Chương 7: Hậu sơn bắt quỷ (2)
Bình chọn

Lạch cạch… lạch cạch.

Trong hang động sâu dài yên tĩnh, chỉ vang lên từng hồi tiếng bước chân. Mộ Ly mò mẫm đi trong bóng tối, nàng đã đi gần nửa canh giờ, không thấy lối ra cũng không có bất kỳ tiếng động gì. Nhưng nàng cũng không dám đại ý, càng yên lặng lại càng biểu hiện cho sóng ngầm mãnh liệt.

Hú hú hú!

Ùng ùng ùng!

Lỗ tai nàng giật giật, nàng nghe được một trận hỗn loạn thanh âm từ rất xa truyền lại. Nàng thử đưa hồn lực đi thăm dò, nhưng đến nửa đường lại bị bắn ngược trở về, giống như có một bức bình chướng ngăn cản, không cho nàng đi vào một chút mảy may.

Nàng thả nhẹ lại bước chân, dựa theo sát tường đá lần mò mà đi, bỗng nhiên nàng nhìn phản xạ vào thân kiếm sáng choang nhìn lên nóc vách tường. Chỗ đó ẩn núp lít nha lít nhít những vật thể màu đen to dài, hai cái cánh dang rộng che tối um cả nóc động, chân chúng như có keo dính, dính chặt sát vào nóc đá.

Mộ Ly căng thẳng nín thở, cả người banh chặt lại, mỗi tấc gân xanh bị nàng nắm thành quyền mà nổi lên đầy cả mu bàn tay.

Nàng cư nhiên gặp phải dơi hút máu!

Dơi hút máu là từ ngữ đặc biệt mà người hiện đại phương tây hay dùng. Nó là một loại chim ngự trị trong bóng đêm, chuyên đi hút máu người để sống. Chỉ có điều chúng không thể nhìn được vào ban đêm, nhưng ngược lại dựa vào tiếng động để phán đoán phương hướng rất lợi hại. Muốn đối phó với chúng là điều không có khả năng, bởi vì chúng sống thành bầy, đồng loạt công kích bằng những móng vuốt sắc nhọn, phong tỏa con mồi từ bốn phương tám hướng, dồn con mồi vào chỗ cụt.

Mộ Ly nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này là hang động hẹp, hoàn toàn không có chỗ để trốn, cách duy nhất là tránh gây tiếng động ảnh hưởng tới chúng.

Nàng dựa sát vào vách tường, đem hơi thở thu liễm tới mức tận cùng, nhẹ nhàng dịch bước từng chút một, hai mắt nàng vẫn đăm đăm nhìn lên nóc động.

Cạch!

Bỗng nhiên, chân nàng chạm phải một vật gì đó, giống như tiếng mở cửa, nó phát ra âm thanh thật lớn kẽo kẹt ở trong đó, có thứ gì muốn thoát ra ngoài.

Mộ Ly biến sắc, thầm kêu không tốt! Nàng lại không cẩn thận phát ra tiếng động rồi.

Nhìn lên trên nóc động, những con dơi đã mở hai con mắt xanh lục bích chăm chú nhìn về hướng nàng đang đứng, sau đó đạp ngược hai chân, một đám bay về phía nàng mà đến.

Vụt! Vụt!

Tốc độ của chúng nhanh đến mức xé gió, nàng thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm, nàng chỉ dựa vào phán đoán bản năng của cơ thể chật vật tránh thoát những móng vuốt sắc nhọn của chúng. Nàng vừa lui vừa chạy trốn, chúng nó càng bám riết không tha, dồn dập đập cánh đánh về phía nàng, móng vuốt chộp tới mặt nàng, nàng ngửa người ra sau tránh thoát, chân phải tụ tập linh khí ở lòng bàn chân giơ lên, đạp trúng một con dơi, khiến nó bắn ngược đập vào vách động.

Ầm!

Lực chấn động khiến đất đá rơi xuống từng mảng lớn, thân hình to lớn của nó hõm sâu vào vách, nó đau đớn kêu rên một tiếng rồi oán hận trừng mắt nhìn nàng, sau đó trút hơi tàn.

Những con dơi thấy đồng bọn của mình bị nàng giết chết, công kích nàng càng thêm điên cuồng, dồn dập từ bốn phương ép dồn sát nàng, nàng vung kiếm lên chém văng một con dơi từ bên trái, một bên vặn eo né tránh một con công kích từ bên phải, nàng điên cuồng vung kiếm chém giết, giết đỏ cả mắt rồi!

Hôm nay, chúng không chết thì nàng phải chết!

Từng làn sóng dơi cứ thế mà lên, tối đen cả một vùng hang động, dưới đất xác dơi chết như ngả rạ, Mộ Ly không biết mình đã giết bao nhiêu con, nàng chỉ cảm thấy thập phần mỏi mệt, chân tay rụng rời bủn rủn, ngay cả cầm kiếm cũng không còn sức. Linh khí trong cơ thể bị nàng sử dụng đã cạn kiệt không còn một giọt. Nhưng nàng phải kiên trì, kiên trì vì chính mình, vì những người thương yêu mà nàng có được ở kiếp này. Khó khăn lắm nàng mới sống lại được, nàng không muốn chết!

Nàng cảm thấy may mắn, may mắn nàng hơn một năm nay luôn rèn luyện thân thể, nếu không nàng đã không thể kiên trì lâu như vậy!

Mồ hôi cứ từ trán Mộ Ly tuôn ra, thấm ướt gò má, chảy xuống cổ, xuống vạt áo hợp với đất đá dính bềnh bệch lại trên áo, chiếc áo trắng tinh khôi bị nhiễm đen đúa một mảng lớn, thập phần dơ dáy.

Bởi vì thân thể cùng tinh thần song song mệt mỏi, lực chú ý và lực phản xạ bị chậm một chút. Không may, nàng bị một con dơi dùng móng vuốt cào trúng cánh tay, rách thành một đường dài, máu đỏ theo đó mà chảy ra.

Mộ Ly đau đến nhăn cả mặt mày, không có thời gian bó lại vết thương, chỉ có thể lấy một cái bình nhỏ trong không gian, mở nắp rồi đổ vào miệng.

Bị mùi máu tươi kích thích, những con dơi càng thêm hưng phấn, những cặp mắt lộ ra thị huyết tàn nhẫn, chúng nó thích ý dồn con mồi đến đường cùng. Nhìn con mồi từ phản khán cho đến khi bất lực mới thôi!

Một làn sóng dơi lại tiếp tục công kích, chúng công kích rất xảo quyệt, giống như đùa bỡn với Mộ Ly mà thôi! Tiếp theo đó, nàng lại mấy lần bị thương, bị con dơi mổ trúng, có trúng mặt, bụng, lưng, ngay cả cổ cũng không thể tránh thoát. Bộ y phục bị nhiễm đỏ bởi màu máu, như những đóa huyết hoa nở rộ trong đêm. Mặt nàng trắng bệch, môi tràn ra máu tươi, yêu diễm lại thê lương, như một hồn ma lệ quỷ không có sức sống. Như một đóa hồng lăng, yếu đuối nhưng cũng đầy kiên cường, cố gắng chống lại số mệnh, tìm đường sống trong cõi chết.

Hai chân nàng run lên, tay vẫn cố vung lên thanh kiếm, kiếm đi tới đâu, vẩy hoa máu văng lên, văng lên mặt nàng, che lấp đi cả một dung nhan tuyệt sắc khuynh thành. Chỉ còn lại đôi mắt đen tĩnh lặng, lộ ra lạnh lẽo hàn băng.

Giết hết một đợt dơi, nàng dựa lưng vào tường, gối chân mềm nhũn khuỵu xuống, nàng dùng thân kiếm chống xuống đất nâng đỡ thân mình khỏi ngã. Hai mắt đề phòng nhìn tiền phương. Nơi đó dày đặc hơi thở đen tối, như một tấm lưới bao la phủ xuống đầu nàng, không chừa ra một khe hở cho nàng thoát đi. Dơi nhiều như vậy, có hàng ngàn hàng vạn con, với sức một mình nàng, làm sao giết hết được chúng?

Chẳng lẽ, đây là số mệnh của nàng? Nàng phải táng thân ở nơi cùng cốc này sao?

Nghĩ vậy, nàng thật sự rất muốn cười to, cười bản thân mình quá nhỏ bé, không đủ sức chống lại sự an bày của số mệnh. Cười ông trời cay nghiệt với nàng, nàng chỉ muốn mình mạnh mẽ, có thể khống chế vận mệnh của mình, có gì là sai? Nàng cố chấp bỏ qua nguy hiểm, đi tới nơi này, nàng sai ở chỗ nào? Nàng muốn cường đại để bảo vệ người thân yêu, nàng sai sao?

Không! Nàng không có sai! Có trách thì trách bản thân quá đề cao mình, không biết tự lượng sức!

Chỉ tiếc, nếu nàng táng thân ở nơi này, không có ai biết, cũng không ai hay, ai sẽ thay nàng chôn cất? Mẫu thân nàng sẽ lo lắng biết nhường nào. Nàng chỉ nói với họ, nàng đi sau núi luyện tập, không thấy nàng trở về, họ sẽ ra sao…

Khục… khục!

Lồng ngực chấn động co thắt đau đớn, nàng phun ra một ngụm máu tươi, máu đen đặc sệt hòa lẫn chút xíu màu đỏ thấm đẫm xuống nền đất. Nàng biết mình không xong rồi, răng của dơi có độc, nàng lại không may bị cắn phải. Không có linh khí bức ép, độc đã đi vào xương tủy. Từng cơn quặn thắt đau đớn, như hàng ngàn con trùng kiến đang cắn xé cơ thể, ngứa ngáy khó chịu. Nàng cảm giác sức sống đang dần mòn mất đi.

Hai mắt lờ mờ thấy không rõ, mí mắt nặng trĩu cụp xuống, nhưng tinh thần nàng lại sáng tỏ đến kỳ lạ, nó giống như thức tỉnh nàng. Mộ Ly, ngươi không được nhắm mắt, nhắm mắt rồi sẽ lại không mở ra được nữa!

Những con dơi thấy con mồi đã mỏi mệt, đắc ý vô cùng, chúng nó không vội mà công kích nàng nữa, chỉ đứng đó nhìn nàng, giống như thưởng thức một món mỹ vị bằng mắt, khám phá không biết nên hạ thủ từ đâu.

Ùng ùng!

Mộ Ly bỗng nhiên nghe được phía sau tường có tiếng động, như xa như gần, giống như tiếng thiên binh vạn mã rầm rập bước đi, phá tan mọi rào cản, không gì có thể ngăn cản được chúng.

Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng đất đá sụp đổ, tiếng tường hai bên cùng dưới đất nứt ra. Mộ Ly trợn to đôi mắt nhìn khoảng đất trước mặt mình nứt ra thành một khe hở, từ dưới lòng đất chui ra những cánh tay dài khô gầy đen nhánh.

Kẽo kẹt!

Tiếng cơ xương khớp phát ra khi cánh tay chuyển động, như một cái máy ngàn năm bị đóng, bỗng nhiên được mở ra. Những cánh tay bốc lên dày đặc hắc khí cùng âm ẩm mùi huyết tinh, chúng nó vươn dài tay kéo chân những con dơi trên không xuống mặt đất.

Những con dơi mặt tràn đầy hốt hoảng, sợ hãi giãy dụa. Nhưng cho dù chúng có giãy dụa cỡ nào, vẫn không thể tránh thoát khỏi bàn tay ma quỷ. Chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng “éc” đã bị kéo xuống lòng đất. Hàng ngàn con dơi, bị hàng ngàn cánh tay lôi xuống, tình cảnh thập phần đồ sộ.

Mộ Ly nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nàng đối với những đồ vật âm tà có phản ứng cực mạnh. Trực giác cho nàng biết, những đồ vật này không phải vật gì tốt, tràn đầy sát khí cùng huyết tinh giết chóc. Nàng phải mau chóng rời khỏi nơi này. Suy nghĩ đi liền với hành động, nàng cố gắng chống đỡ thân kiếm vụt đứng lên, lê từng bước chạy dọc sâu vào động.

Chỗ nàng vừa ngồi, vách đá bỗng nhiên rạn nứt ra, từ khe hở chui ra một đám cánh tay đen dài khô khốc. Chúng như có linh tính vươn dài ra, hướng nàng chộp tới, ý đồ bắt lấy chân nàng. Mộ Ly nâng lên kiếm chặt đứt nó, ai ngờ đầu mới vừa chặt bỗng nhiên lóe lên hồng quang, lại dài ra nhanh chóng, đồng loạt phóng tới nàng.

Mộ Ly hoàn toàn biến sắc!

Nàng nhanh chóng chặt đứt những cánh tay nhô về phía nàng, cũng không quan tâm nó có dài ra hay không, nàng khởi động thân pháp chạy về phía trước, thân hình hóa thành một đạo mũi tên phóng về tiền phương. Thế nhưng, nàng lại bị một đạo bình chướng vô hình làm cho bắn ngược trở về, ngã rạp trên mặt đất.

Đôi mắt nàng từ từ dâng lên tuyệt vọng! Nàng, vẫn không thoát khỏi được chỗ này.

Rầm rầm rầm!

Rắc rắc rắc!

Từ bốn phương tám hướng vách đá đều nứt ra, chui ra hàng vạn cánh tay, đều đồng loạt hướng về phía nàng, vây nàng ở giữa, như một cái thiên la địa võng, cho dù có cánh cũng khó thoát. Mộ Ly bất lực nằm đó, thân mình không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút, nàng trơ mắt nhìn những cánh tay đó lôi nàng xuống sâu mặt đất, mất hút ở sơn động.

Một trận gió thổi qua, vách đá đã liền lại như cũ, dường như chưa từng có một chút biến hóa.

Ngoài sơn động, chỗ vách đá gần bìa rừng, đứng một đám thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi, mặc đồng phục giống nhau, y bào xanh da trời, ở vạt áo thêu một cái đồ án hình hoa sen, thập phần mỹ lệ. Trên lưng mỗi người đều mang một thanh bội kiếm.

Bọn họ nhìn thấy một đám xác rắn, da rắn cùng cốt nhục trộn lẫn vào nhau, dính đầy máu tươi. Có con còn lồi hai con mắt ra khỏi hốc mắt, chảy ra nhầy nhụa dịch chất. Một đám thiếu niên mặt trắng bệch, có người không chịu nổi phải tìm chỗ nôn khan. Có thiếu niên gan dạ hơn, ngồi xổm xuống, phát hiện những chất bột màu trắng rơi vãi trên mặt đất, hắn vận linh khí đưa bột phấn vào trong bình nhỏ rồi đưa lên mũi ngửi, mặt hắn nhăn lại, quay đầu nhìn về một thiếu niên khác trong đám, cung kính nói:

“Sư huynh, huynh nhìn xem đây là cái gì?”

Thiếu niên kia quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy anh tuấn, thân cao mét sáu, thần thái tràn đầy uy nghiêm, chắc là người cầm đầu. Thiếu niên cầm lấy cái bình, ngửi ngửi, sau đó nghi hoặc bật thốt lên:

“Đây là hủy cốt phấn?”

Thiếu niên kia lắc lắc đầu, nói: “Đệ cũng không xác định,  trong đó có trộn lẫn những thành phần khác, đệ cũng không biết đây là cái gì”

“Đúng vậy! Đây chắc chắn là hủy cốt phấn, chỉ là có trộn lẫn thêm những vị thuốc khác. Chẳng lẽ là… ”

“Sư huynh nghĩ ra được cái gì rồi sao?”

“Ta nhớ sư phụ từng nói, mỗi một loại dược thuốc đều có tác dụng riêng của nó, hủy cốt phấn có tác dụng hủy thi diệt cốt, làm cho người ta đau đớn tận xương tủy, muốn chết không được muốn sống không xong. Nhưng đệ nhìn xem, những con rắn này không có dấu hiệu bị người dùng pháp thuật hay đao kiếm giết chết, mà chúng tự giết lẫn nhau. Điều này chứng minh, những thành phần khác trộn lẫn một loại kích thích phấn, làm cho những con rắn này trở nên điên cuồng, lục thân không nhận mà tự công kích lẫn nhau. Có điều ta không hiểu là, hủy cốt phấn cùng kích thích phấn có thể trộn lẫn vào nhau sao?

Theo ta biết, muốn chế được hủy cốt phấn đã là thập phần không dễ, sơ sẩy một chút là có thể da tróc thịt bong, huống chi kích thích phấn, chỉ cần ngửi vào một hơi là có thể thần trí không tỉnh táo, trở nên điên cuồng. Làm sao có khả năng hoàn thành dung hợp.”

“Cái này đệ cũng không biết, sư huynh đi theo sư phụ lâu như vậy mà còn không tỏ thì đệ làm sao hiểu. Thảo nào đệ nói con đường đi hậu sơn hôm nay quá dễ dàng, hóa ra là có người đi trước xử lý giúp chúng ta.”

Thiếu niên được gọi sư huynh khuôn mặt ngưng trọng, bất đắc dĩ nhìn sư đệ, khuyên bảo:

“Chỉ là người này thủ pháp tàn độc, không biết là địch hay là bạn. Chúng ta vẫn không nên tiếp xúc thì hơn. Nhiệm vụ sư phụ bảo chúng ta, chúng ta phải mau chóng tìm ra Bích Tuyền quả mang về, không được chậm trễ. Đệ và các sư đệ thử tìm xem, có chỗ nào có lối đi không?”

“Vâng! Sư huynh, đệ lập tức thông tri các sư đệ đi tìm, huynh phải cẩn thận.”

Nói rồi, thiếu niên kia cùng với những thiếu niên khác lập tức phân phó nhau, chia ra tìm đường.

Lạc Giang Phàm là tên của thiếu niên gọi sư huynh, hắn cầm chặt cái bình nhỏ trong tay, lẩm bẩm: “Cái này vẫn là về hỏi sư phụ đã!”

Nhét cái bình vào trong ngực áo, hắn cất bước đi vòng qua đám xác rắn, hắn dừng lại trước mặt một vách đá, dưới chân cỏ bị thiêu hủy đen xì, chỉ có vách đá in dấu một đôi chân, chân rất nhỏ như của đứa trẻ bảy tám tuổi, hướng của đôi chân này rất kỳ lạ, hướng xiên xiên rồi lại hướng lên trên. Chắc là một loại thân pháp nào đó, hắn hoàn toàn xa lạ.

Một lát sau, đám thiếu niên quay trở về, mặt buồn rũ rượi, nói:

“Giang Phàm sư huynh, bên chúng ta không tìm thấy con đường nào cả, nơi đây đều là ngõ cụt hết rồi.”

“Bên bọn đệ cũng như thế, ở đây chắc không có đường đi nữa đâu, hay là chúng ta quay trở về đi.”

“Không được! Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta không thể quay về. Viên Cơ! Đệ xem đôi chân trên vách đá này thế nào?”

Viên Cơ là thiếu niên lúc nãy đã nói chuyện với Lạc Giang Phàm, là một thiếu niên da trắng, mày mắt thanh tú, con mắt sáng bóng đầy trí tuệ. Bản thể mà nói, có thể được gọi là nam sinh nữ tướng. Hắn theo hướng chỉ nhìn lên vách đá, nhìn một hồi lâu mới trầm ngâm nói:

“Theo đệ nghĩ thì người này sử dụng một loại thân pháp, bây giờ chúng ta thử tưởng tượng như người này đang đấu chiến với một đám xà, hắn đứng tại chỗ này, bọn xà ở đằng kia, hắn chỉ có thể rắc bột phấn vào đám xà. Nhưng trước hết, hắn phải tránh được nọc độc mà xà phun tới, huynh nhìn đám cỏ héo rũ này xem, nó chính là dính phải độc của rắn mà chết. Vậy thử nghĩ xem, hắn làm thế nào để tránh được độc rắn? Trong khi nơi này toàn là vách đá cùng đường?”

Lạc Giang Phàm bừng tỉnh đại ngộ, đem ý nghĩ nói ra: “Vậy ý đệ là hắn mượn cự lực, đạp vách đá đi lên trên!”

Viên Cơ gật đầu, tay chỉ hướng trên sơn động: “Đúng vậy! Huynh nhìn xem, trên kia có một cái hang động, chúng ta có thể đi thử xem!”

Lạc Giang Phàm đồng ý, nói: “Được rồi, các sư đệ, theo ta lên trên thôi!”

Một đám thiếu niên hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng loạt rút kiếm, đem linh khí đổ dồn vào kiếm, điều khiển ngự kiếm bay lên.

Lạc Giang Phàm cùng Viên Cơ dẫn đầu bước vào động, hai người cảnh giác nhìn xung quanh. Lạc Giang Phàm cất tiếng nói:

“Các sư đệ cẩn thận, động này có cổ quái!”

Một đám thiếu niên hùng hồn lớn tiếng nói: “Vâng! Sư huynh”

Trong hang động dần dần vang lên đều đều tiếng bước chân, đi sâu vào hang động. Bỗng nhiên, có tiếng đập cánh xé gió từ xa ùn ùn kéo đến, thổi đất đá bay tán loạn, gió bụi mù mịt.

Lạc Giang Phàm đứng sựng lại, mặt tràn đầy trang trọng:

“Mọi người cẩn thận phòng hộ, phía trước có phục kích, nguy hiểm!”

Nói rồi, hắn khởi động toàn thân linh khí, tạo thành một cái vòng tròn màu vàng nhạt đem hắn cùng một đám thiếu niên bao quanh lại trong đó.

Từ xa, lũ dơi hút máu ùn ùn kéo đến, chúng lấy cánh cùng móng vuốt ầm ầm vỗ vào hộ thuẫn mà thiếu niên kia dựng ra.

Lực chấn động khiến hộ thuẫn lay động từng đợt, màu vàng nhạt hộ thuẫn xuất hiện một đường kẽ nứt ở giữa, linh khí theo đó thoát phá ra ngoài, hóa thành những đốm sáng nhỏ trôi lơ lửng giữa không trung, rồi sau đó tan tành biến mất.

Lạc Giang Phàm sắc mặt biến đổi, hắn mau chóng rút linh lực từ đan điền, điên cuồng gia cố vào trong hộ thuẫn, màu vàng nhạt sáng chói lên quang mang, hộ thuẫn đã dần ổn định lại. Nhưng sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Lũ dơi rất đông, chúng cứ liên tục công kích vào hộ thuẫn, phá tan rào cản linh lực của hắn, linh lực hắn đang xói mòn nhanh chóng.

“Các sư đệ, hộ thuẫn của ta không kiên trì được lâu nữa. Các đệ phân ra bốn người một tổ, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta mở một con đường máu!”

Đám thiếu niên nghe lời, đồng loạt rút ra vũ khí, khởi động linh lực, chuẩn bị công kích.

Lạc Giang Phàm hô một tiếng, hắn triệt tiêu hộ thuẫn rồi lui về phía sau. Các thiếu niên dựa lưng vào nhau, đem linh lực đã chuẩn bị sẵn ở lòng bàn tay cùng oanh tạc vào trong lũ dơi.

Đủ mọi màu sắc linh lực hòa lẫn cùng một chỗ, uy lực rất kinh người, nó phát ra sức mạnh thôn tính xé nát lũ dơi.

Ầm ầm!

Linh lực đập vang xuống vách đá cùng với tiếng kêu rên thảm thiết của những con dơi bị hỗn loạn màu sắc che lấp. Quá trình kéo dài tới vài phút, linh lực mới tiêu tan hết, lộ ra một vùng bạch cốt cùng máu thịt. Đoàn dơi đầu tiên đã bị hoàn toàn tiêu diệt. Có vài con bị linh lực chấn động văng dính vào vách đá, máu thịt toe toét nhưng chưa chết, chúng nó mở to cặp mắt, trong đó có oán hận xen lẫn e dè.

Các thiếu niên nhìn nhau, hơi thở phào nhẹ nhõm, Lạc Giang Phàm dáo dác quan sát xung quanh, hắn cảm thấy trong lòng thật bất an, giống như có chuyện gì muốn xảy ra dường như.

Đúng như hắn nghĩ như vậy, một màn kế tiếp làm cho bọn hắn sững sờ không thể tin. Chỉ thấy kẽ đất, kẽ vách nứt ra thành những khe rãnh, từ trong đó chui ra từng đoàn từng đoàn hắc khí bao vây lấy bọn hắn.

Lạc Giang Phàm nhìn thấy tình cảnh trước mắt, mặt trắng bệch, hắn hét lớn:

“Các sư đệ, chạy thôi!”

Một đám người điên cuồng mà chạy, phía sau hắc khí như một con hồng hoang cự thú bám riết không buông, sít sao đuổi theo những thiếu niên.

“A! Sư huynh! Mau cứu ta.”

Bỗng nhiên, một thiếu niên chạy cuối cùng bị hắc khí cuốn lấy, hắn hoảng sợ kêu lên, hai chân đạp giãy dụa trong không trung nhưng vô lực.

Keng!

Thanh kiếm bạc tuột khỏi tay rớt xuống đất, hắn bị hắc khí hoàn toàn thôn tính cuốn đi.

“Sư đệ!” – Lạc Giang Phàm đau đớn kêu lên, hai con mắt đỏ hồng đầy phẫn nộ, hắn muốn chạy lại cứu người, nhưng tay đã bị người kéo lấy, bên tai vang lên một giọng nói đánh thức thần trí của hắn.

“Sư huynh! Bình tĩnh lại đi! Các sư đệ còn cần có sự chỉ dẫn của huynh, chẳng lẽ huynh nỡ bỏ rơi chúng ta sao?”
Viên Cơ cũng đỏ hồng cả mắt, nhưng hắn vẫn phải suy nghĩ cho đại cục, quay lại cứu người sẽ càng nguy hiểm hơn.

Lạc Giang Phàm dần bình ổn lại tâm tình, hai mắt nhìn qua từng người thiếu niên khuôn mặt ngây ngô non nớt, quay đầu nhìn lại đoàn hắc khí kia, cuối cùng hắn cắn chặt răng, không cam lòng nói:

“Chúng ta mau chạy đi!”

Một đám thiếu niên dìu dắt lẫn nhau, chật vật chạy trốn, phía sau đoàn hắc khí vẫn gầm gừ theo đuổi.

Ở một nơi nào đó tối om, Mộ Ly mí mắt dần mở ra, từ từ quen thuộc với bóng tối, nàng mới nhìn thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Ở đây tối đen như mực, hình như là một gian mật thất, khắp nơi bừa bộn, vẩn lên mùi huyết tinh. Nàng lại nhìn xuống thân mình, hai tay muốn cử động nhưng hoàn toàn cứng ngắc không nhúc nhích được. Đầu óc nàng là một mớ bòng bong, chúng nó cứ lập lờ quanh quẩn những hình ảnh kỳ lạ. Nàng bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện ra rằng, mình đang ngồi ở trong một cái huyết trì, dịch chất lỏng đỏ thẫm bám dính vào da thịt nàng, làm nàng một trận ghê tởm. Khắp nơi trên mặt hồ phơi đầy đầu lâu xương trắng, nằm lăn lốc dính máu tanh, hai hốc mắt không có con ngươi chảy xuống một dòng huyết lệ. Nhìn thấy mà ghê người!

Cuối hồ có một cây cầu độc mộc, ván gỗ lua tua rơi xuống lòng nước đỏ, ở trên chỉ bắc ngang một sợi dây thừng lỏng lẽo qua bên kia bờ. Trên đỉnh đầu nàng xoáy cuồn cuộn rất nhiều hắc khí, hắc khí âm u, cộng thêm mùi huyết tinh, làm cho nàng không còn nghĩ được gì khác. Trong đầu nàng chỉ quanh quẩn mấy chữ.

Huyết trì, cầu độc mộc, hắc khí âm u!

Nàng đây là đang ở địa ngục, nàng chết rồi sao?

Tại sao nàng không nhớ gì cả? Không nhớ quá khứ, không nhớ bản thân hiện tại là ai, vì sao đi tới nơi này.

Hai mắt hiện lên mê mang, nàng là ai?

Đầu óc tràn đầy mụ mị, cổ họng nóng cháy, như có một mồi lửa đang hừng hực thiêu đốt, xương cốt cùng lục phủ ngũ tạng đều đau nhức, đau như bị lăng trì thiên đao vạn quả. Trong dòng nước đỏ rực, dường như có một nguồn sức mạnh, đi vào trong cơ thể nàng, nó phá hoại, thiêu đốt kinh mạch của nàng, từng khúc xương gãy vỡ, từng miếng thịt rớt xuống, nàng đau đến chết đi sống lại.

Bên tai nàng lại quanh quẩn hỗn loạn âm thanh, chúng nó đầu độc nàng vào trong những cơn ác mộng.

“Ngươi là một kẻ đáng thương, bị người hại chết, bị nguyền rủa cả đời không thể siêu sinh. Ngươi tận mắt chứng kiến người thân yêu duy nhất của mình bị người giết chết. Ngươi cô độc, bị lãng quên, là một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Thật đáng thương!”

“Ngươi là một kẻ nhu nhược, không biết trả thù cho cha mẹ, chỉ nghĩ đến bản thân mình được tồn tại. Kẻ thù của ngươi đang ở trước mắt, ngươi không có đủ sức để đi giết hắn. Ngươi nhu nhược!”

“Ngươi yếu ớt, nhỏ bé, chỉ một đám dơi mà ngươi cũng không đánh lại được. Làm sao thay đổi vận mệnh, làm sao bảo vệ những người mà ngươi thương yêu. Còn nói phải làm chủ bản thân, đứng trên vạn người. Thật buồn cười! Ngươi rất yếu ớt.”

“Ngươi độc đoán chuyên quyền, tự cao tự đại, chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Ngươi giả câm điếc, giấu diếm bản thân, hại người yêu thương ngươi vì ngươi mà lo lắng, ngày đêm buồn rầu.”

“Người như ngươi, sống trên đời này có ý nghĩa gì. Hãy đi chết đi. Bán linh hồn cho ta, ngươi sẽ có sự tồn tại ý nghĩa.”

“Kẻ đáng thương, đi chết đi!”

“Kẻ nhu nhược…”

“… ”

Bên tai tràn đầy những thanh âm mị hoặc cứ quanh quẩn trong óc nàng. Nàng không thể phán xét đúng sai từ những lời nói đó. Đầu nàng đau như búa bổ, nàng muốn điên lên mất! Dù cổ họng đã nóng khô, nàng vẫn cố hét lên:

“Ta không có! Ta không phải là kẻ đáng thương, ta không nhu nhược, ta không có độc đoán chuyên quyền. Ta chỉ làm những điều mà ta cho là đúng. Các ngươi hoàn toàn là nói bậy!”

Nàng tức giận hét lên, nhất thời không khống chế được tâm tình, công pháp tu luyện vì đó mà phản phệ, linh lực nghịch lưu mà đi. Cấp hỏa công tâm, nàng thất khiếu chảy máu, máu hòa lẫn với dòng huyết trì, hợp thành một thể. Nguồn sức mạnh đó lại càng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể nàng.

Ma âm kia vẫn cứ không ngừng đầu độc nàng, nàng tâm thần bất ổn, tâm tình càng không thể ổn định lại.

Những đoàn hắc khí trên đầu nàng bắt đầu chui vào trong đầu nàng, chúng vụt qua kinh mạch, tiến vào não bộ, ý đồ tiến hành thôn tính toàn bộ ký ức của Mộ Ly. Nếu như có thể nhìn thấy hình dạng, thì chúng là những linh hồn ác quỷ, với móng sắc dài cùng răng nanh nhọn hoắc.

“Mau bán linh hồn cho chúng ta, ngươi không nên sống trên đời này.”

“Đi chết đi… ”

“Chết rồi thì có thể gặp được cha mẹ của ngươi, ngươi không còn cô độc một mình!”

Mộ Ly theo tiếng nói thôi miên mà từ từ buông lỏng cảnh giác phòng tuyến cuối cùng. Toàn bộ ngũ cảm bị nàng thả lỏng. Ngay cả công pháp giúp nàng thanh tâm lại, nàng cũng quên đi.

Những con ác quỷ thấy nàng mê mang, bắt đầu đắc ý tàn phá ký ức của nàng, chúng cười ranh mãnh, linh hồn chui tọt vào trong thần thức, muốn xâm chiếm toàn bộ linh hồn nàng.

Nhưng đến lúc sắp đại công cáo thành thì bọn chúng bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm, cảm giác này làm cho linh hồn bọn chúng run rẩy. Nhưng vì sự tham lam, chúng đã bỏ qua cảm giác này. Tiếp tục đi sâu vào bộ phận quan trọng của thần thức.

Đing!

Một tiếng đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên, có vật gì đó sụp đổ. Chỉ thấy cơ thể Mộ Ly đột nhiên sáng choang lên tầng tầng kim quang. Ánh sáng đó, như ánh sáng kim thân của phật tổ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Diệp Lạc Vô Ưu Hắc Lang Xích Vương Lục Minh Nhiên Băng Silver Bullets và 82 Khách

Thành Viên: 17881
|
Số Chủ Đề: 3706
|
Số Chương: 12037
|
Số Bình Luận: 23897
|
Thành Viên Mới: Kan Ber