Chương 7: Cảnh giới của mọi người
Bình chọn

Tác giả:  Mạc Trung Chi Thủy.

THIÊN Ý

Quyển I: Kỳ Nhân Các.

Chương 7: Cảnh giới của mọi người.

Ở phía đó có ba nam một nữ, ba tên thiếu niên kia dáng vẻ nho nhã gương mặt khá tuấn tú. Có một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp và dễ thương đang ngồi cùng đám người này. Liễu Thiên từ từ đi lại, hắn vừa đi vừa nhớ lại ký ức về những người quen kia.

Nói là người quen nhưng Liễu Thiên không có mấy ký ức về những người này, hắn chỉ biết được mỗi tên của ba tên kia mà thôi. Trong ba tên thì có hai anh em Liễu Hải, Liễu Hòa là con của nhị thúc, một tên mười bảy tuổi, một tên mười lăm tuổi. Tên còn lại là Tần Dương năm nay mười sáu tuổi. Tên này không phải người trong nội tộc của Liễu gia, hắn là con của một trưởng lão trong Liễu gia.

Ở đây, mỗi gia tộc đều có những thành viên ngoại tộc gia nhập và sinh sống cùng. Trường hợp của Tần Dương này cũng như vậy, cha hắn là Tần Khang là một trưởng lão có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong những trưởng lão ngoại tộc ở Liễu gia. Chính vì vậy tên Tần Dương này cũng được coi ngang hàng với những thiếu gia tiểu thư ở Liễu phủ.

Vị tiểu cô nương xinh đẹp dễ thương kia thì Liễu Thiên lại biết khá rõ. Nàng là Liễu Thuyên, con gái duy nhất của Liễu Nhân Toàn. Tiểu cô nương này kém Liễu Thiên hai tuổi, năm nay mới mười ba tuổi. Mà điều đáng nói là trước đây khi Liễu Thuyên chưa đi Kỳ Nhân các thì nàng rất hay bị Liễu Thiên bắt nạt. Mà việc này cao tầng Liễu gia hay Liễu Nhân Toàn có biết thì cũng chỉ coi là hành động con nít nên không ai can dự làm gì. Chính vì vậy mà Liễu Thuyên từng chịu thiệt thòi không nhỏ!

Vừa đi vừa nghĩ một lúc thì Liễu Thiên đã đi đến gần tiểu đình kia. Lúc này, bốn người kia thấy Liễu Thiên đi đến thì có vẻ không hài lòng nên vẻ mặt đều sầm xuống.

“Đai ca ! Đại ca !….Thiếu gia.” Tuy không hài lòng nhưng khi Liễu Thiên đến gần cả đám đều cung kính chào hỏi.

“Các đệ muội đang thưởng hoa à?” Liễu Thiên cũng gật đầu, hắn tỏ vẻ bề trên hỏi.

Liễu Hải đứng bên trái liền dùng giọng điệu hời hợt nói: “Chúng ta sắp trở lại Kỳ Nhân các rồi nên hôm nay ra đây nghỉ ngơi ngắm cảnh nói chuyện.”

Liễu Thiên nghe vậy cũng không tỏ cảm xúc gì, hắn dùng vẻ mặt tò mò hỏi: “Mọi người không biết đã tu luyện đến cảnh giới gì rồi?”

Mấy người liền ngạc nhiên khi nghe Liễu Thiên hỏi vậy, không ai biết tại sao một tên chỉ lo ăn chơi như Liễu Thiên lại quan tâm đến tu vi của mọi người xung quanh. Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đều tỏ ra như thường. Có điều là lúc này không ai nói gì cả.

“Sao vậy?” Liễu Thiên lại nghi hoặc hỏi.

Mấy người ở đây nhìn đều có vẻ không muốn trả lời nhưng đối diện với ánh mắt mong đợi và thúc dục của Liễu Thiên thì Liễu Hải liền đứng ra nói:

“Ta giờ đang đạt Linh Cơ cảnh đệ thất trọng, Liễu Hòa thì đang ở đệ lục trọng. Liễu Thuyên thì hơn hẳn, nàng đã tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ cửu trọng, Tần Dương cũng đã tu luyện đến đệ cửu trọng.”

Liễu Hòa lúc này cũng nói theo: “Liễu Thuyên và Tần Dương giờ đều là những đệ tử ưu tú của đội một và đội hai, ta nghĩ chẳng mấy họ sẽ thành nội môn đệ tử.”

Liễu Hòa vừa rồi ca ngợi Liễu Thuyên cũng chính là một lời đe dọa.

Hắn muốn nói cho Liễu Thiên biết đừng cậy là đại thiếu gia có quyền thế bắt nạt Liễu Thuyên như trước. Trong bất kỳ gia tộc nào thì người có thực lực sẽ được ưu ái hơn rất nhiều, ngay cả Liễu Thiên là đại thiếu gia mà không có năng lực thì cũng không được coi trọng bằng những người có thực lực. Mà Liễu Thuyên được mệnh danh là kỳ tài hiếm có của Liễu gia, nàng giờ được cao tầng Liễu gia rất coi trọng.

Liễu Thiên tất nhiên hiểu dụng ý trong này, hắn khi này lại chỉ cười cười tỏ vẻ thân thiện nói: “Thật ngại quá! Ta giờ mới là Linh cơ cảnh đệ nhị trọng, xem ra không tể không tập trung tu luyện rồi.”

Hắn nói xong liền quay người đi ra khỏi chỗ này, đi một đoạn thì hắn bỗng quay người lại nói: “Hẹn gặp lại ở Kỳ Nhân các.”

Mấy người kia cũng ngượng ngựu gật đầu, rồi chờ Liễu Thiên đi xa hẳn thì Liễu Hải liền nói: “Tập trung tu luyện! Hắn nghĩ hắn là ai? Kẻ như hắn đến Kỳ Nhân các thì làm được cái gì chứ? Chỉ làm cho Liễu gia mất mặt mà thôi.”

“Đúng!” Liễu Hòa cũng gật đầu rồi dùng vẻ mặt tự giễu nói: “Mười năm tuổi mới tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ nhị trọng. Lại còn ra vẻ bây giờ mới bắt đầu tập trung tu luyện, hắn nghĩ mình là thiên tài chắc?”

Liễu Thuyên lúc này không nói gì, nàng đang suy nghĩ một vấn đề khác. Nàng đang không hiểu tại sao Liễu Thiên trước khi đi khẽ nháy mắt với nàng một cái. Ánh mắt này đã hoàn toàn khác trước kia, mà khác biệt đó đã làm cho nàng khó hiểu.

Tần Dương kia thì chỉ đứng nghe mà không nói gì, tên này trong lòng cũng rất khinh bỉ Liễu Thiên nhưng hắn không nói là vì hắn chỉ là người ngoài không tiện bình phẩm về người Liễu gia. Mà thực ra tên này không những coi thường Liễu Thiên mà còn coi thường cả hai anh em Liễu Hải, Liễu Hòa. Hắn chỉ coi trọng Liễu Thuyên, hắn rất muốn lấy cảm tình từ tiểu cô nương này nên hắn luôn tỏ ra lễ độ và lịch thiệp trước mặt nàng.

Trưa đến, tại đại sảnh lớn của Liễu gia, mọi người đang tập trung lại để họp bàn một vấn đề gì đó quan trọng. Lúc này, ở đây có cả ba anh em Liễu Nhân Khanh, Liễu Nhân Hà, Liễu Nhân Toàn cùng với nhiều trưởng lão lại còn cả đám phu nhân cùng một vài người hầu. Nói chung ở đây già trẻ gái trai đủ cả.

Lại nói thì Liễu gia đứng đầu là gia tổ Liễu Không, Liễu Không có sáu người còn gồm năm nam một nữ. Trong số năm nam thì bốn người đều tử nạn trong trận đại chiến với Đại Hà đế quốc hơn trăm năm về trước. Người con trai còn lại là Liễu Tư Phùng đã trở thành người nối nghiệp Liễu gia. Liễu Tư Phùng vì không có tư chất tu luyện nên sau khi con trai duy nhất là Liễu Tịch khôn lớn thì liền rút lui để con trai lên làm gia chủ.

Thế nhưng mười mấy năm về trước Liễu Tịch bị ám toán và vẫn lạc tại phụ cận Tung La sơn mạch của Triệu gia. Khi đó Liễu gia đều láo động, Liễu gia lão tổ tông là Liễu Không vì đó mà xuất quan tìm kẻ thủ ác. Thế nhưng chẳng hiểu vì không tìm ra hay tìm ra nhưng thế lực của kẻ kia quá lớn mà sự việc Liễu Tịch vẫn lạc vẫn chưa có câu trả lời.

Liễu Tịch kia chính là phụ thân của bốn huynh đệ Liễu Nhân Khanh. Khi lão vẫn lạc thì Liễu Nhân Khanh kế nhiệm chức vị gia chủ Liễu gia. Mà vị gia tổ uy danh của Liễu gia là Liễu Không thì vốn quanh năm ẩn tu không hề xuất hiện nên đối với việc lớn nhỏ trong gia tộc đều do ba huynh đệ Liễu Nhân Khanh cùng vài vị trưởng lão quyết định. Mà vốn có bốn huynh đệ nhưng tam thúc Liễu Nhân Cường vì cái chết của phụ thân Liễu Tịch mà tức giận rời bỏ Liễu gia từ đó đến này không thấy tung tích.

Mọi người đang tập trung đông đủ thì bỗng một người nữa lững thững đi vào khiến tất cả đều ngạc nhiên mà nhìn ra.

Người đi vào không ai khác chính là Liễu Thiên.

Hồi trưa sau khi Liễu Thiên vừa ăn cơm xong, hắn nhớ đến lời của mẫu thân thì cũng đi đến đại sảnh này tập hợp nghe họp. Điều hắn không ngờ chính là hắn xuất hiện lại khiến mọi người ngạc nhiên như vậy!

Dưới ánh mặt ngạc nhiên của mọi người Liễu Thiên vẫn từ từ đi vào rồi kiếm một chỗ trống ngồi xuống.

Cơ Ngọc Oanh ngồi ở một cái ghế ở giữa dãy bên phải, nàng khi này nhìn Liễu Thiên bằng ánh mắt khó hiểu. Lúc sáng nàng chỉ không còn gì nói nên nhắc vậy không ngờ Liễu Thiên đến thật. Nàng nhớ rằng trước kia thì ngoài ăn và đi bắt nạt người ra thì Liễu Thiên đâu có quan tâm đến thứ gì trong gia tộc!

Liễu Thiên đến có làm mọi người khá bất ngờ nhưng rồi chỉ qua một chút mọi người cũng quay lại với cuộc họp mà không để ý đến hắn nữa.

Trên ghế gia chủ ở chính giữa đại điện, Liễu Nhân Khanh khi này khẽ ho một cái rồi bắt đầu nói: “Hôm nay ta họp mọi người lại là có một số việc thông báo. Thứ nhất là năm nay Liễu gia có thêm Liễu Thiên cũng sẽ đến Kỳ Nhân các, vậy tổng là bảy người tham gia học tập Kỳ Nhân các. Thứ hai là Liễu gia sẽ dựa vào thành tích tu luyện mà tăng trợ cấp hàng năm của mỗi đệ tử lên, kể cả là người Liễu gia hay đệ tử ngoại tộc đều như nhau.”

Nói đến đây mọi người bắt đầu bàn tán nhưng Liễu Nhân Khanh khẽ ra hiệu rồi lại nói: “Thứ ba là Kỳ Nhân các có thông báo mới. Thông báo đó là mỗi đệ tử gia tộc trực thuộc khi đạt mười tám tuổi mà không thành nội môn đệ tử thì sẽ bị trả về gia tộc. Tông môn sẽ không đào tạo đến năm hai mươi tuổi như trước nữa!”

“Cái gì? Mười tám tuổi đã phải đạt đến Khai Minh cảnh ư?”

“Như vậy ta phải làm sao bây giờ?”

Mấy thiếu niên phía dưới nghe vậy giật mình kêu lên, một vài người còn đấy sợ hãi tự hỏi.

Không riêng gì đám thiếu niên mà mọi người lúc này thi nhau bàn tán, mỗi người đều lo lắng về thông báo mới này. Thế nhưng người đáng phải lo lắng nhất chính là Liễu Thiên nhưng hắn lại tỏ vẻ không mấy quan tâm mà vẫn thản nhiên như không liên quan đến mình vậy.

Liễu Nhân Khanh lúc này lại nói: “Số lượng đệ tử nhận vào mỗi năm của Kỳ Nhân Các là quá nhiều. Kỳ Nhân các muốn lọc bỏ bớt lượng đệ tử có tư chất kém để cho gia tộc tự đào tạo. Trước kia tiêu chuẩn là hai mươi tuổi nay đổi thành mười tám, chính vì vậy tất cả những đệ tử được gửi đi Kỳ Nhân các phải hết sức cố gắng. Mỗi một xuất đi đến đó đều tốn của gia tộc rất nhiều tài nguyên, các ngươi phải cố gắng hết sức mới được.”

Nói xong Liễu Nhân Khanh ánh mắt lo lắng nhìn về phía Liễu Thiên, người phụ thân này đang rất lo lắng cho con trai mình.

Cơ Ngọc Oanh vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Liễu Thiên năm nay đã mười năm nhưng mới tu luyện đến Linh Cơ cảnh đệ nhị trọng. Trong vòng ba năm làm sao có thể tiến lên Khai Minh cảnh được. Như vậy chẳng phải Liễu Thiên sẽ sớm bị trả về gia tộc ư? Mà Kỳ Nhân các là nơi có điều kiện tu luyện tốt nhất cho tất cả mọi người, nó là nơi mà bất kỳ ai trong Nhất Xuân quốc đều muốn đến. Như vậy đến đó mà bị đuổi về thì không chỉ thiệt thòi mà còn nhục nhã và hụt hẫng rất nhiều.

Trong phòng lúc này rất nhiều người nhìn về chỗ hai người Liễu Thuyên và Tần Dương, hai người họ giờ đã là Linh Cơ cảnh đệ cửu trọng. Trong vòng một năm tới cả hai đều có thể thành nội môn đệ tử. Người không đáng lo nhất chính là hai người họ.

Hai anh em Liễu Hải, Liễu Hòa cũng vô cùng lo lắng. Với khả năng tu luyện của họ thì mười tám tuổi khó có thể đạt đến Khai Minh cảnh được. Phải biết dù có tu luyện đều đều đến đệ cửu trọng đi nữa thì việc đột phá lên Khai Minh cảnh cũng tốn rất nhiều thời gian và không hề dễ dàng.

Lúc này không chờ mọi người bàn tán nhiều,  Liễu Nhân Khanh ra hiệu cho Liễu Nhân Toàn, Liễu Nhân Toàn liền nói: “Cũng chỉ nói qua vậy thôi! Lần đi này có thể sẽ gặp chút rắc rối nhưng ta nghĩ mọi người cũng không quá lo lắng. Đồng thời trợ cấp trong tông môn năm nay gia tộc cũng đã nộp gấp đôi. Tất cả các ngươi sẽ có điều kiện tu luyện tốt hơn.”

“Gấp đôi ư! Thật tốt quá!”

“Có chỗ đan dược kia ta có thể tiến nên đệ bát trong trong năm nay.”

“Ta cũng vậy!”

Mọi người lại bàn tán nhưng thấy Liễu Nhân Toàn dơ tay thì lại im lặng.

“Việc cuối cùng chính là khi kết thục một năm, tất cả đệ tử đều phải trở về gia tộc. Khi đó trong tộc có việc lớn, nếu ai không về sẽ rất thiệt thòi!” Liễu Nhân Khanh vẻ mặt nghiêm trọng truyền đạt.

“Thôi mọi người tạm thời lui xuống, các vị trưởng lão hãy tiến về trưởng lão đường, Nhân Toàn đệ hãy thu xếp chỗ này đi!” Liễu Nhân Khanh không thấy ai nói gì thì liền phân phó rồi gã cất bước đi vào trong.

Thấy vậy một loạt hơn mười vị trưởng lão đều đứng lên đi theo, ở chỗ này chỉ còn Liễu Nhân Toàn cùng đám nữ nhân và trẻ con. Lúc này, Liễu Nhân Toàn nhìn quanh một lượt nói: “Những người ngày mai đi Kỳ Nhân các hãy nghỉ ngơi thu xếp đi, các vị đại tẩu cũng về giúp đám nhỏ chuẩn bị. Lịch trình rất gấp nên ngày mai chúng ta sẽ đi sớm!”

Mọi người nghe vậy thì cũng lục tục rời đi, Liễu Thiên cũng đứng dậy đi ra ngoài.

“Thiên nhi!”

Liễu Thiên đang đi thì có tiếng Cơ Ngọc Oanh gọi.

“Sao ạ?” Liễu Thiên giật mình quay lại, ánh mắt lo lắng cùng khó hiểu nhìn Cơ Ngọc Oanh hỏi.

Cơ Ngọc Oanh không trả lời ngày mà từ từ đi lại, việc này khiến Liễu Thiên càng thêm hồi hộp và lo lắng. Lúc này, hắn luôn tự hỏi rằng mình lại làm gì sai ư?

“Con không sao chứ? Đừng nghĩ nhiều, con cứ đến đó tu luyện ba năm để mở mang đầu óc rồi về cũng được.” Bất ngờ là Cơ Ngọc Oanh vừa đi lại gần thì liền vỗ vai hắn an ủi.

“Thì ra là sợ mình nghe thông tin kia xong nản chí!” Liễu Thiên giật mình nhưng cũng rất nhanh bình thường lại, hắn mỉm cười thầm nghĩ rồi lại tỏ vẻ lạc quan nói:  “Ba năm là quá nhiều! Mà hài nhi đến đó mở mang chút đầu óc rồi về cũng không sao! Mẫu thân người không cần lo lắng nhiều. Hài nhi đi dạo trong thành đây.”

“Ừm! Nghĩ được vậy là tốt! Mà nhớ đừng gây sự nữa đấy.” Cơ Ngọc Oanh gật đầu hài lòng nói rồi lại nhớ ra gì đó liền dặn dò.

“Vâng! Hài nhi đi đây!” Liễu Thiên liền đáp rồi cũng quay người rời đi.

Cơ Ngọc Oanh nhìn theo Liễu Thiên đi xa dần, trong ánh mắt nàng thì hiện lên chút suy tư và phiền muộn.

Lúc này, Liễu Thiên đi ra khỏi cổng lớn Liễu phủ, hắn thẳng đường chính mà đi. Hai bên đường bây giờ khá vắng vẻ vì giờ mới vừa qua trưa sang đầu giờ chiều. Hắn loăng quăng một hồi thì đi đến cái quảng trường của Vạn Niên thành. Ở đây cũng rất vắng vẻ, không hề có ai cả. Liễu Thiên nhìn một vòng rồi đi lại một cái võ đài nhỏ ở góc quảng trường.

“Èm! Đây chính là chỗ mà mình tới hành tinh này ư?” Hắn nhìn cái đài đấu thầm nói.

Liễu Thiên nhìn quanh một lượt mà không thấy ai, hắn suy tư: “Cái tên Đỗ Hoàng kia được một trận sợ vỡ mật a! Nhưng khi nào gặp hắn phải cảm ơn hắn mới được. Không có hắn đánh cho tên này sợ đến nỗi không giám tỉnh dậy thì mình cũng không có cơ hội để xác nhập cái thể xác này.”

“Liễu Thiên!” Liễu Thiên đang suy nghĩ thì bỗng có một giọng nữ nhi vang đến khiến hắn quay lại.

Hắn vừa quay lại thì nhìn thấy phía sau có một tiểu cô nương tầm tuổi hắn đang đi đến. Tiểu cô nương này thân mặc bạch y, dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp, tóc dài buộc rủ xuống hai vai. Nàng vừa đi đến ánh mắt đảo đảo liên tục như đang đánh giá gì đó.

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 61 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54