Trong chương này sẽ xuất hiện bối cảnh ở nước ngoài nên mọi người lưu ý là ở nước nào thì nói tiếng nước đó nhé. Mình sẽ không sử dụng google dịch nữa để tránh gây khó đọc cho nhiều bạn.
**********
Tại nhà của Minh, phòng An. An ở trong phòng, cửa khóa kính. Những chiếc cửa sổ cũng bị đóng lại, rèm thì bị kéo lại, ‘nuốt’ hết ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phòng. Phòng đã tối, nhưng An không hề bật đèn, cứ để nó tối như vậy, tối như tâm trạng cậu lúc này. Cậu ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, bên cạnh là chiếc điện thoại và một quyển album ảnh. Ánh sáng trắng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại ánh lên quyển album, khiến nó sáng lên một cách mờ nhạt.
‘Loạt soạt’ An khẽ đưa tay mở quyển album ra, nhìn chăm chú vào tấm ảnh có trong đó và thỉnh thoảng lại mỉm cười, lại khóc và lại đau.
– 12 năm trước –
Ở Canada, trong một ngôi biệt thự xa hoa.
– Chào hai cậu. – Một người đàn ông trung niên cất lên một chất giọng khàn khàn nhưng chứa đầy sự ấm áp, tay dắt theo một cậu bé tầm năm tuổi.
– Ô, chào cậu. Lâu rồi không gặp! Đến chơi à? – Giọng một người phụ nữ hiền hòa vang lên chứa đầy sự bất ngờ.
Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trung niên cao lớn với vẻ mặt nghiêm nghị, tay nắm tay một cô bé cũng tầm năm tuổi.
– Sắp tới tớ phải đi công tác rồi nên định nhờ cậu chăm sóc cho Lucile ấy mà! – Người dắt tay cậu bé nói, đưa mắt nhìn cô bé đang lấp ló sau lưng người đàn ông đứng đối diện, ngờ vực hỏi – Đó phải chăng là…
– Ừm. Đó là con của bọn tớ! – Người phụ nữ cười.
– Ô, dễ thương quá! – Người đàn ông dắt tay cậu bé cười khen ngợi.
– Đương nhiên. Con của tớ cơ mà! – Người đàn ông nắm tay cô bé cười – Mà… Cậu cứ yên tâm công tác đi, tớ sẽ chăm sóc ‘con rể tương lai’ của tớ thật tốt!
– Vậy thì nhờ hai người rồi! Nếu có chuyện gì thì… – Người đàn ông dắt tay cậu bé hơi ngập ngửng rồi quay sang nói với cậu – Con ở lại đây với cô chú nhé, với vợ tương lai của con nữa. Ba phải đi công tác rồi nên sẽ không mang con theo được, nhưng ba đã nhờ Sion và Ferris đến đón con rồi. Họ còn phải học nữa nên sẽ đến trễ đấy, con đồng ý chứ?
– Dạ, vâng! – Cậu bé mỉm cười đáp.
– – – – –
– Xin chào cậu. Tớ là Lucile Varliere. – Cậu bé mỉm cười chào cô bé trước mặt.
– Chào cậu, tớ là Jyotis Landry. Cứ gọi là Jyotis là được rồi! – Cô bé thân thiện giới thiệu.
– Cậu là vợ tương lai của tớ à? – Lucile thẳng thắn hỏi.
– Hình như là vậy… – Jyotis e dè trả lời.
– Vậy thì, ta xưng anh em nhé? Vợ tương lai của anh! – Lucile cười, dang tay ôm lấy Jyotis. (T/g : Bé có phải là con nít không thế ?)
– – – – –
Trong một khu vườn với rất nhiều loài hoa. Một cô bé đang ngồi dưới đất, tay cầm xẻng (đồ chơi á) xới đất lên, bên cạnh là một cậu bé đang chăm chú nhìn.
– Em đang làm gì thế? – Lucile hỏi.
– Trồng hoa. – Jyotis trả lời, vẫn tiếp tục xới đất.
– Để anh giúp em nhé? – Lucile xắn tay áo lên, lấy tay xới đất.
– Để em tự làm được rồi. Làm vậy sẽ bẩn tay anh đấy! – Jyotis vội ngăn lại.
– Không sao đâu. Bẩn tay vì giúp em cũng đáng mà! – Lucile cười.
– – – – –
– Anh đưa em đi mua kem nhé. Chịu hông? – Lucile cất giọng ngọt lịm hỏi.
– Thôi. Đã mười hai tuổi rồi mà còn ăn kem gì nữa! – Jyotis nói.
– Vậy em muốn ăn gì? – Lucile hỏi.
– Ăn bánh phô mai Cheese Cake được hông? – Jyotis hỏi.
– Đương nhiên được. Em muốn ăn gì chúng ta liền ăn cái đó. – Lucile cưng chiều.
– Thế đến quán Pink Happy nhé? – Jyotis cười.
– Được thôi. – Lucile cũng cười.
– – – – –
– Jyotis, em đâu rồi? – Lucile gọi to, mắt đảo đi đảo lại tìm kiếm xung quanh. Lúc nãy chỉ mới vừa rời mắt khỏi Jyotis một chút thôi mà đã lạc mất cô rồi.
Cậu hớt hải chạy đông chạy tây tìm cô. Đến một công viên nọ, cậu nhìn thấy một bóng người ngồi dưới một gốc cây. Hình như là Jyotis thì phải?
– Jyotis, anh đến bên em ngay đây! – Lucile vội vã chạy tới bên cạnh cô.
– Anh… Anh… Em sợ lắm! – Jyotis nhào tới ôm lấy Lucile, khóc nức nở.
– Ngoan. Đừng sợ! – Lucile cũng ôm lấy Jyotis.
– Em cứ… sợ… sẽ không… nhìn thấy anh… nữa … – Jyotis nấc lên, vùi đầu vào ngực Lucile.
– Chẳng phải anh đã tìm được em rồi sao? Nín đi, anh thương. – Lucile xoa nhẹ đầu cô.
– Không… Em không thương anh nữa đâu! – Jyotis giận dỗi nói – Em đã gọi anh… gọi rất nhiều… nhưng anh không nghe em… còn rời khỏi em nữa…
– Anh xin lỗi. Anh thương em mà. Em đừng giận nữa! – Lucile hối lỗi.
– Em giận luôn! – Jyotis giận dỗi.
– Thôi mà, anh xin lỗi. Sau này sẽ chỉ nghe mỗi lời em nói thôi. Anh sẽ không bỏ em một mình nữa đâu! – Lucile hứa – Hứa luôn đấy!
– Nếu anh thất hứa thì làm sao? – Cô ngước nhìn cậu, hỏi.
– Nếu anh thất hứa, anh sẽ bị một nghìn cây kim đâm tới chết luôn. Được chứ? – Cậu cười, xoa xoa đầu cô.
– Tạm tha cho anh đó! – Cô hừ một cái, ra vẻ khoan dung.
– Cảm ơn em nhé! – Cậu lại xoa đầu cô lần nữa.
– – – – –
– Tớ thích cậu. Xin hãy làm bạn gái của tớ! – Một nam sinh đứng trước mặt Jyotis, tỏ tình.
– Hả? Tớ… Tớ… xin lỗi. Tớ không thích cậu. – Jyotis e dè nói.
– Sao cậu lại không thích tớ? – Nam sinh đó đau lòng hỏi – Tớ có chỗ nào không tốt sao?
– Ờ thì… – Jyotis lấp lửng câu nói, đầu tìm lí do.
– Vì em ấy là bạn gái kiêm vợ tương lai của tôi! Cậu hiểu chứ? – Lucile bất ngờ xuất hiện, kéo Jyotis vào lòng, hùng hổ tuyên bố.
– Ế??? – Cô đỏ mặt, lắp bắp – Anh… Anh nói gì thế?
– Không phải sao? Em không thương anh sao? – Lucile mếu máo nhìn cô.
– Thì… Cũng thương… Mà, không chơi với anh nữa! Em đi đây! – Jyotis thẹn quá hóa giận, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay cậu, bước đi.
– Jyotis, anh sai rồi! Đừng giận anh mà! – Lucile vội đuổi theo, nài nỉ.
– Hứ! Em không có giận! – Cô nói, cười một cái.
– Em rõ ràng là giận rồi còn gì? – Cậu nói, níu tay cô lại.
– Em không có giận. – Cô nói.
– Thế sao em lại bỏ anh đi? – Cậu ôm lấy cô, thì thầm bên tai – Anh không muốn mất em đâu!
– Em… Thì tại anh lại nói những thứ như vậy trước mặt mọi người… Em thấy ngượng lắm! – Jyotis ngại ngùng nói.
– Nhưng mà, anh không chỉ muốn cho tất cả mọi người trong trường biết đâu! Anh còn muốn cho cả thế giới này biết nữa kìa. Anh muốn tất cả mọi người biết rằng, em là người yêu của anh, là vợ tương lai của anh, và là người anh yêu thương nhất! – Cậu dịu dàng nói.
– Đừng nói vậy nữa… Ngại lắm!!! – Cô đỏ mặt nói.
– Anh yêu em nhiều lắm! – Lucile nói, cúi người hôn nhẹ lên môi Jyotis một cái.
– Anh… Anh… – Jyotis lắp bắp nói không nên lời, mặt đỏ lên.
– – – – –
(T/g: Thế mọi người đã biết Lucile và Jyotis là ai chưa? Nếu chưa biết thì mình nói luôn cho nhé! Lucile là An, còn Jyotis là Lam đấy!)
Từng bức ảnh hai người chụp chung với nhau cứ gợi cho An nhớ về Lam, người con gái mà cậu yêu rất nhiều! Lúc này đây, cậu chỉ biết nhốt mình trong phòng để nhớ lại những ký ức lúc mà Lam còn bên cạnh. Cậu cứ nhớ, rồi lại thấy đau, rồi lại khóc. Cậu đã luôn tự hỏi rằng cậu đã làm gì sai để cô thay đổi? Người con gái mà cậu rất yêu nay đã rời bỏ cậu rồi! Đã bỏ cậu lại một mình rồi!
Thời tiết dù lạnh, nhưng vẫn không lạnh bằng lòng cậu lúc này. Cậu thấy cô đơn lắm! Cậu và cô đã từng hứa với nhau rồi mà! Chỉ cần cậu không bỏ rơi cô thì cô sẽ mãi bên cạnh cậu mà! Sao bây giờ cô lại như thế?
Trong đầu An bây giờ chỉ còn trắng xóa, không còn cũng như không thể suy nghĩ thêm bất cứ gì. Nó… đã hoàn toàn ‘trống rỗng’ khi mà cô bỏ đi rồi.