… Chưa kịp nói gì, thì Tố Linh đi đến, “chát” âm thanh ấy là từ bàn tay Tố Linh tát vào mặt Bảo An. Khiến tất cả mọi người đều ngước nhìn về phía cô.
Minh Phúc liền đẩy Tố Linh ra, nói: “cô làm gì thế?”. Bố mẹ của Bảo An đi đến con gái, hỏi con: “Con gái, con có làm sao không?”; Bà Nga quay qua tát Tô Linh một bạt tai, cất lời: “Cô dám đánh con gái tôi, cô to gan lắm”. Tố Linh trợn mắt lên nhìn bà Nga, nói: “bà nghĩ bà là ai, dám tát tôi, con gái bà là cái thá gì chứ, có mưu đồ cướp chồng tôi đấy”, vòng tay với thái độ hách dịch… Còn Nguyễn Bảo An bình tĩnh nói: “Con không sao”. Tố Linh vênh váo mặt lên, nói: “con của mấy người không sao mà, thật giả tạo để lấy lòng chồng tôi sao, đừng ảo mộng”, Minh Phúc lúc này mới mở miệng: “đi về”, âm điệu nói dứt khoát với sắc mặt không một chút thay đổi gì, chỉ có ánh mắt sắt vô cùng lạnh lùng nhìn về Tố Linh mà nói; làm Tố Linh khiếp sợ, nên cô ta chỉ âm thầm đi về mà mang nỗi ấm ứt trong lòng. Tố Linh quyết trả thù mỗi hận này, loại con gái nào dám đến gần chồng sắp cưới cô ta, cô ta sẽ diệt, đừng nói chi hôm nay lại có người hôn chồng sắp cưới của cô ta, cô ta sẽ diệt cỏ tận gốc để sau không phát sinh thứ gì?.
Bà Nga cất lời: “Cô con gái nhà ai vậy chứ, thật chanh chua, nói chuyện khó chịu quá đi”, Nguyễn Bảo An nhìn mẹ cười mỉm, vòng tay qua lưng mẹ và nói: “Không sao là tốt rồi mẹ ạ, chúng ta tiếp tục buổi tiệc thôi”.
… Vào những ngày sau đó, ai cũng quay trở lại công việc hằng ngày.
***
… Tại phòng làm việc của Nguyễn Minh Phúc…
Anh đang dựa lưng trên spinning chair, đôi mắt có vẻ trầm ngâm nghĩ gì đó rất xa vời mà lòng anh không biết anh là đang nghĩ gì?… Với khói thuốc được thổi ra từ miệng và mũi – căn phòng tràn ngập khói thuốc cùng với anh mắt đâm đâm, chiu chiu nhìn ngoài cửa sổ phòng, một cái gì đó thật mong lung đến khó tả.
Thì anh nghe giọng quen cất lên, không nhìn anh cũng biết là ai. Tố Linh, lại đến phòng làm việc riêng của anh; đũng đảnh, choang choảng nói: “Minh Phúc, hôm buổi tiệc anh quá đáng lắm luôn đó; anh có biết không? Anh thật tệ khi đối xử với em trước mặt bao nhiêu người như thế là được à?”, Dương Minh Phúc quay ghế qua nhìn cô, sắc lạnh, lớn giọng gắt nói: “Ra khỏi chỗ này ngay cho tôi”, Tố Linh đi thêm vài bước tới bên gần anh, trợn tròn xoe mắt lên thách thức: “Anh dám đuổi tôi, cô ta là ai mà anh lên tiếng lớn với tôi, anh cứ chóng mắt lên xem tôi sẽ làm gì nó? Và anh sẽ chẳng làm được gì?” – nói xong, Tố Linh cười lớn bước ra khỏi căn phòng kèm theo giọng cười dần nhỏ lại đầy khây khẩy đắc ý của mình.
Minh Phúc dụi tắt đíu thuốc trên tay, thì có một anh thanh niên gõ cửa bước vào, Tuấn nói: “Thưa giám đốc, em nghe nói sắp tới sẽ có một công ty lớn của tập đoàn họ Nguyễn, Nga An sẽ mở thêm một công ty công nghệ điện tử nữa, xem ra muốn đi đầu công ty của mình. Minh Phúc nói: “Lúc trước công ty xe thể thao của họ cũng rất thành công, lợi nhuận họ đem về không hề nhỏ, lần này muốn đối đầu với chúng ta, dám mở thêm công nghệ điện tử, để xem tôi sẽ làm cho họ không mở được lâu đâu. Còn nữa, lần sau không để con gã điên vào phòng làm việc của tôi nữa” (ý nói Tố Linh). Tuấn gật đầu nói: “Biết rồi, thưa giám đốc”. Thêm một cô nhân viên bước vào, trên tay cầm sấp hồ sơ gọn gàng, nói: “Giám đốc, nhờ anh ký giùm, chiều nay 5h anh có cuộc họp riêng với công ty nước ngoài”. Minh Phúc: “Ukm! Đưa tôi hố sơ doanh thu toàn bộ tháng trước và kế hoạch tháng này cho tôi, các tuần tới hủy các cuộc hợp và cuộc hẹn riêng của tôi, tôi có việc”. Cô nhân viên gật đầu trả lời: “Dạ, thưa giám đốc”. Cô xong việc liền bước ra khỏi phòng giám đốc. Minh Phúc quay qua nói với Tuấn: “Cậu đi kiểm tra đem thông tin những gì cậu có về công ty Nga An về cho tôi”, Tuấn nói: “em đi làm ngay” và Tuấn cũng rời khỏi phòng làm việc của Dương Minh Phúc; Minh Phúc ngã lưng vào ghế. Anh châm thêm điếu thuốc nữa và ngồi trầm tư, một lúc anh rời khỏi chiêc ghế và đi khỏi phòng làm việc của mình. Anh vào chiếc xế họp riêng của mình và lái xe về nhà. Hôm nay, anh lại lái xe qua con đường này, con đường mà xe anh lúc trước bị xe của Nguyễn Bảo An đụng phải. Anh đi chậm, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy cô trước cửa tạp hóa… Không hiểu sao, Anh lại dừng xe và bước ra.