Kinh thành đã ở trước mặt hai người, Kiến An mừng rỡ cầm tay Tiểu Mi tiến về phía cổng thành. Nhưng vừa đến cổng thành quân lính giơ đao cản hai người. Kiến An rút ra tấm kim bài và nói:
– Ta là Kiến An hoàng đế, mau mở cửa thành cho ta hồi cung.
Quân lính thấy kim bài lập tức quỳ xuống tung hô, chuẩn bị kiệu để đưa hai người về cung.
Về đến hoàng cung, Thành An Vương Kiến Trung cùng triều thần ra nghênh đón Kiến An hồi cung.
Kiến Trung thấy Kiến An thì vui mừng chạy đến vấn an:
– Hoàng huynh vẫn bình an, tạ ơn tiên đế đã ban phúc.
Kiến An mỉm cười vỗ vai Kiến Trung và nói:
– Ta thất trận phải lưu lạc bên ngoài. Việc triều chính có hoàng đệ thay ta lo chu toàn. Ta sẽ thưởng công đệ xứng đáng.
Hai anh em nhìn nhau cười. Chợt Kiến Trung nhìn sang thấy Tiểu Mi thì thắc mắc:
– Thưa hoàng huynh vị cô nương này là…
Kiến An quay lại nhìn Tiểu Mi cười và đáp:
– Đây là người đã cứu mạng ta, ta và nàng đã trao cho nhau lời yêu và ta hứa về đến triều sẽ phong cho nàng làm hoàng hậu.
Kiến Trung quay sang Tiểu Mi và nói:
– Hóa ra là hoàng tẩu, ơn cứu mạng hoàng huynh Kiến Trung xin ghi tạc.
Tiểu Mi đáp:
– Vương gia quá lời, tôi chỉ qua đường thấy người gặp nạn thì ra tay cứu trợ chứ nào dám nghĩ chuyện ơn nghĩa.
Kiến Trung thấy hai người đã mệt liền thỉnh Kiến An và Tiểu Mi về thẩm cung nghỉ ngơi.
Kiến An đồng ý và dặn dò Kiến Trung:
– Đệ hãy gửi thư đến biên ải cho Tạ Nguyên soái biết là ta đã bình an trở về.
Kiến Trung vâng lời và cùng triều thần lui chân.
Đêm đến, Tiểu Mi dạo bước trong hoàng cung và nàng đến một nơi có hoa thơm, cỏ đẹp. Đây chính là vườn ngự uyển của hoàng cung, trông thấy phong cảnh nơi đây nàng lại nhớ đến bổn phận của mình ở Thụy Linh cung. Không biết Tiểu Bảo và Tiểu Bối lúc này ra sao và một nỗi lo lắng lại đến với nàng đó là điện hạ Văn Thiên Tử đã biết nàng trốn xuống dương trần hay chưa.
Chợt Kiến An từ sau lưng bước đến ôm lấy nàng và nói:
– Ngày mai nữa là nàng đã chính thức làm hoàng hậu của ta rồi, nàng không thấy vui sao?
Tiểu Mi quay sang nhìn Kiến An cười và nói:
– Thiếp nào cần chức tước hoàng hậu, chỉ cần được ở bên chàng là thiếp vui rồi.
Kiến An nắm tay Tiểu Mi và nói:
– Có lẽ ta là người may mắn nhất trần đời vì có một hoàng hậu là một nàng tiên xinh đẹp, hiền từ như nàng.
Tiểu Mi lắc đầu đáp:
– Chàng quá lời rồi. Thôi thì cũng đã khuya, chàng hãy về cung an giấc đi kẻo ảnh hưởng long thể.
Kiến An lắc đầu nói:
– Không. Ta muốn ở đây với nàng đêm nay để tận hưởng không khí ấm áp của tình yêu.
Tiểu Mi cười thẹn và ngã đầu vào vai Kiến An. Hai người ngồi ở vườn thượng uyển và thiếp đi lúc nào không hay. Nội giám và các tì nữ thấy thế bèn dìu hai người về cung.
Sáng hôm sau, buổi thượng triều sắc phong Tiểu Mi làm hoàng hậu được tổ chức long trọng. Trước sự chứng kiến của các triều thần, Tiểu Mi trong bộ trang phục kiêu sa bước vào Long Khánh điện, hai bên nội giám dìu tay nàng bước vào, phía sau là đoàn cung nữ. Kiến An bước uống dìu nàng lên ngai hoàng hậu ngồi. Buổi lễ đang tưng bừng với nhiều lời chúc tụng thì bỗng xảo mã quân hớt hải chạy vào báo tin:
– Tâu hoàng thượng, không xong rồi, Sa La quốc dùng tà trận, quân ta không chống lại, Tạ nguyên soái đã tử trận, quân ta bại trận rồi ạ.
Triều thần nghe tin thì sắc mặt lo lắng, bàn tán xôn xao. Kiến Trung nghe vậy bèn tâu:
– Xin hoàng huynh để cho đệ ra chinh trận.
Kiến An lắc đầu nói:
– Hoàng đệ à trận pháp của chúng rất lợi hại, ta đã từng vào và bị thương nặng, hay là ta nên treo cáo thị cầu hiền tài giúp ta tìm cách phá trận.
Kiến Trung vẫn còn lo lắng tâu:
– Nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy biết tìm hiền tài ở đâu? Chỉ sợ bọn Sa La quốc sẽ ngày càng lấn sát vào cương thổ.
Tiểu Mi thấy vậy bèn tâu lên:
– Xin hoàng thượng cho thần thiếp ra trận. Thiếp tin là mình có thể phá giải tà trận.
Kiến An ngạc nhiên nói:
– Nhưng nàng là phận nữ nhi, nơi chiến trường đầm đìa máu đổ, sao ta để nàng đi được.
Tiểu Mi nhất quyết tâu xin:
– Hoàng thượng, dù gì thiếp cũng là người của tiên gia nên cơ hội thắng sẽ rất cao. Nếu cứ trì hoãn như vậy thì Ngọa Long quốc sẽ rơi vào thế nguy. Nếu ngài không cho, thần thiếp sẽ quỳ mãi ở đây.
Kiến An nghe vậy đành chấp nhận
– Thôi được, nhưng ta sẽ đi cùng nàng.
Tiểu Mi nghe vậy thì khuyên can:
– Hoàng thượng vừa từ chiến trận về, vết thương còn chưa lành hẳn, xin ngài ở lại hoàng cung tịnh dưỡng. Thần thiếp hứa sẽ mang chiến thắng về Ngọa Long quốc.
Thấy sự kiên quyết của Tiểu Mi, mặc dù trong lòng Kiến An vẫn không nỡ xa nàng nhưng cũng đành phải nghe lời nàng.
Tiểu Mi nhìn Kiến An mỉm cười để cho chàng bớt lo lắng rồi xin phép vào trong chuẩn bị để lên đường.
Kiến An đem chiếc áo choàng của mình đến thành môn khoác lên cho Tiểu Mi và tiễn nàng lên đường. Thấy Kiến An cứ lo lắng, Tiểu Mi cầm tay Kiến An lên và nói:
– Hoàng thượng cứ an tâm, thiếp hứa dẹp xong Sa La quốc sẽ nhanh chóng về bên ngài, phu thê ta sẽ cùng nhau ngắm trăng dười vườn ngự uyển mà.
Kiến An nhìn Tiểu Mi gật đầu và mỉm cười. Thấy Kiến An đã an tâm, Tiểu Mi lên ngựa cùng đoàn quân tiến ra biên ải.
Đoàn quân đi nhanh chóng, chỉ một thời gian không lâu thì đã đến ải quan. Lỗ tướng quân nghe tin mừng rỡ ra đón đoàn quân của hoàng hậu.
Lỗ tướng quân trông thấy Tiểu Mi thì hành lễ:
– Hoàng hậu thiên tuế, mạt tướng bất tài để cho hoàng hậu phải thân chinh thật đáng hổ thẹn.
Tiểu Mi xuống ngựa đỡ Lỗ tướng quân đứng lên và nói:
– Tướng quân đừng nói vậy, Sa La quốc dùng tà thuật bày trận, các tướng quân không chống lại cũng không thể trách. Ta chỉ may mắn có được pháp bảo tiên gia mới có thể giúp được Ngọa Long quốc.
Lỗ tướng quân mời Tiểu Mi vào trong nghỉ ngơi cho lại sức rồi mới ra phá trận. Nói về phía Sa La quốc, chủ soái là thái tử Diên Đại, hắn đắc ý vì có Tiêu Hồn trận của Đông Hoa đạo trưởng đã giúp Sa La quốc tiến ngày càng sâu vào Ngọa Long quốc nên bọn chúng suốt ngày tiệc tùng liên hoan.
Diên Đại đang ngồi uống rượu ăn mừng với Đông Hoa đạo trưởng thì có tên lính vào báo:
– Thưa nguyên soái Ngọa Long quốc có một nữ tướng xuất binh, gửi tin xin phá trận.
Diên Đại và Đông Hoa đạo trưởng nghe thấy thì nhìn nhau mà cười. Diên đại lắc đầu nói:
– Trai tráng vào trận còn tan thây huống hồ gì là một nữ nhi. Ta với đạo trưởng hãy cùng ra xem nữ tướng kia là ai mà to gan thế.
Nói rồi hai người cùng cưỡi ngựa ra ngoài tiếp chiến với Tiểu Mi. Vừa thấy Tiểu Mi, Diên Đại như lạc hồn nhìn không chớp mắt và luôn miệng khen đẹp thật. Đông Hoa đạo trưởng phải mãi gọi thì hắn mới tỉnh hồn lại. Hắn lại buông lời trêu chọc Tiểu Mi:
– Nữ tướng kia, Ngọa Long quốc ắp diệt vong rồi, nàng biết điều hãy theo về với ta, ta sẽ không bạc đãi nàng.
Tiểu Mi lắc đầu cười và đáp:
– Ta đã là hoàng hậu của Ngọa Long quốc, ta thà chết chứ không về với Sa La quốc. Với lại thái tử chớ đắc ý, đợi xem ta phá giải Tiêu Hồn trận.
Diên Đại cười và bảo:
– Nàng quả là cứng đầu, đạo trưởng hãy bắt nàng ấy về cho ta.
Đông Hoa đạo trưởng vâng lệnh và bảo:
– Trận pháp đã sẵn sàng mời hoàng hậu Ngọa Long quốc vào giải trận.
Tiểu Mi xuống ngựa đi vào trận. Đông Hoa đạo trưởng thi triển tà thuật, sát khí bao trùm xung quanh Tiểu Mi như muốn đoạt đi hồn nàng.
Tiểu Mi lấy Huyền Minh Ngọc ra, ngọc phát sáng xua tan mây mù sát khí.
Đông Hoa đạo trưởng ta thấy không ổn bèn lấy ra một bầu hồ lô, trong đó đựng máu của 20 đứa trẻ sơ sinh nhằm tăng sát khí của trận. Nhưng Huyền Minh Ngọc là pháp bảo tiên gia lại được đặt ở vườn Thượng Uyển nên sự thanh khiết của nó đã xua tan hết tà khí trận môn. Đông Hoa đạo trưởng biết trận môn sắp bị phá liền định bỏ chạy thì bị Huyền Minh Ngọc bay đến xuyên qua đầu chết tại chỗ. Tiêu Hồn trận bị nổ tung. Diên Đại thấy vậy hoảng hốt hô rút quân nhưng Lỗ tướng quân đã ra lệnh bao vây các phía. Diên Đại đành xuống ngựa quy hàng Ngọa Long quốc.