Đi được ba ngày đường, nàng đến một cánh rừng. Bỗng Huyền Minh Ngọc phát sáng bay ra khỏi tay áo nàng và bay thẳng vào rừng. Tiểu Mi thấy thế bèn chạy theo Huyền Minh Ngọc, càng vào sâu trong rừng ngọc càng phát sáng được một lúc thì ngọc trở về tay áo của Tiểu Mi, nàng còn đang thắc mắc không hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng nghe có tiếng binh khí, nàng bước lần theo âm thanh để xem có chuyện gì xảy ra. Nàng thấy một chàng trai dường như đang bị thương lại phải chiến đấu với một đám người mặc giáp chiến. Có một tên xông đến đạp vào ngực chàng trai làm anh ta ngã bật xuống, đầu chàng quay về phía Tiểu Mi. Lúc này Tiểu Mi đã nhận ra đó là gương mặt của Kiến An, người mà nàng đang tìm kiếm. Không chần chừ nàng liền lấy Huyền Minh Ngọc ra cứu Kiến An. Huyền Minh Ngọc bay ra tạo thành cơn gió lốc cuốn bay bọn người đó đi.
Lúc này nàng chạy ra đỡ Kiến An dậy và hỏi:
– Công tử! Công tử không sao chứ.
Kiến An do bị thương quá nặng không nói nên lời chỉ nhìn Tiểu Mi và ngất đi.
Tiểu Mi thấy thế bèn đỡ chàng nằm xuống và ngồi đấy chờ chàng tỉnh lại thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Đến nửa đêm Kiến An lim dim tỉnh dậy, nhìn qua nhìn lại thì thấy Tiểu Mi đang ngồi cạnh mình, gương mặt nàng đang ngủ quay về phía chàng, Kiến An nhìn mặt nàng thì mỉm cười và nghỉ thầm.
– Nàng ta thật đẹp, khác với những người con gái ta đã từng gặp, đây là một vẻ đẹp thanh khiết mà trên đời này mấy ai có được. Có lẽ trời an bày cho ta gặp nàng.
Kiến An bèn từ từ ngồi dậy để ngắm nàng được rõ hơn. Bất chợt nàng cũng tỉnh giấc, thấy chàng đang ngồi dậy thì đỡ lấy và bảo:
– Công tử, người đang bị thương hãy nằm nghỉ chút đi kẻo động đến vết thương.
Kiến An gật đầu nghe theo lời nàng và nói:
– Tạ ơn cô nương, nếu hôm nay không có cô nương thì chắc ta đã chết ở đây rồi.
Tiểu Mi mỉm cười và bảo:
– Tôi chỉ là người qua đường thấy người gặp nạn thì ra tay cứu giúp, có gì mà công tử phải bận tâm. Mà sao công tử lại giao chiến cùng bọn người đó.
Kiến An thở dài và kể lại cho Tiểu Mi rõ:
– Không giấu gì cô nương, ta là hoàng đế của Ngọa Long quốc này. Sa La quốc mang quân sang cùng nước ta tranh cao hạ. Ta đích thân chinh trận, quân ta thua, ta bị thất lạc đến đây, lại bị bọn tướng sĩ của Sa La bắt gặp và toan bắt ta về doanh trại chúng. May mà có cô nương cứu giúp.
Tiểu Mi vờ như mới hay chàng là hoàng đế bèn quỳ xuống tung hô:
– Hoàng thượng vạn tuế, tiểu nữ không biết có gì mạo phạm xin hoàng thượng tha tội.
Kiến An thấy thế bèn kêu nàng:
– Cô nương chớ đa lễ, ơn cô nương ta còn chưa đáp đền sao lại dám bắt tội được, cô nương cứ ngồi đi.
Tiểu Mi tạ ơn và ngồi dậy. Kiến An bèn hỏi chuyện:
– Cô nương tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại đi đến chốn hoang vu này.
Tiểu Mi đáp:
– Tiểu nữ tên là Tiểu Mi, vốn mồ côi từ nhỏ, được sư phụ nuôi dạy võ công từ nhỏ. Nay hạ sơn phiêu bạc đó đây. Ngờ đâu gặp hoàng thượng ở đây thật là diễm phúc của tiểu nữ.
Kiến An cười nói:
– Cô nương quá lời, giờ đây cô là ân nhân của ta hay là theo ta về hoàng cung nhận tước phẩm công hầu, xem như ta đền ơn.
Tiểu Mi quỳ xuống tâu:
– Tiểu nữ nào ham mê tước phẩm công hầu chỉ xin theo phục vụ cho thiên nhan.
Kiên An mừng rỡ:
– Vậy là cô nương đồng ý theo ta về triều ca.
Tiểu Mi tươi cười đáp:
– Tâu vâng, xin hoàng thượng hãy nghỉ ngơi để mai tiểu nữ hộ giá thiên nhan trở về triều.
Kiến An gật đầu rồi nằm xuống. Mắt chàng nhắm lại nhưng trong lòng có gì đó rất vui khiến cho chàng không ngủ được.
Ngày hôm sau, hai người cùng nhau lên đường về triều ca. Trên đường đi, Tiểu Mi mặc dù rất vui sướng khi gặp người mà mình mong đợi lâu nay nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình vì dù gì nàng cũng là nữ nhi. Kiến An cũng đã thầm yêu nàng, chàng hiểu lòng nàng ngại ngùng nên quyết tìm cơ hội thổ lộ với nàng.
Đêm hôm đó hai người nghỉ bên một bờ sông. Thấy Kiến An đã say giấc, Tiểu Mi bèn đến bên bờ sông ngồi ngắm trăng. Lòng nàng vừa vui vì gặp chàng vừa lo lằng vì sợ nếu điện hạ Văn Thiên Tử biết được sẽ trị tội nàng. Đang ngồi thơ thẩn ở bên sông thì có một bàn tay đặt lên tay nàng. Tiểu Mi giật mình quay lại nhìn xem là ai, hóa ra là Kiến An, ánh mắt của chàng nhìn nàng say đắm như có tâm sự gì muốn nói với nàng.
Tiểu Mi đỏ mặt rút tay lại và hỏi:
– Hoàng thượng vẫn chưa nghĩ ngơi à?
Nhưng tay của nàng vẫn bị Kiến An nằm chặt lấy không rút ra được.
Kiến An mỉm cười nói:
– Tiểu Mi à, thật sự nàng đã lấy đi trái tim ta rồi, nàng có đồng ý làm hoàng hậu của ta không?
Tiểu Mi nhìn chàng ngập ngừng:
– Nhưng… nhưng mà..
Không đợi nào nàng nói hết lời, Kiến An liền ôm và hôn lên môi nàng. Không biết từ đâu hồ điệp bay đến bay vòng quanh hai người, dưới sông lại có đôi thiên nga bơi đến tạo ra một khung cảnh rất lãng mạn.
Tiểu Mi bèn cầm tay Kiến An và nói:
– Tâu hoàng thượng thật ra tiểu nữ có một bí mật muốn nói với ngài
Kiến An nhìn Tiểu Mi cười và bảo:
– Thật ra ta đã biết nàng có chuyện giấu ta nhưng không trách nàng đâu. Nàng cứ nói đi.
Tiểu Mi nhìn Kiến An và kể rõ thân thế của mình:
– Tiểu nữ vốn là Uyển Tiên ở cung Thụy Linh. Ngài vốn là người yêu từ nhiều kiếp mà tiểu nữ luôn chờ đợi, vì không đợi được nữa nên tiểu nữ đành to gan trốn khỏi Thụy Linh cung xuống trần gian để tìm ngài.
Kiến An nghe thấy vậy thì ngạc nhiên:
– Nàng là tiên à! Ta thật cảm động sự hi sinh của nàng dành cho ta. Từ nay hãy để ta làm chỗ dựa cho nàng.
Tiểu Mi nhìn chàng gật đầu và tựa vào lòng chàng. Tuy cảm thấy hạnh phúc nhưng hai dòng lệ vẫn cứ rơi vì nàng biết khi điện ha Văn Thiên Tử biết được thì hai người sẽ phải lìa xa nhau. Nhưng bây giờ nàng vẫn muốn giữ lấy hạnh phúc này dù sau này có ra sao thì nàng vẫn cam chịu. Cả hai người ngồi bên bờ sông tựa đầu vào nhau cảm nhận sự hạnh phúc của tình yêu đôi lứa.