Chương 2
Không chỉ có Satan ở bên kia rối rắm mà bên này Lucifer cũng đang rất phiền não. Y muốn giết tên Thiên đế kia!!! Làm cho y sống lại thì cũng được, nhưng vì cái gì cũng làm hắn sống lại?! Lúc đó vì muốn cho mọi việc xảy ra đúng như trong quá khứ mà y bắt Malan về, nhưng lại không giết người này. Dù sao y cũng không muốn có thêm chiến tranh nữa, ba vạn năm chinh chiến liên miên là quá đủ rồi.
Nhưng điều khiến y thấy kỳ lạ là, vì sao Satan lại nghe lời y đến như vậy? Bảo ký hiệp ước liền đi ký hiệp ước, hơn nữa lúc về còn không thèm mang Malan về theo! Không phải Malan là người hắn yêu nhất sao?!
Đang miên man suy nghĩ thì có một thiên thần tóc trắng mắt trắng cánh trắng quần áo trắng hào quang cũng… một màu trắng đi đến vỗ vai hỏi “Lucifer, làm sao vậy? Không được khỏe à?”
Lucifer nhìn thiên thần trước mắt, ngay cả chuyện đang suy nghĩ cũng quên mất, mở giọng trêu chọc “Tổng lãnh, hôm nay ngài thật rảnh. Có muốn cùng ta uống chén trà không? Đúng rồi, gọi Thiên đế đi nữa”
“… Ta hiện tại nhớ ra còn có một việc quan trọng cần ta xử lý. Ta đi trước, tạm biệt, không cần tiễn” Nói rồi cả thân ảnh cũng không thấy. Thần giới này, từ khi y trở về đây cũng đã ấm lên không ít. Ngay cả chuyện của Thiên đế và Mikael cũng phát triển nhanh hơn kiếp trước.
“MIKAEL!!! LUCIFER!!!” Sau khi Mikael đi được ít lâu, một tiếng rống giận liền vang lên, tiếp đó là một ‘nhân loại’ anh tuấn, ngũ quan đoan chính, khí thế bức người xuất hiện dùng ánh mắt bốc lửa nhìn Lucifer. Đây chính là Thiên đế.
Bất đắc dĩ xoay người nhìn vị Thần tối cao của Thần giới, Lucifer thở dài “Ngài vốn biết ngài càng đuổi thì ngày ấy càng chạy mà phải không?” Ngài cũng chẳng phải đứa ngốc nhưng mà sao hành động lại giống đứa ngóc vậy? Lucifer nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn không nói ra miệng.
“Ta đương nhiên biết” Thiên đế có chút ủ rũ, nhưng sau đó liền nói một câu đầy ẩn ý “Nhưng mà Lucifer, không phải ngươi càng trốn chạy, hắn càng đuổi theo sao” rồi mặc kệ Lucifer ngẩn người mà bỏ đi.
Nói tới cái này thì phải nói tới cái buổi Satan đến ký hiệp ước. Lúc ký xong thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó Satan lại kéo Thiên đế vào phòng cách âm mà nói chuyện. Thế là giữa hai vị đứng đầu hai giới có cuộ đối thoại như sau:
“Satan, ngươi bị làm sao vậy?” Thiên đế đơn thuần hỏi cho có lệ, dù sao cũng chẳng còn là bạn, chỉ là đối tượng hợp tác nhằm duy trì hòa bình hai giới thôi.
Đối phương có chút u buồn, trong mắt một mảnh mê man, tựa đầu vào thành ghế phía sau nhớ lại hồi ức. Chốc lát sau dùng giọng nói khàn khàn vì mấy hôm không ngủ hỏi Thiên đế “A Thiên, ngươi với Mikael, ngươi truy ta đuổi, cũng lâu vậy rồi, không cảm thấy mệt sao?”
“… Cũng lâu lắm ngươi mới gọi ta bằng cái tên này” Thiên đế có chút không được tự nhiên, đáp “Nhưng làm sao ngươi biết ta và Mikael… Chuyện này ngoài ta và Lucifer thì đâu còn ai biết”
“Ha” Satan cười nhạt. Không phải lâu lắm, một trăm năm nay tính ra hầu như năm nào cũng gọi. Chỉ là đó là kiếp trước “Cũng không phải lâu lắm đâu”
“Sa, rốt cuộc là có chuyện gì?” Nếu hắn đã gọi như vậy, Thiên đế cũng không ngại gọi hắn bằng cái tên lúc còn là bạn.
“Ta sống lại” Satan vô cùng bình tĩnh, chút mê man lúc nãy biến mắt không còn một mảnh.
“Hả?!” Thiên đế không chút hình tượng mà mở to miệng đủ để nhét một quả trứng.
“Là do ngươi làm ta sống lại. Linh hồn ta, hiện tại hơn ngươi khoảng 30 vạn tuổi. Lucifer, y… cũng sống lại”
“Khoan! Ý ngươi là nói ta ở tương lai… thay đổi thời gian làm hai ngươi sống lại?”
Gật đầu.
“Mục tiêu của ngươi là Lucifer? Hơn nữa giống ta và Mikael?”
Tiếp tục gật đầu.
“Ngươi muốn chúng ta hợp tác?”
Vẫn gật đầu.
“Nhưng mà, điều kiện là gì đây, hả bạn thân ái?”
“Ngươi giúp ta theo đuổi Lucifer, ta giúp ngươi theo đuổi Mikael. Ta sống lâu hơn ngươi, điều ta biết, cũng nhiều hơn ngươi”
“Vậy… được thôi. Nhưng mà chuyện giữa hai người là thế nào?” Xin đừng nghĩ Thiên đế ta là người tò mò, đây chỉ là đơn thuần muốn tìm hiểu nguyên nhân để giúp thôi!
“Là như vậy, lúc đầu… Sau đó, ta liền giết y, nhưng lúc đó ta còn chưa rõ tâm ý của bản thân. Rồi qua một trăm năm, nhờ Mikael mà ta hiểu rõ mình, sau đó ta liền tự sát, trọng sinh” Satan hồi tưởng lại chuyện cũ của mình rồi kể lại. Từng chuyện từng chuyện, càng kể càng buồn.
“Chả trách. Là do ngươi cả. Bỏ đi, đến, chúng ta bàn kế hoạch!” Thiên đế hứng khởi bừng bừng mà cùng bạn cũ bày mưu bắt ‘vợ’. Satan cũng mỉm cười mà kề đầu lại gần nói. Sau đó trong phòng cách âm liền xuất hiện một tràng cười ghê rợn.
Còn Lucifer và Mikael ở thế giới này, tất nhiên là không biết gì rồi. Chỉ có điều hai người cảm thấy, sau lưng có chút lạnh, lòng có chút bất an…

