Chương 4: Bán ma nhân
5 (100%) 1 vote

“Cái đó là chuyện ta nên làm. Mà ngươi cũng thật ngốc a. Gây sự với người ta để bị đánh đau như kẻ đó. Ngươi cũng không phải mình đồng da sắt, sao mà còn cười được vậy? Còn nữa, tại sao lại phải chạy trốn chứ? Ngươi không làm gì sai, lại còn cứu người, đáng lẽ phải nhận một lời cảm ơn của người ta rồi mới đi.”

“Ta? Nhận lời cảm ơn?” Diệp Vũ chỉ tay vào mặt mình, nhún vai cười tự giễu nói. “Thôi cho ta xin, gượng chết được!”

“Ngươi vậy mà cũng biết gượng? Đấm người ta một phát lớn miệng xong để rồi bị đánh, ta nghĩ dây thần kinh xấu hổ của ngươi đã đứt từ lâu.” Thiếu niên nghe vậy bỗng bật cười, thu tay đang lau vết máu về, y nửa đùa nửa thật.

“… Người mới gặp, sao ngươi lỡ nói như vậy. Ta sẽ thương tâm a.” Diệp Vũ giả bộ đau lòng, nhíu mày đưa tay đỡ ngực đau đớn.

Thiếu niên câm nín nhìn hành động đến mức trẻ con kia rồi lại chợt bật cười. Thiếu niên nhìn hắn ánh mắt ôn hòa, không chút kỳ thị. Là lần đầu tiên hắn thấy một người như vậy ngoài Kim cô nương, không kể y còn là nam nhân anh tuấn soái khí như vậy, còn cứu giúp hắn, lau máu cho hắn.

“Ta là Lâm Thanh, đệ tử của Phong Tâm môn. Còn ngươi?” Thấy Diệp Vũ đã bớt xa lánh, thiếu niên mỉm cười giới thiệu.

“Ta là Diệp Vũ. Diệp trong «Mĩ mạo hoành sanh, diệp hề như hoa, ôn hồ như oánh, ôn hồ như oánh». Vũ trong «Khí vũ hiên ngang» Ý nói muốn ta có thể có khí chất hiên ngang, phi phàm, nhu hòa như ngọc, phồn thịnh không suy. Tuy nhiên, như ngươi thấy đấy, ta là một tên ăn mày bẩn thỉu a!” Diệp Vũ ngây thơ cười tươi như hoa.

“Diệp Vũ?” Thiếu niên nhắc nhỏ tên hắn, nhíu mày suy nghĩ.
Hình như ta đã từng nghe qua… Nhưng mà, là ở đâu?… Dù sao thì, phải băng bó cho hắn trước đã.

“Diệp Vũ, ta giúp ngươi băng bó vết thương, để vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu bị nhiễm trùng.” Lâm Thanh dịu dàng, khí chất xung quanh cứ như hoa nở rộ làm hắn gật đầu lia lịa “Nhờ ngươi vậy.”

“Vậy ta ngồi vào trong nhé” Nói xong, Lâm Thanh tự nhiên ngồi lên chiếc chiếu bẩn thỉu, hôi hám. Diệp Vũ chưa kịp phản ứng đã bị y kéo xuống ngồi bên cạnh.

Nhẹ nhàng, cẩn thận từng chút một như sợ hắn bị đau, Lâm Thanh chăm chú bôi thuốc vào những vết thương lớn sau khi dùng khăn lau sạch. Vừa làm vừa tỉ mỉ dặn dò hắn phải cẩn thận như thể người mẹ lo cho con trai. Nhìn hàng mi dài chăm chú vào vết thương trên người hắn, Diệp Vũ đầu cứ như ở trên mây.

Hắn… chưa bao giờ được người khác quan tâm như vậy…

“Diệp Vũ!!! Ngươi đâu rồi? Không mau ra đây ta đập chết ngươi!”

Giọng nói khản đặc, hung hãn của người đàn ông vang lên bên ngoài kéo Diệp Vũ trở về hiện tại. Lâm Thanh giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt viết rõ: Là ai vừa gọi ngươi vậy? Phụ thân sao?

Diệp Vũ không trả lời, nhìn y cười tươi như không có chuyện gì. “Là kẻ sống ở đây.”

Lâm Thanh nghi hoặc nhìn hắn rồi lại nhìn ra cửa. Người sống ở đây? Không phải nơi này chỉ có mình Diệp Vũ sao? Nhưng rất nhanh nghi hoặc của hắn đã được giải đáp. Nơi cánh cửa làm bằng gỗ mục đã oằn xuống, một lão khất cái đạp cửa bước vào. Mặt mũi lấm lem, dữ tợn, hai con mắt trừng lớn hằn tơ máu vì tức giận. Đầu tóc bù xù, xơ xác vùi thành một đống cứ như có ai đó đem rơm rạ chất lên đầu lão, vạn phần tiếu ý. Lão ta bước từng bước dài vào nhà, mắt trợn lên để lộ tròng mắt trắng dã mang theo sự giận dữ. Lão chỉ thẳng vào Lâm Thanh, giọng nói khản đặc, ồm ồm thét lớn:

“Tên này là kẻ nào, sao ngươi dám đưa kẻ lạ mặt đến đây.”

Diệp Vũ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào lão, mãi sau thấy lão run run người như sắp bộc phát mới vội vàng đẩy Lâm Thanh còn đang nghi hoặc nhìn lão ra cửa. Lâm Thanh cảm thấy hơi bất ngờ, đang định nói gì đó thì lại thấy Diệp Vũ đặt tay lên miệng cấm khẩu.

“Ngươi mau trở về đi, lần này cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi ta nhất định bị đánh chết. Vậy nên có dịp ta nhất định sẽ báo ân. Tốt rồi, ngươi mau đi nha, lão nổi loạn là đánh người lung tung đó.” Diệp Vũ vừa xua tay đuổi người vừa lấm la lấm lét nhìn vào trong. Bộ dạng này của hắn y chang một tiểu miêu vừa trộm được cá. Lâm Thanh bất đắc dĩ bật cười, sau mới nhẹ gật đầu li khai.

Thấy thân ảnh của y đã đi xa, Diệp Vũ mới nhẹ nhàng bước vào. Cổ Ngạn, tức lão đầu vừa rồi. Lão là kẻ nuôi lớn hắn đồng thời cũng là kẻ dạy hắn cách ‘kinh doanh’ trên Hải Bình Trấn. Cho dù bị lão lợi dụng nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão thực sự đã nuôi lớn Diệp Vũ. Thế nên đối với lão, Diệp Vũ vẫn còn để lại một chút tình thân.

“Cổ thúc, thúc sao vậy?” Hắn tìm hoài mới nhận thấy lão ngồi sau đống rơm chất một góc. Nhìn Cổ Ngạn ngồi khoanh chân, hai mắt đỏ sậm không lí do, răng nghiến tạo ra những âm thanh ghê người, hai tay bấu vào nền đất, bốc lên một nắm đất đen thui.

Bất chợt, Cổ Ngạn bật người, lao tới Diệp Vũ. Hai bàn tay bắt đầu dài ngoằng, làn da tím tái như da người chết thậm chí còn mọc những mủ nước rợn người. Răng nanh dài ra, lưỡi đỏ thè ra ngoài mang theo lượng nước bọt hôi thối chảy từng chút xuống nền đất bám đầy rong rêu. Hai mắt đã không còn là của con người, đuôi mắt dài ra, tròng mắt vừa nhỏ vừa sắc bén nằm ngay giữa con mắt, đảo liên hồi.

Diệp Vũ cũng bất ngờ trước hình hài này của lão, hai mắt hắn mở to khó tin nhìn Cổ Ngạn. Ngay khi ấy, cả thân hình kì dị của lão đã đè lên người hắn, vật hắn xuống nền đất lạnh băng. Hai bàn tay lão với những nóng tay dài ngoằng và bám đầy bùn đất đặt lên phần cổ hắn, chậm rãi siết chặt. Diệp Vũ cũng không ngờ lão đầu lại biến thành thế này, thậm chí còn muốn giết hắn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mặc dù nghi vấn có rất nhiều nhưng hắn không có thời giờ suy đoán, nơi cổ họng chợt dấy lên từng trận bỏng rát, phổi cũng nghẹn lại vì thiếu khí. Hai tay hắn nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay xương xương kia của lão hòng gỡ ra. Tiếc rằng cỗ lực lượng kia quá lớn, cho dù hắn có dùng sức thế nào cũng không lay chuyển nổi lão. Thật kì quái, mọi ngày lão đầu còn yếu hơn cả một tên bán kẹo hồ lô ngoài trấn, sao hiện tại lại có sức lực như vậy? Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng điều hắn cần làm bây giờ là cứu bản thân ra khỏi viễn cảnh này, quá mức khôi hài đi.

Bức bách đến cùng, ánh mắt hắn dịch chuyển đến đoản đao cắm sát vách, kim quang chợt lóe lên thế nhưng ngay sau đó hắn lại chần chừ không ra tay. Rốt cuộc, lão cũng là người nuôi hắn lớn a. Dù không phải thân sinh, nhiều khi cũng thật đáng ghét nhưng Cổ Ngạn vẫn luôn che chở cho hắn. Hắn vẫn không thể xuống tay, chỉ tiếc không thể thực hiện ước muốn nữa rồi. Mới vừa thoát nạn, hiện tại nạn khác lại đến, số mệnh trêu ngươi mà.

Hắn mặc cho Cổ Ngạn đang dùng sức siết chặt cổ hắn, khóe môi hắn mỉm cười rồi khép mắt lại. Đây coi như trả ơn ngươi đã dưỡng dục ta đi. Những tưởng tiếp theo sẽ là tử vong, chẳng ngờ rằng lực đạo trên cổ chợt buông lỏng rồi biến mất. Diệp Vũ hé mắt nhìn rồi bật người dậy thật nhanh. Trước mắt hắn, tà áo tử sắc chắn ngang trước mắt, hắn bàng hoàng ngóc đầu lên. Lâm Thanh như cũ nhìn về phía Cổ Ngạn, mi tâm nhíu chặt suy tư. Cổ Ngạn bất ngờ bị đạp qua một bên, cả người đập mạnh xuống nền đất, lão ta ôm lấy bụng cuộn người thành một cục nằm đó.

Thấy lão tạm thời đã yên lặng lại, Lâm Thanh mới dành chút tâm tư thu hồi suy nghĩ nhìn về phía Diệp Vũ. Trên phần cổ của hắn tuy có chút bẩn do bùn đất vương lại nhưng nổi bật hơn hết lại là dấu tay bầm tím lại đặc biệt rõ ràng. Lâm Thanh hạ mình, đem lọ dược đặt vào tay hắn. Diệp Vũ há hốc mồm nhìn lọ dược trong tay rồi lại nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt. Lần đầu tiên có người quan tâm hắn đến thế. Cũng chẳng biết từ khi nào, hắn đã coi y trở thành người nhà chỉ vì hành động đơn giản ấy. Mà Lâm Thanh cũng không rõ hắn đang nghĩ gì, y còn bận tâm đến Cổ Ngạn, nội tâm trầm xuống.

Đem dược thoa lên vết bầm trên cổ, Diệp Vũ gian nan nâng đỡ thần hình mới bị thương không lâu, ánh mắt hắn cũng hướng về phía Cổ Ngạn, đồng thời nghi vấn này cũng hướng về Lâm Thanh. Cảm nhận được đạo ánh mắt hắn đưa qua mình, Lâm Thanh hơi nghiêng đầu giải thích.

“Lão ta đã trở thành bán ma nhân, ngay từ hình hài bên ngoài là có thể đoán được. Nếu ma nhân có làn da tử sắc mang theo độc tổ, thân hình cao hơn hai mét, hai tay dài ngoằng và dáng đi hơi còng thì bán ma nhân sẽ có một nửa đặc điểm trong số ấy. Nhưng bán ma nhân tuyệt đối hung hãn hơn ma nhân rất nhiều. Cơ bản bởi vì ma nhân sinh ra đã mang ‘ma’ trong người thế nên bọn chúng có thể khống chế được hành vi của mình, không bị bài xích nhưng bán ma nhân không giống vậy. Trước kia chúng từng là con người nhưng do tác động từ ma nhân nên tinh thần lực mới bị xâm chiếm trở thành bán ma nhân, cũng có thể là do uống máu của ma nhân nên mang trong mình một nửa con người, một nửa ma nhân, vô cùng kì dị.”

Diệp Vũ gật gù, cái hiểu cái không. Hắn nhìn về phía Cổ Ngạn bắt đầu khó khăn vác thân hình ghê rợn của mình đứng lên. “Lẽ nào không còn cách cứu sao?”

Nghe được giọng của hắn đề cao, Lâm Thanh không khỏi liếc nhìn Cổ Ngạn lần nữa, đề phòng hắn lại xông lên. Hàng mi hơi hạ, y nhẹ lắc đầu, nói:

“Không thể, trừ phi kẻ biến thành bán ma nhân phải có tinh thần thép chống lại cám dỗ và cả ngoại lực có người cảnh giới cao thâm mới có thể giải khai hình hài bán ma nhân. Chỉ là kẻ đó sẽ bị tụt cảnh giới, ngay cả người hỗ trợ cũng rất có thể bị nội thương.”

-Hết chương 4-

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Đóa Miêu Miêu Jul Nguyễn Man Man Nhiên Băng Silver Dragon Tịch Nhiên Cindy Cynthia Sallylen Natzuki Vương Vũ khánh linh nguyễn Rùa Siêu Tốc Thư Nguyễn và 104 Khách

Thành Viên: 18980
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Khang Dương