Chương 8: Đi học
Bình chọn

Tác giả: Mạc Trung Chi Thủy.

THIÊN Ý

Quyển I: Kỳ Nhân Các.

Chương 8: Đi học.

“Tiểu Phần?” Liễu Thiên nhìn thiếu nữ kia lẩm bẩm rồi lại cười rồi tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Ngươi hôm nay lại chủ động gọi ta?”

 

Mọi lần hai người gặp nhau thì đều là Liễu Thiên chủ động gọi trêu ghẹo nàng thế mà hôm nay lại ngược lại điều này khiến hắn có chút ngạc nhiên.

 

“Ngươi bị đánh một trận như vậy ta nghĩ cũng không giám làm bừa nữa.” Lý Tiểu Phần không có trả lời mà lại dùng ánh mặt tinh nghịch nói.

 

Liễu Thiên nghe vậy thì lại mỉm cười tự đắc nói: “Ta sợ Đỗ Hoàng bây giờ mới không giám làm bừa đó.”

 

Lý Tiểu Phần thấy điệu bộ của Liễu Thiên thì cũng chỉ biết lắc đầu rồi tỏ vẻ chán nản hỏi: “Xem ra ngươi vẫn không biết sợ là gì?”

 

“Ừm!” Liễu Thiên gật đầu, hắn lại chuyển chủ đề: “Mà ngươi giờ đang ở cảnh giới gì rồi?”

 

Đây là điều hắn rất quan tâm, trong ký ức của Liễu Thiên trước không hề có thông tin về tu vi của những người hắn quen, Lý Tiểu Phần cũng nằm trong số đó.

 

Lý Tiểu Phần ngạc nhiên rồi rất nhanh chuyển thành giễu cợt nói: “Ngươi hôm nay cũng quan tâm đến cảnh giới của người khác nữa. Trước kia ngươi có coi ai ra gì đâu?”

 

Liễu Thiên lại cười nói: “Ừ thì mai ta cũng đi Kỳ Nhân các nên muốn hỏi thăm chút?”

 

Lý Tiểu Phần liền quay người rời đi, cứ tưởng nàng không trả lời thế nhưng khi nàng vừa đi được một đoạn thì lại để lại một câu: “Ta giờ đang là Linh Cơ cảnh đệ thất trọng. Ngươi nếu đến đó muốn bắt nạt ta e rằng là chuyện không thể.”

 

“Tại hạ nào giám!” Liễu Thiên chắp tay nói.

 

Lý Tiểu Phần đang đi nghe thấy vậy cũng không đáp lại mà chỉ nhăn mày đánh giá:  “Tên này có chút gì đó rất lạ! Nhưng dù thế nào thì với tính cách của hắn thì khi đến Kỳ Nhân các chắc chắn sẽ chịu nhiều thiệt thòi!”

 

Cả một buổi chiều, Liễu Thiên chỉ đi lòng vòng trong Vạn Niên thành, hắn mua sắm mấy thứ vớ vẩn rồi cũng về Liễu phủ. Lúc hắn vào phủ thì trời cũng đã chập choạng tối. Hắn rất nhanh tắm rửa rồi đi đến phòng ăn. Hắn ăn bữa cơm chia tay khá là nhanh rồi đi về phòng . Hắn chuẩn bị tu luyện, và đây lần tu luyện đầu tiên của hắn.

 

“Tu luyện này gồm ba giai đoạn, thứ nhất chính là hấp thụ linh khí từ trời đất qua mao mạch vào cơ thể. Tiếp theo là chuyển đổi linh khí đó thành nguyên thần, cuối cùng là vận chuyển nguyên thần theo kinh mạch về ngưng tụ ở đan điền.”

 

Liễu Thiên đang thống kê lại cách tu luyện rồi lại tính toán: “Muốn tu luyện nhanh thì cả ba công đoạn đều phải nhanh. Hấp thụ linh khí thì phụ thuộc vào lực hút của đan điền, rồi độ giãn nở của lỗ chân lông, rồi nồng độ thiên địa linh khí. Mà lực hút của đan điền hình như phụ thuộc vào công pháp a! Chuyển đổi linh khí thành nguyên thần chính là quá trình tổng hợp hạt linh khí thành các hạt nguyên thần. Cái này thì phụ thuộc vào độ thông hiểu về chuyển hóa cùng với căn cơ thể chất của từng người. Vận chuyển nguyên thần về đan điền thì phụ thuộc vào kinh mạch, chính vì vậy những người có kinh mạch sinh ra để tu luyện hay được đả thông sẽ tu luyện nhanh hơn rất nhiều so với người thường.”

 

“Tiếc là không có Sơ thạch chứ không thì tu luyện sẽ rất nhanh đây!” Liễu Thiên lúc này mỉm cười tự giễu.

 

Nếu là dùng nhân thạch tu luyện thì cơ thể sẽ bỏ qua được bước tổng hợp linh khí thành nguyên thần. Như vậy tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ rất nhanh nhưng thế nhưng đây cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Chứ dưới Khai Minh cảnh thì nguyên thần vốn không ra ngoài cơ thể được thì làm sao có thể truyền Sơ nguyên vào Vô Lượng thạch để tạo ra Sơ Thạch đây! Lại nói dù có thần thông tạo ra được Sơ thạch đi nữa thì dưới Khai Minh cảnh cũng chẳng thể hập thụ được Sơ thạch này vì vậy Liễu Thiên chỉ là từ giễu cợt một câu cho đỡ chán mà thôi.

 

Lại nói thì tuy ở Linh Cơ cảnh không có linh thạch hỗ trợ nhưng nếu muốn tu luyện nhanh thì vẫn có thể dùng chút linh dược hỗ trợ. Một số loại linh dược có khả năng đả thông kinh mạch, tăng độ giãn nở mao mạch, tăng độ tập trung của tinh thần, tăng tốc độ chuyển hóa nguyên thần, hay kích thích một số dạng khác nữa để hỗ trợ tu luyện. Tuy nhiên linh dược chính là dạng tài nguyên khan hiếm nhất trong giới tu luyện nên không phải ai cũng có mà dùng.

 

Nguyên nhân linh dược khan hiếm là do nó là thứ sẽ giúp tạo lên một căn cơ vững chắc cho mỗi dị giả. Ở đâu cũng vậy, tuổi càng nhỏ thì khả năng tiếp thu và tu luyện càng nhanh. Khi đó căn cơ mới sơ khởi nên mọi thứ đều có thể tiếp thu một cách dễ dàng. Vì vậy muốn tu luyện có thành tựu thì càng phải tiến lên Khai Minh cảnh thật nhanh. Một người muốn tiến giai nhanh thì phải tu luyện cực nhanh, mà tu luyện nhanh thì phải có linh dược phụ trợ. Đơn giản là ai cũng nghĩ vậy lên linh dược phụ trợ đã khan hiếm lại càng khan hiếm hơn.

 

Một nguyên nhân nữa là phục dụng những linh dược hỗ trợ đó không đem lại hiệu ứng trái chiều, nó sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể người tu luyện mà chỉ làm cho cơ thể thêm mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn mà thôi. Vì vậy một người chỉ hận không có nhiều linh dược để mà dùng hàng ngày chứ chẳng ai sợ có nhiều linh dược cả.

 

Vì những nguyên nhân trên mà linh dược được đánh giá cao hơn linh thạch rất nhiều. Nó luôn được các thể lực lớn khống chế, những gia tộc như Liễu gia tuy cũng có một chút nhưng cũng không đủ để cho đám người Liễu Thiên dùng hàng ngày. Liễu Thiên tuy là đại công tử nhưng một tháng thỉnh thoảng cũng chỉ được dùng vài lần mà thôi. Đáng tiếc là “Liễu Thiên” trước đây không biết quý trọng những lần dùng linh dược đó để tu luyện mãi mà không tăng tiến được bao nhiêu.

 

Sau một hồi phân tích Liễu Thiên bắt đầu mở tung cửa xổ rồi đi lại phía giường bắt đầu tu luyện. Hắn cửi trần ngồi khoanh chân trên giường, tay để lên đùi, hai mắt nhắm liền. Lúc này, hắn đang chuẩn bị để tiến vào trạng thái tĩnh tu để hấp thụ linh khí. Lại nói vì biết linh khí qua da tiến vào cơ thể nên Liễu Thiên đã tự nghĩ ra cách cửi trần để linh khí dễ tiến vào sát cơ thể hơn. Lúc đầu hắn còn tính khỏa thân nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hắn nghĩ vẫn cứ cửi trần là được rồi!

 

Thế rồi qua một chút thời gian hắn đã nhập định không hề cử động nữa.

 

Gian phòng dần trở lên yên tĩnh, không gian trong phòng cũng không dần lắng đọng.

Tưởng như vạn vật đều tĩnh thì thực chất đều đang động!

 

Lúc này nếu dùng mắt thường thì khó thể thấy sự vận động nhưng dùng một số thiết bị tiên tiến hoặc vài loại nhãn thuật cao cấp thì có thể thấy được sự vận động xung quanh Liễu Thiên.

 

Trong phòng, những hạt linh khí như một màng sương mờ đang nhẹ nhàng ba động, chúng bay chầm chậm quanh người Liễu Thiên rồi áp sát và biến mất sau làn da của hắn. Mà sự biến mất này chính là do linh khí được hút qua các lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Cứ như vậy linh khí nhẹ nhàng di chuyển, hết lớp này đến lớp khác được hấp thụ vào cơ thể Liễu Thiên.

 

Mà khi này nhìn vào bên trong lớp da của Liễu Thiên, tại những tế bào ngoại mô lại có một quá trình khác đang diễn ra. Ở đây, các hạt linh khí đang được tổng hợp thành hạt sơ nguyên ở một tốc độ rất nhanh. Nhìn qua thì chưa đầy một giây là tổng hợp xong một hạt.

 

Mà như đã biết thì theo cảnh giới thì cứ một hạt nguyên thần lại cần một số lượng lớn hạt linh khí tổng hợp lại mới thành. Cụ thể thì ở Linh Cơ cảnh thì số lượng hạt linh khí cần sẽ cứ vài trọng mà tăng lên một lần. Ở đệ nhị trọng như Liễu Thiên thì chỉ cần một hạt linh khí là đã có thể tổng hợp được một hạt nguyên thần.

Lúc này, những hạt nguyên thần được hình thành thì rất nhanh được đẩy theo lộ tuyến tiểu mạch ra các đại mạch rồi ra kinh mạch. Sau đó số lượng nguyên thần kia hòa vào dòng nguyên thần trong kinh mạch và sẽ được đan điền mạnh mẽ hút về. Nguyên thần vào đến đan điền thì lặng lẽ đi vào tâm của đan điền và được tích trữ ở đó. Mà nhìn đan điền của Liễu Thiên lúc này cũng không lớn tính ra chỉ bằng cái chén mà thôi.

 

Lại để ý kỹ thì quanh thì thấy bên ngoài cái chén nhỏ có nguyên thân kia thì vẫn có những hạt nguyên thần mới tích tụ thêm vào. Đây chính là quá trình tích tụ mở rộng đan điền mà mỗi người tu luyện đều phải làm để đạt đến đỉnh phong thì mới có thể đột phá. Thế nhưng điều đáng nói là nhìn nguyên thần di chuyển thành từng dòng, số lượng cũng không hề ít nhưng khi tiến vào đan điền thì lại có cảm giác như muối bỏ biển vậy. Tốc độ mở rộng của đan điền quả là rất chậm nhìn như không có tăng tiến vậy.

Liễu Thiên tất nhiên cũng cảm nhận được sự chậm chạp này thế nhưng hắn không có lo lắng vì hắn biết tu luyện cần dùng quãng thời gian dài để đong đếm chứ không thể vừa tu luyện đã thấy kết quả ngay được. Lại nói hắn tu luyện mới là lần đầu nên dù nhìn thấy tu luyện tăng tiến chậm nhưng hắn vẫn cảm thấy hưng phấn mà tập trung tu luyện.

 

Quá trình tu luyện cứ diễn ra tuần hoàn và nhịp nhàng còn Liễu Thiên thì cứ ngồi im hai mắt nhắm liền, tâm thần tập trung vào trong cơ thể điều hành quá trình vận hành của Như Hải Vô Tịnh công.

 

Hắn cứ ngồi như vậy tầm hai canh giờ thì mới từ mở mắt ra, hắn đình chỉ tu luyện bước xuống giường khởi động cơ thể. Hai canh giờ tức bốn tiếng đồng hồ ngồi thiền đã làm cơ thể hắn có chút cứng ngắc.

 

“Rắc ! Rắc !” Những khớp xương kêu lên khi Liễu Thiên vặn mình.

 

“Hít!” Hắn hít sâu một hơi đầy dễ chịu sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài.

 

Hắn đứng ở bên ngoài phòng suy ngẫm một hồi rồi dơ bàn tay ra nhìn vào đó lẩm bẩm: “Trong bốn tiếng tu luyện nhìn như không có tăng tiến nhưng thực ra đan điền đã mở rộng được một chút, so với ghi chép kia thì tốc độ này không tính là nhanh cũng chẳng phải là chậm!”

 

“Theo như cảm nhận thì mình còn có một sức mạnh nữa! Hình như mình có thể cảm nhận được mọi thứ bên trong cơ thể đang diễn ra như đang tận mắt chứng kiến vậy!” Liễu Thiên lẩm bẩm, hắn đang cảm thấy rất hào hứng với tu luyện.

 

“Chẳng nhẽ đó sơ khai của thần thức – nguồn năng lượng linh hồn được những người tu luyện điều khiển?” Hắn lại tự trả lời câu hỏi của mình rồi lâm vào trầm tư.

 

“Thôi! Cái đó từ từ nghiên cứu!” Liễu Thiên đứng như vậy một lúc rồi cũng từ bỏ vấn đề thần thức mà quay người vào phòng bắt đầu đi ngủ.

 

Sáng hôm sau.

 

Trước đại môn Liễu phủ, mọi người tâm trung đông đảo và chia làm hai đám rõ rệt. Một đám Liễu Thiên đang chuẩn bị khăn gói lên đường đến Kỳ Nhân các. Đám người còn lại chính là những người đi ra tiễn.

 

Nhìn lại đoàn người đến Kỳ Nhân Các chuyến này thì chỉ có tầm hai mấy người, trong đó tầng lớp trung niên trai tráng ăn mặc như binh sĩ chiếm hơn nửa, còn lại gồm mấy vị trưởng lão trong Liễu gia và đám thanh thiếu niên như Liễu Thiên. Và như đã biết trước thì người đứng đầu đoàn người không ai khác chính là Liễu Nhân Toàn.

 

“Bọn đệ đi đây!” Liễu Nhân Toàn hướng mấy người Liễu Nhân Khanh đứng phía trong nói.

 

Liễu Nhân Khanh gật đầu rồi hướng ánh mắt sang đám thanh thiếu niên dặn rò: “Các ngươi đến đó cố gắng luyện tập làm rạng danh Liễu gia ta.”

 

“Vâng!” Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ quyết tâm đáp.

 

Liễu Nhân Khanh lúc này mới nhìn Liễu Thiên một cái rồi nói: “Đi đi!”

 

Thế là đám người do Liễu Nhân Toàn dẫn đầu lên ngựa bắt đầu khởi hành. Liễu Thiên đặc biệt được bố trí trong một chiếc xe ngựa nguyên nhân là do hắn tuy đã mười năm tuổi nhưng vẫn chưa biết cưỡi ngựa. Bên trong xe ngựa còn có một người nữa là Liễu Thuyên. Liễu Thuyên tuy biết cưỡi ngựa nhưng nàng là nữ nhi vẫn có chút ưu ái hơn.

 

Hôm nay không có Cơ Ngọc Oanh ra tiễn Liễu Thiên, nguyên nhân là Liễu Thiên không muốn mẫu thân hắn phải ra đây tiễn đưa rồi nói lời sướt mướt nên đã chủ động đến chào tạm biệt. Khi đó hai người đã nói chuyện một hồi. Mà không phải là nói chuyện mà là Cơ Ngọc Oanh dặn dò một hồi mới đúng. Hắn lúc đó cứ gật gật như gà mổ thóc rồi rất nhanh chạy đi. Qua cuộc nói chuyện đó, Liễu Thiên tuy vẫn chưa cảm thấy thân thuộc với mẫu thân mới này nhưng hắn cũng có chút cảm giác ấm áp và gần gũi hơn chút. Như vậy hắn có thể yên tâm đến Kỳ Nhân Các mà không sợ khi gặp lại có cảm giác xa lạ!

 

..

 

Trên đường lớn của Vạn Niên thành, người qua lại khá đông đúc, các loại hàng quán thi nhau buôn bán tạo nên một không khí phồn thịnh tấp nập. Mọi người đều vui vẻ làm ăn, một quang cảnh khá yên bình mà hiếm nơi có được.

 

Lúc này, đường phố đang nhộn nhịp thì bỗng im lặng vì có một đoàn người ngựa đi đến. Đoàn người ngựa đó chính là mấy người Liễu gia đang khởi hành đến Trung Dương thành. Chỉ thấy đám người Liễu gia đi đến đâu mọi người tự khắc đều nhường đường. Tất cả mọi người đều nép sang hai bên bàn tán nhìn đoàn người Liễu gia từ từ đi qua.

 

“Liễu gia lại đưa đệ tử đi Kỳ Nhân Các đó!”

 

“Đúng vậy! Hai nhà Đỗ Lý cũng đi từ đêm qua rồi!”

 

“Nhìn trong xe ngựa hình như có cả Liễu đại thiếu gia a!”

 

“Hắn đi rồi ư? Trời cuối cũng đi rồi!”

“Đúng vậy! Hắn đi chúng ta cũng yên ổn hơn nhiều!”

Đám người đứng viền đường thì nhau chỉ chỏ bàn tán, trong đó thì rất nhiều người vui vẻ khi thấy Liễu Thiên rời đi.

Liễu Thiên ngồi trong xe ngựa thì không hề biết mình được nhiều người hâm mộ như vậy. Nếu biết có khi hắn đã đi ra vẫy tay chào đám đông hâm mộ này. Tiếc là hắn lại không biết nên chỉ ngồi thần suy nghĩ gì đó!

 

Rất nhanh đoàn người đi đến cổng thành phía Đông, những người trong thành cũng dần trở lại với công việc của mình.

Ra khỏi Vạn Niên thành đi về phía Đông, đoàn người bắt đầu tăng tốc.

 

Trung Dương Thành cách Vạn Niên thành khoảng ba vạn dặm, nếu phi ngựa nhanh nhất ở đây là Phi Vân mã(*) thì mất khoảng năm ngày, còn đi với tốc độ của đoàn người Liễu gia thì mất tầm nửa tháng đến hai mươi ngày. Vì đường không tính là quá xa nên những ngày tiếp theo cả đám người cứ sáng đi đến trưa, trưa lại đến tối, tối nghỉ rồi mai lại tiếp tục. Thỉnh thoảng họ có đi qua một số thành nhỏ cùng bản trấn nhưng cũng không nghỉ chân lại lâu.

 

 

Trong khoảng thời gian này, Liễu Thiên thỉnh thoảng có hỏi thăm Liễu Thuyên một chút nhưng hai người có vẻ không hợp nhau cho lắm nên vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào ra hồn.

 

Đến chiều ngày thứ tư.

 

Cả đám đang đi ở một con đường nhỏ giữa một khu rừng già có nhiều cây lớn nhưng lại khá thưa thớt.

 

“Dừng!” Đi thêm một đoạn trong khu rừng này, Liễu Nhân Toàn bỗng ra hiệu cho đoàn dừng lại. Theo lời, đoàn người dừng lại. Thế nhưng chưa ai thấy kẻ thù đâu cả, tất cả đều nhìn ra mọi hướng tìm kiếm vị trí của kẻ phục kích.

Không gian ồn ã bỗng im ắng dần rồi cả tiếng ngựa hí cũng tắt hẳn, tất cả rơi vào im lặng một cách lạ thường.

“Có biến rồi!” Lúc này, Liễu Thiên ngồi trong xe ngựa lúc này cũng không giám mạnh động mà chỉ nhìn qua cửa sổ tự nhủ.

*(Phi Vân mã là loại ngựa to lớn gấp rưỡi các loại ngựa thường, nó sống ở vùng thảo nguyên lạnh giá phía bắc của Thái Phong quốc ở cực bắc lục địa. Tốc độ của nó có thể đạt đến hơn 200km/h, loài ngựa này có thể duy trì tốc độ cao nhất được ba canh giờ liên tục. Điều đáng tiếc là loài ngựa này rất hiếm, rất ít tổ chức có được loại ngựa này.)

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bảo Khanh Vũ và 66 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan