Chương 3: Thanh âm ma mị
Bình chọn

Nhận thấy sự giận dữ của chủ nhân, hai tên thuộc hạ không nói gì, cùng bật mạnh chân lao như tên thẳng tới nơi thiếu niên đang đứng, hai người hai bên. Thấy nam tử kia không có ý hối lỗi, lại còn tiếp tục làm càn, thiếu niên không khỏi thở dài, nhẹ nhàng xoay người tránh đòn tấn công của hai kẻ kia. Bị hai tên lực lưỡng bao vây hai phía, tà áo y nhẹ bay, mái tóc mềm mại chuyển động theo cơ thể, khuôn mặt thiếu niên không chút sóng, khóe miệng mỉm cười.

“Là các người không nghe ta, xin đừng trách.”

Thuộc hạ phía bên trái hiếu chiến thừa cơ lao tới, thiếu niên quay người, một đá nhanh như chớp đạp hạ nhân ấy bay xa về chỗ tay thiếu gia đang bất ngờ muốn tránh, làm cả hai va mạnh vào nhau ngã ngửa ra sau bất tỉnh. Tên tay sai còn lại vẫn đứng khám xét thiếu niên hiền hòa. Thấy hạ nhân kia bị đạp bất tỉnh nhân sự, tay sai liền từ trong vạt áo lấy ra sợi roi da dài vẩy cái mạnh, ma sát với không khí kêu vùn vụt ghê rợn rồi một phất, lấy hết sức quật về phía thiếu niên đang mỉm cười chờ đợi. Thiếu niên chuyển mình, một đường sáng màu lục bích xé ngang không khí, đỡ lấy sợi roi da hung hãn. Tay phải cầm thanh kiếm toàn thân toát ra khí chất ôn hòa, không chút sát khí, y nhìn đối thủ đang quật sợi roi da liên tiếp lên mặt đất, tạo ra những đường thẳng chằng chịt nhau, ánh mắt không khỏi có chút tiếc nuối cho số tiền gia tộc tên thiếu gia kia phải bỏ ra làm lại đường.

“Ngươi bỏ cuộc được không? Ta thực sự không muốn đánh người trên đất của thế gia khác.” Y bất đắc dĩ nhún vai lắc đầu, thật sự không muốn tổn hại đến người khác.

“Vậy ngươi mau tránh ra, đừng xen vào chuyện tư của chủ nhân!” Tên tay sai bực tức đáp.

“Vậy ta phải thay mặt thế gia tu tiên nơi này ngăn chặn các ngươi đánh người. Cho dù có là khất cái, các ngươi cũng không thể đánh chết người ta. Đây là tội lỗi.” Thiếu niên nghe vậy thở dài, chậm rãi ngước nhìn vẻ mặt tựa dã quỷ của tên hạ nhân kia.

“Im miệng!!!” Tên tay sai giận dữ hét lên, một roi vung thật mạnh về phía thiếu niên, vừa vặn y nâng kiếm chém ngang.

Cả hai cứ người vung, người chém, không phân thắng bại vẫn tiếp tục giữ nguyên tư thế. Nếu không phải thiếu niên kia không muốn đả thương người thì tên gia nô kia nhất định chết không biết bao nhiêu lần rồi.

Âm thanh của roi da vùn vụt trong không khí, thanh kiếm không phát ra tiếng động nhưng ánh sáng rực rỡ lại áp đảo nhiều hơn. Dây dưa một hồi, thiếu niên quay đầu, đưa mắt nhìn Diệp Vũ đang theo dõi cuộc chiến do bất lực không thể làm gì. Khuôn mặt, chân tay, cơ thể hắn, chỗ nào chỗ nấy cũng toàn là vết thương tím bầm ứa máu mà hắn thì lại chẳng quan tâm.

Người này thật đặc biệt, bị đánh ra nông nỗi này mà còn ngồi ngẩn ngơ như vậy… Ta cứ để vậy hay sao? Hắn đang bị thương rất nặng, cần phải chữa trị, không thể dây dưa lâu dài! Trận đánh vô ích này cần phải kết thúc.

Quay đầu nhìn đối thủ đang mặt mày đen xì, thiếu niên ôn hòa vẩy mạnh kiếm, hất sợi roi da. Một tay thu kiếm vào vỏ, tay còn lại bắt roi da đang lao tới, kéo mạnh về phía mình. Tên tay sai thấy hành động của thiếu niên thay đổi, dây roi da lại bị kéo mạnh liền thả tay, bật chân lao nhanh theo roi da. Tới đủ khoảng, tên tay sai bật nhảy, duỗi thẳng hai chân nhằm thiếu niên đá xuống. Thiếu niên chợt mỉm cười, tay thả dây da xuống, tay kia kéo cả trường kiếm, nhanh chóng nhảy lên cao hơn tên gia nô đang trở nên hốt hoảng, vung mạnh thanh kiếm còn nằm nguyên trong vỏ xuống đập thẳng vào lồng ngực hắn ta, khiến hắn phun ra một ngụm huyết rồi rơi xuống mặt đất tạo thành cái hố hình người. Tên tay sai chịu đòn tấn công mạnh đập trúng lồng ngực, xương sườn va chạm, gẫy kêu răng rắc, phổi chịu tổn thương, mắt trợn trắng dã, miệng sùi bọt mép bất tỉnh.

Trận chiến kết thúc, tà áo thiếu niên tung bay, mái tóc đen tuyền mềm mại uốn lượn, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. Người người xung quanh bị làm cho ngạc nhiên đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Diệp Vũ hai mắt sáng rực, lấp la lấp lánh ngưỡng mộ nhìn thiếu niên đang mỉm cười với hắn: “Giờ thì ổn rồi.”

Hài tử phía sau giờ mới đỡ đầu tỉnh dậy, nhìn xung quanh im phăng phắc, khung cảnh thập phần kì lạ.

“Chuyện gì vừa xảy r -” Hài tử nhíu mày khó hiểu.

“Ở đây có chuyện gì vậy hả?” Một giọng nói trầm nhưng khí lực không nhỏ lại vang vọng chợt truyền đến.

Hài tử chưa nói xong bị ngắt lời liền chép miệng khó chịu. Thiếu niên ôn hòa nọ và Diệp Vũ nghe thấy giọng lạ, liền quay đầu tìm chủ nhân của giọng nói. Từ chỗ đám người đang đẩy nhau rẽ ra tạo lối đi, một nhóm thanh niên đồng trang phục hai màu cam trắng, bên hông mang theo trường kiếm xuất hiện. Diệp Vũ há mồm há miệng, mắt trợn lên.

Sao đã xuất hiện rồi?!!!

Thấy tình thế không ổn, đám con cháu thế gia tu tiên lại bỗng dưng từ đâu xuất hiện. Nhớ đến mấy lần trước Diệp Vũ suýt bị tóm vì tội ăn cắp, nhưng kẻ chăm sóc hắn thì đám đó đã bắt chục lần rồi. Lần nào trở về từ ngục là lần đó cứ như người vô hồn, trông khiếp dễ sợ! Chẳng hiểu nổi bọn họ làm trò tra khảo gì mà đến tên ăn mày kia còn không nhớ bản thân bị sao mà ngồi ngục. Không thể coi thường cái ‘bài ca tra tấn’ ấy!!! Nhất định phải chuồn lẹ!

Không nghĩ ngợi thêm gì nhiều, Diệp Vũ đứng bật dậy, lao tới tóm lấy tay thiếu niên ôn hòa vẫn đang mỉm cười, ba chân bốn cẳng, cấp tốc kéo người chạy trốn. Chẳng thèm để ý phía sau ra sao, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhớ đường mà chạy thẳng về nơi con ngõ tối tăm, hôi thối và bẩn thỉu.

***

Dòng suối trong vắt, gợn sóng nhịp nhàng nhấp nhô, những hàng cây xanh rờn đung đưa theo làn gió cùng tiếng đàn vang vọng ma mị, rùng rợn truyền khắp khu rừng. Bầu trời dần trở lên u ám, những tiếng rống điên cuồng của linh thú vang lên giận dữ, náo loạn cả khu rừng. Tiếng đàn được gảy lên càng nhanh và mạnh mẽ, càng ma quái và kinh hãi hơn là khiến cho những âm thanh kia như được tiếp sức, cuồng loạn kêu gào inh tai nhức óc. Từ hướng mặt trời đang lặn xuống, đàn thú lớn chạy loạn, lao nhanh như đuổi theo con mồi hiếm thấy. Lợi dụng sức khỏe được nâng lên phi thường, chúng đạp gãy gốc những cái cây to khỏe nhất cản đường như đạp nát những ngọn cỏ xanh không chống chịu được sức nặng, mau tàn dưới những dấu chân chà đạp. Tia máu đỏ lừ ánh lên trong từng đôi mắt đáng lẽ mang vẻ hiền hòa vốn có của những linh thú, giờ đây đám thú như được tiếp sức, náo loạn tìm kẻ hủy diệt để báo thù.

Bên cạnh bìa rừng, ngược lại với đường quái thú đang lao ầm ầm, một tên khất cái mặt mày lem luốc khó chịu chép miệng, vừa đi vừa đá sỏi giải tỏa điều gì đó bực bội trong lòng. Nơi lão đứng là gần biên giới Linh Thú Sâm Lâm, thiếu chút nữa bị người ta cầm gậy đánh túi bụi rồi đem áp giải đến các thế gia tu tiên thì lão chỉ có đường chết. May mắn lần này lão trốn được ai ngờ chạy hoài chạy mãi liền đến biên giới Linh Thú Sâm Lâm. Bỗng lão nghe thấy tiếng đàn gảy êm tai nhưng ma mị kỳ lạ, tên khất cái quay mặt nhìn vào khu rừng nơi phát ra âm thanh ấy. Lão bỗng đứng đực ra như trời trồng, vô hồn nghe theo tiếng nhạc rùng rợn.

***

Lại nói về Diệp Vũ, hắn đang mắt nhắm mắt mở kéo thiếu niên ôn hòa vào con hẻm nhỏ giữa hai căn nhà, mùi chuột chết bỗng sộc thẳng lên mũi cả hai người nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm.

Thiếu niên bị Diệp Vũ kéo theo, chưa kịp phản ứng thì trước mắt y, căn nhà bé tẹo chỉ đủ hai người nằm với đứng tồi tàn, nát bươm xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp sập đến nơi thê thảm hiện ra. Bên trong thối um mùi rác, thức ăn thừa, mùi gỗ ẩm mốc sộc thẳng lên mũi khó chịu, chiếu trải rách nát, két đất và bùn bẩn thỉu. Cạnh ‘căn nhà’, dây treo đống quần áo đen xì, rách rưới còn chẳng đáng làm rẻ lau lủng là lủng liểng đung đưa. Bên dưới chỗ treo ‘quần áo’, được đặt tránh để bẩn là hai cái bát sứt mẻ để bên trong cái nồi lớn xước chi chít gãy tay cầm, ba cái thìa gỗ vỡ đôi chỗ cũ kĩ đặt gọn gàng cạnh hai chiếc bát.

Thiếu niên hết nhìn nơi ở tồi tàn lại quay qua nhìn Diệp Vũ đang thở hổn hển sau khi chạy bán sống bán chết, giọng nói êm dịu chầm chậm vang lên.

“Nơi này là chỗ ngươi -“

“A! Sao đã về đây rồi?!!!” Diệp Vũ la lên ngạc nhiên, không thèm để ý tới thiếu niên đang đứng cạnh hắn bị làm cho giật mình, điên cuồng đảo mắt tìm kiếm một bóng hình. Nhìn xung quanh thật kĩ càng như muốn hai con mắt lồi ra, xác định rằng hắn ta không có ở đây, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quay lại nhìn thiếu niên hiền hòa cười thật tươi với khuôn mặt lấm lem xước xác, máu chảy xuống từ vết thương trên đầu mà hắn còn chẳng để ý.

“Vậy là thoát rồi!”

Thiếu niên bị Diệp Vũ làm cho bất ngờ, mỉm cười thầm bất ngờ.

Bị thương như vậy, không cảm thấy đau mà còn cười được nữa hả? Người này đúng là kì lạ, cho dù có bị đánh nhiều đến mấy, ta không nghĩ vẫn sẽ không cảm thấy đau sau trận vừa rồi. Thú vị thật! Dù sao thì bây giờ cũng phải băng bó cho hắn đã.

“Sao vậy? Ngươi chẳng lẽ bị thương?” Thấy thiếu niên không trả lời, hắn nhìn y chăm chú.

“Ta không sao. Trông ta giống bị thương lắm hả?” Thiếu niên cười dịu dàng trấn an.

“… Vậy tốt rồi!!! Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Xin lỗi nha, kéo ngươi vào trong chỗ hôi hám này.” Diệp Vũ cười gượng ngạo, đưa tay gãi đầu. Nói vậy chứ hắn chẳng có tý gì gọi là muốn xin lỗi a! Trước mặt người có quyền có thế trong giới tu tiên, ngạo mạn một chút là đầu lìa khỏi cổ. Mà thế quái nào hắn lại lôi y theo chứ??? Diệp Vũ ơi là Diệp Vũ, hẳn là hôm nay hắn ăn nhầm cái gì đó rồi!!!

Thiếu nên nhìn hắn nở nụ cười ôn hòa, dịu dàng lấy trong vạt áo ra chiếc khăn tay trắng muốt đưa lên lau vệt máu đỏ chót trên mặt Diệp Vũ. Bùn đất hòa với máu làm chiếc khăn đen đi mấy phần bẩn thỉu.

-Hết chương 3-

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 65 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà