nhận tai Ách

bần tăng chả ngán ai bao giờ

dạ thiên tử

đế trụ

đối tượng hẹn hò là thần minh chi nữ

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

kiếm vương triều

linh cảnh hành giả

ngân hồ

quyền bính

ta thật không muốn làm chúa cứu thế

ta vô địch từ phá của bắt đầu

ta xây gia viên trên lưng huyền vũ

thế tử hung mãnh

thì ra ta là tuyệt thế võ thần

toàn chức nghệ thuật gia

tướng minh

bá võ

bắc tống nhàn vương

thập niên 70: cuộc sống gia đình của cô nàng yêu kiều

thâm hải dư tẫn

gia phụ hán cao tổ

đại thánh truyện

cá mặn lên đệ nhất thiên bảng

binh lâm thiên hạ

toàn dân võng du: bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng

đô thị: bắt đầu từ trên đường cứu người

bắt đầu từ một cái giếng biến dị

bắt đầu khen thưởng 100 triệu mạng

bảo hộ tộc trưởng phe ta

bàng môn đạo sĩ Ở thế giới chí quái

bạch thủ yêu sư

thuộc tính tu hành nhân sinh của ta

thoái hóa toàn cầu

thịnh đường quật khởi

[mạt thế] thiên tai càn quét

thiên giáng đại vận

thiên cung

theo hồng nguyệt bắt đầu

thâu hương

thập niên 80: yểu điệu mỹ nhân (cổ xuyên kim)

thập niên 80: tiểu kiều thê

thập niên 80 mẹ kế nuôi con hằng ngày

thập niên 70: trở thành mẹ kế Ác độc của nam chính truyện khởi điểm

thập niên 70: sống lại, làm giàu

thập niên 60: làm giàu, dạy con

thập niên 60: đại nữ xưởng trưởng

thập niên 60: cuộc sống tốt đẹp sau khi trọng sinh

võ công tự động tu luyện: ta tại ma giáo tu thành phật hoàng!

ta mô phỏng con đường trường sinh trong nhóm chat

lãnh địa tại mạt thế

xin nhờ, ta thật không muốn cùng mỹ nữ chưởng môn yêu đương a!

dạy đồ vạn lần trả về, vi sư chưa từng tàng tư

minh thiên hạ

mạt thế vô hạn thôn phệ

mạc cầu tiên duyên

ma vật tế đàn

lược thiên ký

lục địa kiện tiên

lãnh chúa toàn dân: điểm danh nhận giảm giá thần khí

lãnh chúa cầu sinh từ tiểu viện tàn tạ bắt đầu đánh chiếm

kiếm tiên Ở đây

khủng bố sống lại

không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy

khi bác sĩ mở hack

khấu vấn tiên đạo

khai quốc công tặc

hồng hoang quan hệ hộ

hồn chủ

hệ thống siêu cấp tông môn

hệ thống giúp quỷ làm vui

hãn thích

căn cứ số 7

Ở rể (chuế tế)

coi mắt đi nhầm bàn, ta bị đối tượng hẹn hò bắt cóc

điên rồi ! ngươi xác định ngươi là ngự thú sư?

đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử

đại hạ văn thánh

hàn môn kiêu sĩ

hán hương

gen của ta vô hạn tiến hóa

dụ tội

thập niên 70: đoán mệnh sư

đồ đệ của ta đều là trùm phản diện

đấu phá chi dịch bảo hệ thống

đạo quân

đạo lữ hung mãnh của ta cũng trùng sinh

dân gian ngụy văn thực lục

đại quản gia là ma hoàng

đại minh võ phu

đại kiếp chủ

đại chu tiên lại

cường giả hàng lâm Ở đô thị

cuộc sống hằng ngày của kiếm khách cổ đại

cửa hàng kinh doanh Ở dị giới

con ta, nhanh liều cho cha

cỏ dại cũng có hệ thống hack

chung cực toàn năng học sinh

cao thủ thâu hương

cấm kỵ sư

bán tiên

nương tử nhà ta, không thích hợp

ngụy quân tử thấy chết không sờn

ta hôn quân, bắt đầu đưa tặng giang sơn, thành thiên cổ nhất đế

ta tại dị giới thành võ thánh

ta trở thành truyền thuyết Ở hồng kông

ta từ trong gương xoát cấp

tận thế trò chơi ghép hình

thả nữ phù thủy kia ra

nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng

ổn trụ biệt lãng

phần mềm treo máy: ta bất tri bất giác liền vô địch

phản phái vô địch: mang theo đồ đệ đi săn khí vận

sủng thú siêu thần

huyền huyễn: ta! bắt đầu sáng tạo thiên cơ lâu!

ta chỉ muốn an tĩnh chơi game

ta có một thân bị động kỹ

thánh khư

thần cấp lựa chọn: ngự thú sư này có Ức điểm dữ dội

thâm không bỉ ngạn

thái cổ thần vương

tên đầu trọc này rất nguy hiểm

tận thế tân thế giới

ta tại tận thế nhặt bảo rương

tại mạt thế, mọi người thay phiên nhau diễn kịch

ta trở thành phú nhị đại phản phái

ta thật sự không mở hắc điếm

ta nguyên thần có thể ký thác thiên đạo

ta làm cẩm lý Ở trò chơi sinh tồn

ta là võ học gia

ta là tùy tùng của nữ phản diện

ta có thể thấy Ẩn tàng cơ duyên

sử thượng đệ nhất mật thám

số 13 phố mink

siêu phẩm vu sư

rich player – võng du thần cấp cường hào

quỷ bí chi chủ

quốc vương vạn tuế

phát thanh khủng bố

phản diện siêu cấp

nhìn thấy thanh máu ta liền vô địch

nhân sinh hung hãn

nguyên tôn

người đưa thư khủng bố

người đọc sách đại ngụy

người chơi hung mãnh

ngạo thế đan thần

mục thần ký

minh triều ngụy quân tử

cổ chân nhân

tuyệt thế vũ thần

tự mình tu thành người đuổi quỷ

trưởng tỷ nhà nông có không gian

trò chơi hệ chữa trị của tôi

tối cường phản phái hệ thống

toàn năng khí thiếu

toàn cầu cao võ

tinh môn

tiêu dao tiểu thư sinh

tiêu dao du

vừa bị từ hôn! siêu cấp thiên hậu mang em bé đến ngăn cửa

y vương cái thế

trùng sinh chi kiêu hùng quật khởi

từ giới giải trí đến nhà giàu số 1

tiên đạo quỷ dị

xuyên việt bắt đầu từ nuôi rồng

xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố

xuyên thành nha hoàn của nữ chính, ta nằm yên làm giàu

xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mạt thế

wechat của ta kết nối thông tam giới

vừa thành tiên thần, con cháu cầu ta đăng cơ

vũ trụ chức nghiệp tuyển thủ

võ học ta tu luyện có khả năng bạo kích

vô địch thật tịch mịch

vô địch sư thúc tổ

võ công của ta quá thần kỳ, có thể tự động tu luyện

vĩnh dạ thần hành

viễn cổ đi bắt hải sản làm giàu ký

vị hôn thê của ta là kiếm thánh

tùy thân liệp thú không gian (bản dịch)

tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần , ta cử thế vô địch

tu tiên ba trăm năm đột nhiên phát hiện là võ hiệp

từ tận thế ta bắt đầu vô địch

tu luyện bắt đầu từ đơn giản hóa công pháp

trùng sinh thế gia tử

trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ

trọng sinh đại đạo tặc

trọng sinh 1988: em gái ruột của nam chính truyện niên đại

trò chơi đói khát cầu sinh

triệu hồi cuồng triều Ở mạt thế

trạch nhật phi thăng

toàn dân trò chơi: từ zombie tận thế bắt đầu treo máy

toàn cầu hung thú: ta có vô số thần thoại cấp sủng thú

tiên phủ trường sinh

tiên đình phong đạo truyện

tiệm tạp hoá âm dương