Chương 4: Xuyên không, đoạt thể.

 

Lúc này, Đỗ Hà Anh nhìn vị lão giả của triều đình kia thì lão cũng chỉ bất lực lắc đầu. Ở thế giới này quốc gia gồm hai thế lực là chính trị và quân sự. Quân sự của Nhất Xuân quốc chính là Kỳ Nhân các, chính trị là Văn Đài. Ở Văn Đài có một triều đình nhưng triều đình đó chỉ lo về kinh tế và phát triển của người dân bình thường mà thôi. Tất cả những vấn đề liên quan đến dị giả đều do Kỳ Nhân các phụ trách, bao gồm của việc huấn luyện dị giả.Vì vậy một gia tộc dị giả vốn không do triều đình quản lí.

“Được! Ta sẽ phế đi tu vi của Hoàng nhi, nhưng ta mong rằng từ sau việc này hãy kết thúc, giữa hai gia tộc không còn ân oán gì nữa.” Khi này, biết không còn đường khác nên Đỗ Hà Anh chỉ đành căn răng đáp ứng đồng thời cũng muốn mọi chuyện kết thúc ở đây.

Liễu Nhân Khanh nghe vậy thì mày kiếm nhíu lại nói: “Liễu gia ta không phải là đầu trộm đuôi cướp, chúng ta nói một là một, hai là hai. Các ngươi đã chịu hình phạt bọn ta cũng coi như tìm lại công đạo tất nhiên sẽ không truy cứu nữa. Nhưng phải nói trước, nếu một ngày nào đó Thiên nhi gặp sự cố gì thì Đỗ Hoàng nhà các ngươi cũng không tránh khỏi. Tốt nhất là ngươi nên cầu cho Thiên nhi của ta không sao!”

“Hừ! Mau giải Đỗ Hoàng vào đây.” Khi này, Đỗ Hà Anh khẽ hừ một tiếng rồi bày ra vẻ mặt nhăn nhó ra lệnh.

Ngay tức khắc mấy tên dị giả Đỗ gia quay người đi ra ngoài.

“Như vậy có quá nhẹ không?” Liễu Nhân Toàn khi này nghĩ lại thì cảm thấy vẫn không đủ, gã nhìn Liễu Thiên nằm kia nhíu mày hỏi đại ca của mình.

 

Liễu Nhân Khanh lắc đầu nói: “Dù gì cũng đã rồi, nó vẫn là một đứa trẻ, mà Thiên nhi chưa biết thế nào, nếu bây giờ chúng ta lấy đi tính mạng của nó thật không phải. Cái này không hợp với gia quy của Liễu gia ta!”

 

“Đại ca nói cũng đúng! Cứ như vậy đi!” Liễu Nhân Toàn gật đầu không nói gì nữa.

 

Hôm nay ở đây đặc biệt không có Cơ Ngọc Oanh, nếu có nàng ở đây chắc chắn sẽ rất ồn ào. Chính vì vậy nên Liễu Nhân Khanh đã khuyên nàng nghỉ ngơi và hứa sẽ đòi lại công đạo cho con trai. Mà Cơ Ngọc Oanh thì cũng biết mình thân nữ lưu khó nói chuyện nên nàng cũng không cố theo ra làm gì mà chỉ ở phòng đợi tin tức.

 

Chỉ sau một chút chờ đợi thì mấy người của Đỗ gia đã áp tải Đỗ Hoàng vào.

 

“Liễu thúc, làm ơn tha cho ta, ta thật sự không cố tình. Huhu! Ta không muốn bị phế đi tu vi, ta muốn được tiếp tục tu luyện. Làm ơn…” Đỗ Hoàng phía ngoài hình như cũng nghe được chút phong thanh nên vừa được giải vào thì vẻ mặt đã tái nhợt, miệng thì không ngừng van xin!

 

Mọi người trong phòng thấy Đỗ Hoàng van xin thì đều có cảm xúc khác nhau, một số thì bất lực thở dài, một số người thì vẫn bất động thanh sắc quan sát. Giữa đại sảnh, Liễu Nhân Toàn lặng lẽ đi lại với vẻ mặt âm trầm, ánh mắt không chút biểu cảm nhìn Đỗ Hoàng.

 

“Phụ thân cứu con!” Đỗ Hoàng sợ hãi quay sang phía phụ thân mình cầu cứu.

 

Đỗ Hà Anh nghe vậy nước mắt cũng đã chảy ra nhưng gã không biết làm sao cả. Con trai gã đánh con người ta thành người thực vật giờ đây bị phế đi tu vi là điều không thể tránh được. Thế nhưng gã vẫn không lỡ! Trên đời, bậc làm cha làm mẹ nào lại lỡ nhìn con mình bị tổn thương? Nhưng dù không lỡ thì Đỗ Hà Anh cũng chẳng làm gì được, Đỗ Hoàng cũng đành cắn răng chịu đựng án phạt thôi. Nghĩ cho cùng thì Đỗ gia không thể chống lại Liễu gia được, Đỗ Hà Anh là gia chủ không thể vì con trai mà hại cả một gia tộc được.

 

Khi này, Liễu Nhân Toàn ánh mắt lạnh khốc đứng trước Đỗ Hoàng, tay phải gã đưa ra, ở năm đầu ngón tay bùng lên năm ngọn lửa nhỏ màu xanh nhạt phập phùng cháy nhìn rất quỷ dị.

 

Nếu một số người hiểu biết thì sẽ nhận ra đây là Diệt Chân Hỏa, một trong những thứ lửa đáng sợ mà dị giả có thể tạo ra. Tác dụng chủ yến của Diệt Chân Hỏa chính là phá vỡ cấu tạo nguyên thần và cơ quan tế bào trên cơ thể khiến vùng đó gần như không thể hồi phục. Nếu dùng lửa này đánh vào những vùng nhạy cảm thì sẽ hoàn toàn hủy đi vùng đó. Liễu Nhân Toàn chính là muốn hủy đi đan điền của Đỗ Hoàng.

 

Đỗ Hoàng thấy một màn này thì nước mặt dòng dòng, hắn muốn vận lực chạy chốn nhưng lại bị một thứ áp lực vô hình cố định lại. Thân thể hắn cứng lại, ánh mắt nhìn ngũ thấy chảo của Liễu Nhân Toàn đánh đến thì dần trở lên đờ đẫn, trong đầu hắn dần trở lên trống rỗng. Đối với hắn lúc này mọi thứ như kết thúc. Hắn không còn được đi tu luyện nữa, không gặp lại bạn bè, không được học dị thuật, tương lai với hắn chỉ là một màu đen vô vị!

 

“Vù!” Hỏa chảo của Liễu Nhân Toàn phóng đến, hướng đi chính là đan điền của Đỗ Hoàng.

Lúc này, mọi người tập trung nhìn một màn quan trọng này còn Đỗ Hà Anh thì đau lòng quay mặt đi không muốn nhìn cảnh này.

 

“Ài! Cuối cùng đau đớn cũng hết.”

 

Liễu Nhân Toàn đánh vào cách đan điền của Đỗ Hoàng hơn mười phân thì bỗng có tiếng nói làm y khựng lại.

 

“Mọi người làm gì mà tập trung đông vậy?” Thiếu niên được gọi Liễu Thiên kia đang nằm đó bỗng nhiên mở mắt ngồi dậy nhìn quanh, hắn bầy ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

 

Toàn trường ngơ ngác, mọi người như bất động nhìn về chỗ Liễu Thiên.

 

Nói xong câu đó “Liễu Thiên” cũng ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh.

Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng nhìn hắn như nhìn một sinh vật lạ vậy.

 

Liễu Thiên kia thì lại nhìn một lượt những người ở đây, hắn cứ chỗ mắt nhìn vừa nhìn vừa nghĩ: “Đây là chỗ nào vậy? Mấy người này là? Chết mình đã ở chỗ khác rồi!”

 

Hắn nhíu mày rồi chợt nhớ ra gì đó!

 

“Mình mới ở kia đang lạnh giá thì bị ngất đi, vừa đến chỗ không gian kia thì gặp một tên ăn hại, chịu bao đau khổ chỉ đổi lại ít thông tin. Giờ đây lại gặp những người này. Gì đây? Chuyển sinh ư?” Hắn nghĩ liên hồi rồi tự nhủ: “Phải bình tĩnh thu thập đã.”

 

Liễu Thiên này giờ đã không phải Liễu Thiên mà mấy người quanh đây biết nữa, linh hồn bên trong cơ thể này chính là người thanh niên đã chết một cách hài hước trên đường phố Hà Nội kia. Nhắc đến sự xuất hiện của hắn ở đây thì không ai biết nó xảy ra như thế nào, mọi thứ có thể là trùng hợp, sắp sẵn hay là một sự liên kết chặt chẽ mà duyên số định mệnh tạo ra. Thế nhưng cho dù có là nguyên nhân gì thì sự xuất hiện của thanh niên kia ở thế giới này vẫn được gọi là chuyển sinh.

Vũ trụ kỳ diệu đã tồn tại hơn mười ba tỷ tám trăm triệu năm nên có biết bao nhiêu điều kỳ thú. Nó có hàng tỷ tỷ hành tinh mà trong hàng tỷ tỷ hành tinh đó luôn có nhưng hành tinh giống nhau. Tuy không giống nhau hoàn toàn nhưng cũng có nhiều điểm giống nhau. Người thanh niên kia ở Trái Đất chết đi bỗng nhiên cùng với lúc có lỗ hổng không gian xuất hiện. Lỗ hổng không gian vốn không cho một vật chất nào đi qua nhưng linh hồn lại khác nên linh hồn thanh niên kia đã vô tình bị hút đi.

Lại nói thì việc luân chuyển linh hồn giữa các hành tinh là việc rất phức tạp, mỗi linh hồn theo nỗ hổng không gian ra vũ trụ đa số sẽ bị hủy diệt gần như không có trường hợp nào thành công dung nhập vào một thế giới mới chứ đừng nói là dung nhập vào thế giới thích hợp cho sự sống. Nhưng người thanh niên kia là trường hợp đặc biệt của đặc biệt. Dù tỷ lệ chuyển sinh thành công là cực nhỏ chưa đến một phần một tỷ nhưng hắn vẫn thành công.

 

Dẫu thành công nhưng khi thanh niên này được đưa đến dung nhập vào một cơ thể mới nhưng không phải cứ đơn giản mà chiếm được cơ thể này mà còn phải một hồi tranh đấu đầy đau khổ. Kết quả là sau một hồi đau đớn thì thanh niên kia đã chiến thắng, hắn phá vỡ linh thức cũ mà chiếm được cơ thể mới này đồng thời cũng lấy được chút ký ức của chủ nhân thân thể này.

 

Lúc này, khi vừa chiếm được cơ thể tỉnh dậy điều làm thanh niên kia giật mình chính là đã gặp một đống người. Mà mấy người này hắn nói quen cũng chẳng phải mà không quen cũng không phải! Nói tóm lại là hắn chưa kịp thích nghi.

 

“Thiên nhi cháu không sao chứ?”

 

“Thiên nhi con sao rồi?”

 

Khi này, hai huynh đệ Liễu Nhân Toàn và Liễu Nhân Khanh cùng chạy lại hỏi, những người khác thì đứng ngồi không yên.

 

Mà khi này, mỗi người ở đây có một cảm xúc khác nhau. Người thay đổi nhiều nhất chính là Đỗ Hoàng, hắn như được vớt lên khi sắp chết đuối vậy. Hắn có vẻ mặt khó tin cộng thêm chút vui mừng, hồi hộp, rất nhiều cảm xúc trong hắn đang xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Đỗ Hà Anh cũng lau nước mắt, gã đi lại đỡ Đỗ Hoàng lên, trong lòng thì như được giải thoát vậy!

 

“Ta mệt quá! Ta muốn nghỉ ngơi. Ở đây quá ồn đi!” Sau một hồi thì Liễu Thiên tỏ vẻ mệt mỏi cất tiếng nói.

 

“Được!” Liễu Nhân Khanh nghe vậy liền vội ra đỡ Liễu Thiên nằm lại rồi liền quay ra phân phó: “Sự việc này chờ Thiên nhi khỏe hẳn rồi tính tiếp, tất cả các ngươi về đi.”

 

Mấy người trong gian phòng thấy vậy cũng không nán lại lâu, tất cả đi nói vài lời khách sáo chúc mừng Liễu Thiên tỉnh dậy rồi từ từ ra về. Hai cha con Đỗ Hà Anh cũng rất nhanh rời khỏi đây. Bọn họ đã có một ngày tồi tệ ở đây, lúc này Đỗ Hoàng thật sự muốn đi ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Mọi người đã đi hết, Liễu Thiên hai mắt vẫn nhắm liền, hắn đang nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

 

“Tứ đệ cứ đi lo việc khác đi. Thiên nhi để ta, giờ ta sẽ đưa nó về hậu viên nghỉ ngơi.” Liễu Nhân Khanh nói.

 

Liễu Nhân Toàn nghe vậy gật đầu nói: “Vậy cũng được! Huynh cũng mau cho đại tẩu biết để tẩu đỡ lo lắng.”

 

“Ừ!” Liễu Nhân Khanh gật đầu không nói gì nữa mà ngay tức khắc bế Liễu Thiên đi vào hậu viện.

 

Liễu Thiên được bế lên, hắn có một cảm giác rất lạ mà trước kia không có. Hắn có chút ngại ngùng, kèm thêm…phải nói là có chút khó chịu nữa mới đúng. Hắn trước kia cũng không thích ở cạnh bố chứ đừng nói đến việc để bố bế như thế này. Bây giờ, hắn bị bố bế lên, không những thế người bố này lại là một người hắn có rất ít liên hệ! Chính vì vậy mà hắn có cảm giác ngại ngùng khó chịu mà không biết phải làm sao?

 

Thế nhưng được bế đi như vậy một đoạn rồi hắn cũng quen dần, thực ra hắn không quen không được. Vì hắn giờ đã là con của người ta! Hắn đang trong mạch suy nghĩ thì đã được bế vào trong một căn phòng nhỏ ở hậu viện.

 

“Thiên nhi sao rồi?” Cơ Ngọc Oanh thấy chồng bế con vào liền chạy ra hỏi. Nàng không được tham gia vào vụ việc vừa rồi nên rất sốt ruột, giờ lại thấy cảnh này thì càng lo lắng.

 

“Nó tỉnh rồi! Nó muốn nghỉ ngơi nên ta bế nó vào đây cho nàng chăm sóc.” Liễu Nhân Khanh nhỏ nhẹ nói.

 

Cơ Ngọc Oanh gương mặt mừng rỡ như nhặt được vàng nhưng nàng không giám làm ồn vì sợ con trai bị ảnh hưởng, nàng vui vẻ thì thào: “Tỉnh rồi! Thật tốt quá, mau đưa nó vào giường.”

 

Liễu Nhân Khanh liền gật đầu rồi bế Liễu Thiên vào trong, gã đặt Liễu Thiên lên giường. Hai phu phụ liền đứng đó nhìn Liễu Thiên ngủ. Trên gương mặt của hai vị phụ mẫu này hiện lên sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Đứa con duy nhất của họ vừa từ cõi chết trở về, lúc này mọi gánh nặng lo âu đều được bỏ xuống.

 

Liễu Thiên thì lại có một cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn đang nhiên lại có một hoàn cảnh mới, một gia đình mới, với những ngươi thân mới. Hắn không thể quen ngay được! Hắn sau khi vượt qua được tâm phạt đã có được ký ức của thể xác này nhưng hắn vẫn không thể thích ứng ngay được. Trong lòng hắn đang đầy rối bời, hắn vừa mới đau buồn không lối thoát giờ đã ở một nơi xa lạ cách rất xa nơi hắn đang sống. Hắn tuy có ký ức của người ở đây nhưng hắn vẫn không thể nào bỏ xuống những ký ức cũ được. Đảo lộn cũ mới, cùng với thông tin dồn về, gặp những người thân mới kiến hắn hoang mang. Vì vậy lúc này, hắn đang nằm nhắm mắt suy nghĩ đồng thời cũng nghe ngóng hai người Liễu Nhân Khanh nói chuyện.

Thế nhưng hai người kia lại không nói gì mà chỉ đứng nhìn hắn khiến hắn dần lâm vào suy tư.

 

“Thế là ở kia mình đã chết ư?” Hắn nằm một lúc yên tĩnh thì trong đầu bỗng tự hỏi.

 

“Chết hay lắm, chết như vậy sẽ giải thoát cho mình và người thân.” Hắn lại thầm mắng. Trước kia hắn tuy buồn rầu nhưng không hề nghĩ sẽ tự sát nhưng khi này lại vô thanh vô tức chết đi thì với hắn cũng coi như duyên số.

 

“Đau buồn thì sao chứ! Đau buồn một lần rồi thôi còn hơn là đau khổ suốt đời vì mình.” Hắn lúc này lại tự lấy lí do an ủi bản thân.

 

Hắn tự hạ thấp cái chết của bản thân, chỉ có vậy hắn mới không cảm thấy áy náy với những người thương yêu hắn. Hắn tự nhủ rằng mình chết như vậy sẽ làm cho mọi người trong gia đình và bạn bè sống tốt hơn. Thế nhưng dù đã tự tìm lí do để an ủi nhưng hắn vẫn khóc. Không phải khóc vì hắn sợ chết mà hắn khóc vì người thân của hắn đang đau khổ vì sự ra đi hắn.

 

Hắn giờ chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của mẹ hắn khi biết tin hắn chết thì hắn bỗng không kìm được lòng mình.Trong đầu hắn hiện lên một số hình ảnh về mẹ hắn. Một đôi mắt ngấn lệ đỏ ngàu, gương mặt tiều tụy do mất ngủ, thần thái đờ đẫn như mất hồn, cơ thể thì gày rộc không sức sống! Mẹ hắn sẽ đi lại khóc lóc, có thể ôm hình hắn mà khóc không ngừng… Những hình ảnh đó làm hắn có cảm giác như bị muôn vàn nhát dao đâm vào tim vậy. Một cảm giác uất ức khó chịu tràn về trong tâm trí khiến hắn bật khóc thành tiếng.

 

“Hư…! Hu huhu!” Không nín được, hắn đã khóc thành tiếng.

 

“Thiên nhi! Con sao vậy?” Cơ Ngọc Oanh nghe thấy tiếng khóc thì liền chạy lại gần xoa đầu Liễu Thiên nhìn hắn với ánh mắt chìu mến khẽ hỏi.

 

Liễu Nhân Khanh cũng đi lại gần hơn, vẻ mặt lo lắng nhìn Liễu Thiên.

 

Liễu Thiên đang khóc bỗng dừng lại, hắn lấy tay dụi dụi mắt rồi gằn giọng nói: “Con không sao! Hai người để con một mình được không?”

 

“Con không sao thật chứ?”

 

Cơ Ngọc Oanh nghe Liễu Thiên nói vậy cảm thấy rất lạ liền hỏi. Ngày thường Liễu Thiên ra ngoài thì hống hách, về nhà thì làm lũng nhưng hôm nay lại khác hẳn mọi ngày, cứ như một người khác vậy.

 

Liễu Thiên cố gượng cười nói: “Hài nhi muốn yên tĩnh nghỉ ngơi. Hài nhi không ăn gì đâu.”

 

Cơ Ngọc Oanh bỗng cảm giác khó hiểu, Thiên nhi của nàng hôm nay ăn nói hoàn toàn khác, cách ăn nói chín chắn lễ độ hơn rất nhiều. Nàng đang tự hỏi chuyện gì xảy ra?

 

“Đi chúng ta để nó nghỉ ngơi một ngày sẽ ổn lại thôi.” Liễu Nhân Khanh thì cương quyết hơn nhiều, gã liền cầm tay Cơ Ngọc Oanh kéo đi.

 

Cơ Ngọc Oanh vẻ mặt không nỡ nhưng vẫn đứng dậy, nàng lại dặn dò: “Nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện qua rồi đừng nghĩ nhiều, phải nghĩ đến tương lai.”

 

Nàng không hiểu do đâu mà Liễu Thiên thành như vậy, nàng sợ rằng con trai mình vì vụ đánh nhau kia mà thành ra sợ sệt mọi thứ nên nàng đã khuyên như vậy.

 

Hai người kia từ từ rời đi, trong phòng giờ này chỉ còn lại một mình Liễu Thiên. Hắn lại bắt đầu tự kỉ, hắn lại bị quá khứ dằn vặt, hắn tự đưa ra rất nhiều trường hợp mà người thân hắn sẽ gặp phải. Trong những trường hợp đó thì người thân hắn đều đau buồn theo nhiều kiểu khác nhau. Nghĩ đến những hình ảnh đó làm hắn dằn vặt vô cùng. Dằn vặt thì lại khóc, khóc rồi lại nghĩ, nghĩ lại dằn vặt,…

 

Cứ thế hắn vừa nằm vừa khóc rồi ngủ lúc nào không biết. Thể xác hắn thì đang bị thương, tinh thần thì đang chịu quá nhiều đả kích, hắn đã quá mệt mỏi và cần nghỉ ngơi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 84 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My