Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy.

THIÊN Ý

Quyển I: Kỳ Nhân Các

Chương 5: Đây là Liễu Thiên?

Chẳng biết qua bao lâu thì Liễu Thiên tỉnh dậy, hắn liếc mắt nhìn quanh thì thấy trong phòng khá tối chỉ có một ánh nến nhỏ ở góc phòng mà thôi. Sau khi ngủ dậy thì hắn đã tĩnh tâm lại, hắn không khóc nữa mà bắt đầu trầm tư suy nghĩ.

“Mình đang ở một nơi xa lạ, một hành tinh khác, mình không bỏ xuống quá khứ nặng nề kia thì không thể nào đi đến tương lai phía trước được. Tương lai phía trước của mình là một con đường gập ghềnh không thích hợp để mang theo những hành lí quá nặng.”

Nghĩ một hồi rồi hắn ngồi dậy tự nhủ: “Mình sẽ chỉ nhớ về những thứ vui vẻ và những kiến thức bổ ích mà thôi, loại bỏ hết những gì không vui. Dù mình có buồn rầu thế nào đi nữa thì cũng không làm ảnh hưởng đến những người thân ở Trái Đất được nữa. Như vậy thì tại sao phải buồn?”

“Một câu chuyện cười không làm bạn cười mãi được tại sao một chuyện buồn lại làm bạn khóc mãi?” Hắn nhớ lại một câu nói tự lẩm bẩm.

“Liễu Thiên” đứng dậy, hắn đã sẵn sàng cho cuộc sống mới, một cuộc sống hắn chưa từng nghĩ đến.

Khi này, hắn mới nhìn lại cơ thể cùng quần áo của mình rồi đánh giá!

Kể ra thì hắn cũng sở hữu một cở thể khá ngầu, từ trên xuống dưới đâu đâu cũng thấy binh khí. Hắn mà cửi trần ra thì sẽ cho mọi người thấy hết được hai hàng gồm mười mấy cây dao găm dắt hai bên của hắn. Hai cặp tay mảnh mai trắng muốt như hai cán thương, ngón tay búp măng với da và xương nhìn không khác gì một bộ cốt chảo mới được cải lên vậy.

“Nếu gày chút nữa thì đúng là cốt nhân rồi!” Liễu Thiên xờ nắn cơ thể một hồi thì cười cười lẩm bẩm rồi như theo phản xạ tự nhiên thì hắn nhìn quanh phòng xem có gương không đẻ nhìn xem mặt mũi mình ra sao?

Nhìn quanh một lượt những đồ đạc trong phòng thì hắn thấy ở góc phòng có một tấm kính. Mà nhìn kỹ thì đây cũng chẳng phải là kính mà một loại tinh thạch gì đó được cắt thành mảng lớn và rất dầy. Thế nhưng mảng tinh thạch này tuy dầy tảng viền ngoài lồi lỏm nhưng lại có thể phản chiếu ánh sáng không khác gì gương kính ở Trái Đất vậy.

“À có đôi mắt giống đôi mắt của mình. Mà mặt thì trắng nhợt thế này, tên này chắc cũng chưa thấy mặt trời bao giờ a!” Liễu Thiên đi lại cái gương kia quan sát kỹ gương mặt của mình rồi bình luận.

Hắn đứng trước gương xoay xoay vài cái nhìn lại cơ thể mới rồi cũng bỏ xuống suy nghĩ vớ vẩn mà suy tính đến tương lai sau này.

“Ở đây hình như là một thế giới tu luyện, như vậy thì mình cũng phải tu luyện a! Mà những kẻ tu luyện được gọi là gì nhì?” Liễu Thiên nhớ lại chút kiến thức mới thu được lẩm bẩm.

“Cái gì nhì…?” Hắn không tìm ra từ ngữ để diễn tả.

“Thôi kệ! Là gì cũng được.” Hắn bỏ qua vấn đề này, bắt đầu nghĩ về những thông tin khác mà hắn vừa nhận được từ thể xác này.

“Kỳ Nhân Các có gì hay không, tên này mười năm tuổi mới được đến đó, còn những người khác đa phần đều đến đó từ năm mười hai tuổi. Mà cái tên này yếu kém như vậy nhưng vẫn không biết gì mà chỉ quan tam đến ăn chơi và phá quấy người khác mà thôi.” Liễu Thiên đang tổng hợp thông tin của tên kia để lại rồi đưa ra đánh giá về “Liễu Thiên” cũ.

“Linh Cơ cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ, tu luyện có mấy cảnh giới tên kia còn không biết nữa. Ài! Không hiểu tại sao hắn lại tu luyện được đến đệ nhị trọng nữa.” Liễu Thiên thầm chán nản.

Ở thế giới này những dị giả bắt đầu tu luyện từ rất sớm, tùy theo thiên phú mà mức độ tiến cảnh của mỗi người nhanh hay chậm. Linh Cơ cảnh là cảnh giới đầu tiên của những dị giả ở đây. Đa số những người ở đây đều luyện đến Linh Cơ cảnh tầng hai ở tuổi mười năm, mười sáu. Những người có tư chất hơn thì tiến cảnh nhanh hơn, có thể đạt Linh Cơ cảnh từ năm mười hai tuổi thậm trí còn nhỏ hơn nữa. Đối với những người trong các gia tộc thì đa số có điều kiện về linh thảo linh dược hỗ trợ từ bé thì tiến cảnh sẽ nhanh hơn thường nhân.

Liễu Thiên cũng là một dạng có chút điều kiện thế nhưng đến tận năm mười năm tuổi hắn mới tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ nhị trọng sơ kỳ. Điều này cho thấy thiên phú của hắn tốt đến mức khó thể tưởng tượng được.

“Con người tu luyện bằng cách ngồi thiền để hấp thụ linh khí từ trời đất.” Liễu Thiên lẩm bẩm kiến thức về tu luyện mà tên kia để lại.

“Kiến thức tu luyện thật phong phú, bảo sao hắn tu luyện lợi hại vậy.” Liễu Thiên lắc đầu thầm than rồi lại tự nhủ: “Mình phải kiếm sách để tự tìm hiểu thôi.”

Lại nói thì trước kia, tên Liễu Thiên cũ có nghĩ gì đến tu luyện đâu, hắn khi đó bị bắt tu luyện thì cũng gượng ép tụ luyện, hắn cũng chẳng tìm hiểu gì về tu luyện, khi được dậy thì cũng như nước đổ lá khoai. Trong đầu tên đó chỉ nghĩ xem hôm nay chơi gì, ngày mai ăn gì mà thôi.

Liễu Thiên đứng đó suy tư một hồi thì bên ngoài trời đã sáng dần. Thấy vậy hắn không nghĩ linh tinh nữa mà cất bước đi ra khỏi phòng. Hắn đứng ở hiên nhà nhìn ra ngoài trời.

Lúc này, trời đã lờ mờ sáng, mặt trời chưa lên nhưng đã làm cho mọi thứ xung quanh dần hiện ra rõ hơn. Quang cảnh yên tĩnh, đình viên vẫn còn ánh đèn, sương sớm mờ mờ, gió nhè nhè thổi, cây cối nhịp nhàng đung đưa. Tất cả những thứ đó làm cho Liễu Thiên có cảm giác rất quen thuộc.

Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm liền! Hắn đang cảm nhận một ngày mới ở thế giới mới nhưng không thiếu những dấu ấn quen thuộc này. Lại nói đến việc đón bình mình thì trước đây mỗi khi hắn ngủ dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao và hắn gần như đã quên mất hình ảnh mặt trời mọc nó ra làm sao? Đến hôm nay thì hắn lại có cơ hội nhìn ngắm mặt trời mọc. Một hiện tượng quá đỗi bình thường nhưng với hắn lại đầy ý nghĩa.

Lúc này, Liễu Thiên ngồi ở hiên nhà nhìn về hướng Đông, hướng có những ánh sáng đầu tiên xuất hiện.

“Một ngày mới! Một ngày nắng đẹp sau một đêm đen tối.” Liễu Thiên lẩm bẩm rồi cứ ngồi vậy một lúc lâu mà không có hành động gì khác.

Giờ đây, mặt trời đã thoát ra hẳn những đám mây xám nơi chân trời để chiếu những tia sáng đầu tiên lên đại địa và cũng chiếu lên người Liễu Thiên khiến hắn cảm thấy tư vị ấm áp dễ chịu. Liễu Thiên cứ ngồi vậy đến lúc mặt trời lên hẳn, nắng trải đều khắp nơi thì mới đứng dậy khẽ vặn người vài cái rồi từ từ đi ra khỏi hậu viện này.

Hắn đi thăm quan một lượt Liễu phủ, đa phần mọi thứ trong phủ hắn đều biết nhưng thực sự bản thân hắn chưa đi đến lần nào. Hắn vừa muốn tìm hiểu đồng thời cũng tập thể dục luôn. Một bài thể dục nhẹ nhàng và thư thái sẽ làm cho hắn tiếp nhận ngày mới thuận lợi hơn.

Liễu Thiên lòng vòng một hồi trong phủ, hắn đi qua rất nhiều người hầu, gia đinh. Đi đến đâu mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mặt cung kính cộng thêm sợ hãi và một tia xa lạ. Liễu Thiên thấy những ánh mắt đó thì chỉ khẽ thở dài cũng không để ý nữa.

“Ê!” Lúc này, đi đến một ngã rẽ trong phủ, Liễu Thiên gặp một nô tỳ thì liền kéo lại.

“Thiếu gia có gì chỉ dậy ạ?” Người nô tì kia bị Liễu Thiên kéo lại thì run rẩy sợ hãi nhưng trong giọng nói vẫn tỏ ra cung kính hỏi.

“Ngươi có thể chỉ cho ta Thư phòng ở đâu được không?” Liễu Thiên dùng vẻ mặt thành khẩn hỏi.

Người nô tỳ kia nghe Liễu Thiên khách khí liền có cảm giác không đúng, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi hơn, nàng rối rít nói: “Không giám! Để nô tỳ dẫn thiếu gia đến đó.”

“Không cần ngươi cứ chỉ đường cho ta là đươc.” Liễu Thiên lắc đầu đáp.

Người nô tì kia khó sử nhưng nhìn ánh mắt của Liễu Thiên đang chờ đợi thì liền chỉ đường: “Thiếu gia cứ đi thẳng đến chính đường rồi rẽ trái sau đó đi thẳng một đoạn là sẽ thấy.”

Liễu Thiên nghe vậy thì mỉm cười, hắn gật đầu nói: “Cảm ơn! Ngươi đi làm việc đi.” Nói xong, hắn không để ý nhiều mà liền theo chỉ dẫn rời đi.

Liễu Thiên đi rồi thì nữ nô tỳ kia mới hoàn hồn, nàng đứng đó nhìn theo một hồi rồi mới quay đi. Mà trong nàng khi này vừa đi vừa nghi hoặc hỏi: “Đại thiếu gia hôm nay làm sao vậy?”

Liễu Thiên đang đi được một đoạn trong hành lang dài thì bỗng dừng lại, bụng hắn reo lên đã làm hắn chuyển hướng đi đến phòng ăn. Trong ký ức của tên kia, thư viện thì không biết ở chỗ nào nhưng vị trí phòng ăn hiện lại lên rất rõ ràng.

Đến phòng ăn ở góc phủ, Liễu Thiên thấy một nhóm người đang bận bịu làm lụng. Trong gian bếp, hơi nước, khói lửa tùm lum đồng thời những tiếng nói của mấy vị đầu bếp đang thúc dục mấy người phụ làm cho chỗ này thật huyên náo.

Liễu Thiên thấy vậy khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi vào, hắn nhìn quanh xem có gì ăn được không thì thấy phía bên kia gần tường có một cái kệ lớn. Trên kệ lúc này, có mấy cái bánh bao mới ra lò vẫn đang bốc khói nghi ngút làm Liễu Thiên luốt nước bọt ừng ực.

“Đại thiếu gia!” Khi này, một người nhìn thấy Liễu Thiên liền giật mình kinh hô.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia, ngài cần gì ạ?”

Tất cả mọi người đều quay ra cúi đầu chào hỏi Liễu Thiên.

“Ta đói quá! Có thể lấy trước ít đồ ăn được không?” Liễu Thiên bị phát hiện thì khẽ cúi đầu chào lại, hắn cười cười ngại ngùng nói.

Nghe Liễu Thiên nói vậy, thay vì trả lời thì mọi người ở đây chố mắt nhìn hắn như nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy. Mà thực ra nói hắn là người ngoài hành tinh cũng không tính là sai!

“Sao vậy?” Liễu Thiên nhìn vào vẻ mặt của đám người kia thì lại hỏi.

“Thiếu gia cứ đùa, người thích ăn gì thì cứ tự nhiên.” Đám kia giật mình tỉnh lại, một người đầu bếp liền cung kính nói.

Liễu Thiên trước kia sống trong một hoàn cảnh khác, giờ đây hắn là một đại thiếu gia thích làm gì thì làm, thích đi đâu thì đi, thích ăn gì thì ăn. Chính vì thay đổi hoàn cảnh đột ngột làm hắn có chút không quen. Mà không chỉ hắn không quen mà đám người dưới cũng không quen.

“Ừm! Thế ta lấy trước mấy thứ vậy, mọi người tiếp tục làm việc đi, kệ ta.” Liễu Thiên nghe vậy thì gãi đầu, hắn cười hiền hậu nói.

Mà khi này mọi người vẫn cung kính đứng một bên nhìn Liễu Thiên, điều này làm hắn hơi ngại. Hắn vẫn không giám ra tay lấy thứ gì cả!

“Quay lại làm việc đi.” Liễu Thiên trợn mắt ra lệnh.

Mọi người giật mình, tất cả đều quay lại làm việc, mọi người đều có cảm giác gì đó rất lạ nhưng không ai biết đó là gì. Liễu Thiên thì thấy mọi người quay đi liền nhanh tay gói mấy cái bánh cùng ít hoa quả rồi nhanh chóng rời khỏi đây.

“Các ngươi vừa có thấy gì không?”

“Ta cảm giác như đang mơ vậy?”

“Có phải là đại thiếu gia không vậy?”

“Ta cũng không tin nữa!”

Liễu Thiên đi rồi thì đám đầu bếp và phụ bếp thì nhau bàn tàn.

Nhưng dù sao thì Liễu Thiên cũng đã không nghe được những lời bàn tán kia mà vốn hắn cũng không quan tâm mấy câu bình luận này. Hắn cũng không có ý định giả dạng tính cách của tên kia, hắn sẽ sống thật với tính cách của mình.

Thư phòng nằm mạn trái của Liễu phủ, đây là một căn phòng khá lớn và được trang trí rất nhã nhặn. Khi này, trong Thư phòng, Liễu Thiên đang ngồi trên một cái bàn vừa ăn vừa nhẩm lại những gì đã đọc. Lại nói khi hắn đến thư phòng thì ở đây chỉ có hai vị trưởng quản chứ không có ai cả. Mà khi biết hắn đến đọc sách thì hai lão trưởng quản cũng giật mình không thôi nhưng cũng rất nhanh cho hắn vào.

“Dị giả tu luyện có sáu đại cảnh giới đó chính là Linh Cơ cảnh, Khai Minh cảnh, Huyền Môn cảnh, Hoành Không cảnh, Vũ Linh cảnh và Phá Thiên cảnh.

Mỗi cảnh giới lại chia ra làm các cấp độ, riêng hai cảnh giới Linh Cơ và Vũ Linh thì đều có chín cấp độ từ một cho đến chín, gọi là cửu trọng. Bốn cảnh giới ở giữa thì chỉ chia làm bốn cấp độ mà thôi, đó là Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong.”

“Thế cảnh giới cuối thì sao? Không có ghi chép gì vậy?” Đọc đến đây thì Liễu Thiên lại nhíu mày tự hỏi.

“Thôi để sau đi!” Hắn nghĩ nghĩ một hồi rồi liền lắc đầu, hắn lại cắn một miếng táo rồi tiếp tục ngẫm tiếp.

“Trong cơ thể con người tu luyện ra một nguồn năng lượng đó chính là nguyên thần. Mà nguyên thần này cũng rất hay, nó sẽ tăng tiến từng ngày theo quá trình tu luyện của mỗi người.” Liễu Thiên cứ đọc được một đoạn lại dừng lại nghiền ngẫm rồi lẩm bẩm đánh giá.

“Tổng quan lại thì con người tu đạo bằng cách hấp thụ linh khí của trời đất qua các mao mạch vào cơ thể rồi chuyển hóa chúng thành nguyên thần của mình để sử dụng. Mà theo như cấp độ của cảnh giới thì nguyên thần cũng tăng tiến theo. Nó tăng tiến từ Sơ Nguyên lên Chân Nguyên, từ Chân Nguyên lên Tinh Nguyên, từ Tinh Nguyên lên Thể Nguyên, rồi từ Thể Nguyên lên Dị Nguyên và cuối cùng chính là Thiên Nguyên.”

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nam Ca Tiếu Tĩnh Tâm Nga Hoàng Quỳnh Otaku Anime Nguyễn Akashi Haprich Roberts Hoàng Thúy và 82 Khách

Thành Viên: 7994
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15105
|
Thành Viên Mới: Quỳnh Nga Đỗ