Chương 3

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, Hoa Chiêu Anh đã lồm cồm bò dậy, vừa hay nữ phụ cũng xuất hiện. Hai người vận động nhẹ nhàng một chút để dãn cơ rồi len lén ôm đống đồ mới mua lẻn ra ngoài đường. Lúc này vẫn còn hơi hơi tối, đường phố đã tắt hết nến, chỉ còn chút ánh sáng lóe lên từ phía đông. Đường vắng tanh vắng ngắt, không một bong người. Thấy vậy, nguyên chủ liền bảo Hoa Chiêu Anh bày hẳn giá vẽ ra giữa đường mà ngồi, không có vấn đề gì hết. Đây cũng chính là ý của nàng, liền ngay lập tức lôi bảng màu ra pha, chuẩn bị động thủ.

Ngày hôm qua khi Hoa Chiêu Anh đi dạo tiệm, người ta không bán các loại mực nào khác ngoài mực đen, bút long cũng thuộc loại to, không có loại ngòi mảnh để tỉa nên nàng đành phải tự mình đi kiếm họa cụ. Màu sắc trước kia nàng dùng là màu nhân tạo, màu tổng hợp nên có hơi gai, đặc biệt vẽ chất Arcylic thì dễ bị vón cục, mà vẽ màu nước thì lại bị dính mấy mẩu trong màu, rất khó chịu. Lần này phải tới cổ đại, không có màu sẵn tuy bất tiện nhưng dù sao cũng có thể dùng nguyên liệu tự nhiên. Hoa Chiêu Anh trả 300 đồng cho một chủ nông trại hoa quả để xin vào hái mỗi loại một quả. Còn ‘ Hoa Chiêu Anh’ nguyên bản thì lén đi dựt lông bò đem về để làm cọ vẽ. Hoa Chiêu Anh lấy một tấm gỗ mục từ trong viện ra, khoét khoét mấy lỗ làm thành bảng pha màu, sau đó ép mấy loại hoa quả ra lấy nước, chuẩn bị làm màu vẽ.

Cách làm màu vẽ khá là đơn giản, trộn bột mì với đường và nước, đun trên lửa cho đến khi hỗn hợp đặc lại, thêm nước ép vào là xong. Có điều, tạo lửa trong tình huống này mới khó. Việc này tiêu tốn của Hoa Chiêu Anh khá là nhiều thời gian. Nàng không rõ lắm về cách tạo lửa, chỉ nhớ mang máng là lấy hai cành cây cọ xát vào nhau sẽ tạo ra nhiệt. Nhưng nhiệt này chỉ bùng lên rất nhỏ rồi lập tức tắt, mà Hoa Chiêu Anh không hiểu lí do nó tắt. Sau đó, ‘ Hoa Chiêu Anh’ lấy một đám bùi nhùi trong góc phòng ra chèn vào giữa hai cành cây, đến khi cọ xát thì lửa bùng khá lớn, nhanh chóng bén hết đống bùi nhùi rồi tạo thành đống lửa lớn, đủ để đun hết đống bột. Công việc làm màu cơ bản là như vầy đó.

Còn phần bút lông, Hoa Chiêu Anh muốn có nhiều loại cọ khác nhau, đặc biệt cần cọ ngòi nhỏ. Bởi vì khi vẽ chân dung phải vẽ nét mảnh, không thể dùng bút lông đầu to được. Hoa Chiêu Anh dùng lông bò để làm bút mềm, lông lợn để làm bút cứng. Thứ lỗi vì thời cổ lỗ sĩ này không có nhựa nên không thể làm một cách hoàn hảo, nhưng cơ bản như vậy là quá ổn rồi. Trước hết dùng lửa sấy qua đống lông, rồi kết lông đuôi bò thành một nhúm nhỏ, sau đó nhúng vào trong nước rồi vắt kiệt, cắt lấy gốc. Tiếp tới, sau khi đã làm nhiều nhúm như vậy thì xếp đều ra, lấy chỉ quấn lại thật chặt và chắc, rồi nhét vào ống lông gà. Cuối cùng, nàng vót một que bằng gỗ dài chừng gang tay sao cho chui vừa đầu kia của ống lông gà. Vậy là bút lông ngòi nhỏ thô sơ ra đời. Và cũng tương tự với lông bò, bút cứng lông lợn được làm rất dễ dàng.

Tuy rằng hiệu quả không quá tốt, song có bút là quá ổn rồi. Sau đó, trong lúc Hoa Chiêu Anh vẽ tranh kiếm tiền thì nữ phụ cũng giúp sức làm thêm vài cái bút lông nữa. Bút này nếu thừa sẽ được đem ra làm phần quà miễn phí kèm theo khi mua tranh. Tốc độ vẽ của Hoa Chiêu Anh khá nhanh, tranh đen trắng thì chỉ khoảng một giờ đồng hồ, tranh đa màu thì có lẽ hai tới ba tiếng mới tút tát xong hoàn toàn. Nhưng như vậy đã là quái vật rồi, vì không ý tưởng nào trùng nhau cả. Trong một tiếng mà nghĩ ra nhiều điều như thế thì quả là nghịch thiên rồi còn gì? Cũng vì tốc độ vẽ nhanh mà lượng hàng đặt rất lớn, có khi làm không xuể. Hoa Chiêu Anh áp dụng tất cả các phương pháp bán hàng của hiện đại vào chuyện làm ăn này, nên cũng thực hiện ngay chương trình giảm giá cho ngày lễ tết, hay tặng quà kèm theo, thẻ hội viên, … Chỉ là một tiệm vẽ nhỏ nhoi vậy mà vô cùng nổi tiếng, vô cùng nhiều tranh được sản xuất ra, danh tiếng ngày càng nâng cao.

Cứ thế, mấy tháng đầu tiên ở thế giới tiểu thuyết của Hoa Chiêu Anh trôi qua bình lặng vậy đấy. Hoa Chiêu Anh tính toán, đến khi thoát nghèo rồi thì nàng sẽ mở một lớp học vẽ, nhất định phải đào tạo người kế nghiệp mình! Có điều, còn chưa vui xong thì vận xui đã kéo tới rồi.

Hôm đó, là một ngày rất đẹp trời, Hoa Chiêu Anh vừa giao xong đầy đủ 5 đơn hàng dày cộc, thu về không ít tiền. Cả nàng lẫn nguyên chủ đều cực kì vui mừng, chỉ muốn ngay lập tức tan tầm để đi nhậu nhẹt luôn thôi. Ai ngờ, đúng cái lúc Hoa Chiêu Anh sung sướng chuẩn bị đóng cửa hàng thì một loạt bước chân rầm rập bước tới. Một giọng nữ oang oang khắp xóm làng vang lên: “ Gọi chủ cửa hàng này ra đây! Tiểu thư nhà ta có chuyện muốn nói!”

Hoa Chiêu Anh vốn định vui vẻ mà ra tiếp khách, nghe thấy câu này liền nổi giận, lập tức quay đít đi vào trong. Dẫu sao nàng cũng là chủ một cửa hàng, vậy mà nói như thể là người hầu nhà cô vậy! Khinh thường người khác đến thế là cùng!

Tiệm vẽ của nàng dù nhỏ, nhưng không phải ăn cắp ăn xin, có tên tuổi hẳn hoi, mà nàng, công dân lương thiện chính hiệu, làm gì có chuyện người khác gọi thì nàng phải ra! Tiểu thư nhà cái cô này cũng chẳng phải chúa cứu thế, chẳng có quan hệ gì với nàng, thì tại sao nàng phải ra mà chào hỏi cái cô này?!

Nghĩ sao làm vậy, Hoa Chiêu Anh lủi hẳn vào gian trong. Gian ngoài là phòng trưng bày, cứ để mấy người này ở đó đã, nàng không muốn ra tiếp khách. Quả nhiên, nô tỳ lúc này lên tiếng tiếp tục chống nạnh ra uy: “ Tiểu thư ta tới thăm là phúc mấy đời nhà ngươi, ngươi còn không mau ra tiếp đón chu đáo, lại còn trốn chui trốn lủi là ý gì hả?”

Bên trong kia, Hoa Chiêu Anh đang từ từ uống trà, sảng khoái tinh thần. Một bên nữ phụ đại nhân cứ lượn qua lượn lại, đăm chiêu nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Thấy vẻ mặt căng thẳng này của nguyên chủ, nàng truyền âm: “ Cô có chuyện gì cần làm hả?” Lập tức ‘ Hoa Chiêu Anh’ lắc đầu, lại tiếp lời: “ Ta nghe giọng cái cô tỳ nữ đó… hơi quen quen …”

Quen sao? Có khi nào là người của Thừa tướng phủ không?

“ Cô có chắc không?” Nàng vội vàng hỏi tiếp “ Đó có thực sự là người của Thừa tướng phủ không?” “ Không chắc chắn hoàn toàn, nhưng nghe thực sự rất quen tai.”

Ặc, nếu đây đúng là người Thừa tướng phủ, vậy thì có phải chuyện nàng trốn khỏi cái viện đó đã bị phát hiện rồi không?

Hoa Chiêu Anh mệt mỏi gục xuống bàn, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Không ngờ lại gặp mấy bà tám của Tướng phủ, vậy thì nàng càng không ra tiếp!

Lúc này ở gian ngoài, tỳ nữ kia đã thực sự hết kiên nhẫn, đang muốn gào to hơn nữa thì một bàn tay thon dài dịu dàng đặt lên vai nàng ta, giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng vang lên khắp gian: “ Có thể cho Chiêu Liên hỏi, lão bản ở đâu chăng? Chiêu Liên nhìn tranh của ngài xong đã cảm thấy cực kì say mê, xin cho phép Chiêu Liên được học tập vài phần từ ngài!”

Hoa Chiêu Liên vừa dứt lời, gian trong lập tức vang tiếng đổ vỡ. Hoa Chiêu Anh phun thẳng nước trà ra khỏi miệng, đúng là rất bất nhã nhưng … trong tình huống này thì có lẽ bất kì ai cũng sẽ như nàng mà thôi. Nữ phụ đại nhân thì khỏi nói, run như cầy sấy, âm truyền đến tai nàng cũng bắt đầu run rẩy không thành câu chữ.

Hai người đều cực kì ảo não, tiệm vẽ này vừa mới lập, chẳng lẽ phải phá sao?

Hoa Chiêu Anh chỉ muốn tát cho mình mấy cái, đúng là miệng tiện mà! Giờ tính sao, miệng tiện thì vẫn phải ra chào hỏi bà chị kế này thôi!

Hoa Chiêu Anh bình tĩnh đội chiếc nón lộng lên, che kín toàn bộ khuôn mặt rồi bước ra. Ngay lập tức nhìn thấy rất nhiều người quen, Hoa Chiêu Liên, Hz và dB, Thừa tướng phu nhân, và còn vài gương mặt thân quen của các tỷ muội khác trong Tướng phủ. Chậc chậc, một đám tiền hô hậu ủng, giờ thì nàng đã được lĩnh hội được khả năng của nữ chính nguyên tác rồi. Quả nhiên là con cưng tác giả, nhìn mà xem, chúng tinh phủng nguyệt a, hào quang vô tận a!

Nhưng tiếc quá, Hoa Chiêu Anh nàng ghét nhất là cái điệu bộ này, cũng với cái khuôn mặt kia của Hoa Chiêu Liên nữa. Nói sao nhỉ, nó giống y hệt khuôn mặt bà chị cùng cha khác mẹ kia của nàng, người giết anh nàng, giết luôn cả nàng. Khuôn mặt này, có đốt thành tro thì nàng vẫn sẽ nhận ra. Mà cái điệu bộ kia của nàng ta, cũng không sai lệch bao nhiêu với bà chị đó, vẫn là cái vẻ kênh kiệu không coi ai ra gì, giả ngây để thu hút sự chú ý, miệng nam mô bụng bồ dao găm!

Nghĩ tới đây, ánh mắt Hoa Chiêu Anh càng nhìn càng lạnh lẽo, sát khí vô tình lộ ra khiến nhiệt độ gian ngoài bỗng chốc giảm xuống nháy mắt. Hoa Chiêu Liên vẫn cười tươi, còn lộ vẻ tán thưởng nồng nhiệt đối với tranh của nàng. Mắt thấy nàng ta sắp chạm vào bức tranh mới nhất của nàng, là tranh thiếu nữ bên hồ sen, nghĩ tới tên nàng ta là Liên, mày khẽ nhíu lại, “ Xin Chiêu Liên tiểu thư chú ý, không biết tiểu thư đây đã … rửa tay hay chưa? Nếu chưa rửa thì xin mời, cửa ở bên tay trái ngài!”

Hoa Chiêu Anh thầm than, vốn nàng còn định chửi cô ta một trận, nhưng rồi lại không đành lòng nên phải nói nhẹ nhàng vậy.

Thế nhưng nàng không ngờ bầu không khí trong gian trầm xuống nhanh chóng, tỳ nữ mới hô hào lúc trước vọt tới trước mặt nàng, vẻ mặt vặn vẹo xấu xí, hét to: “ Ngươi dám chê tiểu thư ta bẩn? Ngươi thì sạch sẽ lắm hay sao? Cái đồ ăn mày chết tiệt!”

Hoa Chiêu Anh nhăn mày, cái cô này… điên rồi à trời?

Tiểu nữ phụ bên cạnh lặng im không biết nên nói sao, đưa ánh mắt xấu hổ cùng áy náy tới chỗ nàng. Ngược lại, Hoa Chiêu Anh chỉ nhẹ nhàng gửi nàng một câu an ủi, tỏ vẻ bản thân cũng không bị tổn thương bởi những lời nói thiển cận đến vậy.

Nói thật, nàng cũng không biết đáp lại cô tỳ nữ này thế nào nữa.

Cho nên, Hoa Chiêu Anh tiếp tục giữ im lặng.

Cả gian phòng tranh lại rơi vào tình trạng xấu hổ lúc trước, lặng im, không tiếng động.

Phía bên Hoa Chiêu Liên cũng không biết xử lý ra sao, người ta chủ động câm nín, giờ bên mình nói ra thì chẳng phải… hơi bất nhã sao?

Nói người ta sai thì còn đỡ, đằng này… đến Thừa tướng Phu nhân còn phải ngán ngẩm với trình độ dạy dỗ nha hoàn của đại nhi nữ mình.

Hơn nữa, bà ta thật sự thưởng thức tranh của vị họa sư trẻ tuổi này, còn rất nhỏ, không lớn hơn con bà là bao, nhưng có kiến thức và kĩ thuật về hội họa khá thâm sâu, ngay mấy vị trong cung cũng hết sức yêu thích loại tranh đa sắc màu này của nàng ấy. Chẳng qua bởi vì tranh thủy mặc và tranh chữ vẫn chiếm đa số nên loại tranh này chưa được phổ biến và đề cao, nếu không thì tất cả những bức ở đây đều cháy hàng rồi.

Ngoài ra còn thêm một lí do ngầm nữa, bà ta nghe nói tiệm tranh vẽ này tuy nhỏ nhưng thế lực đằng sau không tầm thường, còn tới mức được vị nào đó bao trọn rồi, tuyệt không thể tùy tiện lấy đi tranh của họa sĩ trẻ này.

Tuy bà không biết vị tai to mặt lớn này là ai, nhưng riêng việc gã đủ sức làm cho Hoàng đế Hỏa Vũ cũng phải tránh tiệm vẽ này thì đủ hình dung ra rồi, bà ta không muốn mang việc vào người. Vốn bà ta định để Liên Nhi làm quen với họa sĩ này rồi học đôi chút, sau này cũng có thể làm chút tài riêng cho bản thân, nhưng mà, tình hình thế này hẳn là xôi hỏng bỏng không rồi.

Thừa tướng Phu nhân vội vàng đánh mắt cho vị di nương bên cạnh, vị này thầm nghĩ trong lòng rằng bà này lại đem mình ra chết thay, nhưng rồi vẫn tuân lệnh mà đi lên phía trước, kéo ngay tì nữ kia lôi xuống mặc cho Hoa Chiêu Liên đang ngạc nhiên trừng mình.

Sao Đại tiểu thư có thể ngu đến vậy kia chứ! Hoàn toàn không thừa hưởng được tí nào từ Phu nhân hay lão gia cả!

Đó là tiếng lòng của rất nhiều người trong phòng.

Bên kia tỳ nữ bị kéo đi, bên này Hoa Chiêu Liên vẫn trừng mắt với người đội nón lộng trước mặt mình.

Trước khi Thừa tướng phu nhân kịp kéo nàng ta về, Hoa Chiêu Liên đã mở miệng hùng hồn:

“Ta muốn ngươi trở thành họa sư cho ta, tốt nhất là đem hết tài học của ngươi cho ta.”

Hoa Chiêu Anh: “…”

Này biên kịch! Nữ chính ngu thế này hoàn toàn không có vấn đề gì chứ?!

Thừa tướng phu nhân nghe xong đại nhi nữ mình nói cũng muốn tức chết. Cái gì mà họa sư! Cái gì mà tài học! Con nghĩ mình là ai thế hả?!

Rốt cuộc bà ta cũng nhịn không nổi, bắt buộc lên tiếng: “Chiêu Liên, càn quấy đủ rồi, trở về ngay cho ta. Con còn bức người ta thế nào nữa hả!”

Hoa Chiêu Anh chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn, nhưng nàng cũng không ngờ Hoa Chiêu Liên đang ở trước mặt mình vậy mà nhanh chân lướt tới trước Thừa tướng phu nhân, lớn tiếng nạt: “Người đừng có xen vào chuyện của con, cẩn thận con mách Phụ thân!”

Nhất thời đám người phía sau câm như hến, Thừa tướng phu nhân cũng đen mặt.

Quá đáng quá rồi!

Nghĩ là thế, nhưng bà ta vẫn là không dám nổi điên trước mặt Hoa Chiêu Liên, chỉ nhẹ nhàng kéo tay nàng ta: “Con suy nghĩ đi một chút, chúng ta không thể mời Ly họa sư về phủ Thừa tướng được. Có gì thì ngày mai ta sẽ đưa con đi chọn họa sư, được không?”

Bà ta cảm thấy, và mọi người đều cảm thấy, giọng điệu này thật sự rất rất mềm mỏng và thỏa hiệp cực kỳ, nhưng dường như Hoa Chiêu Liên còn chưa thấy đủ. Nàng ta hất mạnh tay bà ra, tiếp tục hỏi Hoa Chiêu Anh: “Ta ra lệnh cho ngươi lập tức tới phủ Thừa tướng, trở thành họa sư của chúng ta. Ngươi dám từ chối?”

Có lẽ nàng ta cực kỳ tự tin với mị lực của bản thân nên không ngần ngại gì tung ra một câu vô cùng ngứa tai.

Hoa Chiêu Anh chỉ nhẹ nhàng cười: “Ờ, ta từ chối.”

Không biết từ đâu bỗng “phụt” ra tiếng cười, mặt Hoa Chiêu Liên đỏ bừng vì xấu hổ, rồi nhanh chóng đen như đít nồi, người run bần bật như bị sốt rét.

Trái lại, Thừa tướng phu nhân lại như trút được gánh nặng, thở ra mấy hơi.

Hoa Chiêu Anh nói: “Hoa Chiêu Liên tiểu thư, con người ta yêu nhất là nghệ thuật, ghét nhất là loại người giả nhân giả nghĩa, sống hai mặt, đã bố láo còn vênh, đầu không có tí chữ nào mà ra đường nói như hát hay. Chưa nói đến vụ ta ghim cô vì để tỳ nữ của mình chửi ta là ăn mày, cách cô hành xử với mẫu thân ruột của mình khiến ta cảm thấy cực kỳ gai mắt. Ta, hận nhất chính là loại không nhớ ân nghĩa, đặc biệt là còn với mẫu thân ruột của mình.”

Nghe đến đây mà Hoa Chiêu Liên còn không hiểu thì chắc phải đập não ra xây lại rồi. Có lẽ nàng ta cũng hiểu nàng đang chửi nên không ngần ngại phản bác lại:

“Chuyện riêng của bổn tiểu thư đến khi nào một tiện dân như ngươi có thể nói lại! Hay cho một cái miệng dẻo! Ta nói thế với bà ta thì sao, cũng chỉ là một thê tử của Phụ thân.”

Hoa Chiêu Anh vẫn cười: “Đúng, đối với ngươi thì bà chỉ là một thê của Phụ thân ngươi, cái chức vị mà không có người này thì có người khác. Nhưng đối với bà, ngươi, và cái vị tiểu thư đằng sau kia là tâm can bảo bối của bà ta, điều mà không thể thay đổi. Ngươi nói như vậy với bà đã từng suy nghĩ xem bà sẽ cảm thấy thế nào chưa? Hay chỉ nói cho sướng miệng thôi? Có chuyện thì lôi Phụ thân ra dọa, vậy đã từng nghĩ ngươi có được sự yêu chiều như ngày hôm nay là nhờ bà ấy?”

“Ngươi nói láo!”

“Đúng, ta đang nói láo. Bởi vì ta không hỗn hào với mẹ ta như cách mà ngươi làm với bà, nên ta sẽ không biết cảm nhận của một đứa con bất hiếu hay cảm nhận của một người mẹ có đứa con bất hiếu. Hơn thế, ta mất mẹ từ năm 6 tuổi, nên quãng đường trưởng thành của ta không có tình thương của bà, ta không hiểu được giá trị của tình yêu đó. Ta chỉ muốn nói với ngươi, có không giữ thì mất đừng tìm. Ngày nào đó ngươi mất bà, thì có lẽ đến lúc đó ngươi mới nhận ra tầm quan trọng của bà. Mà có lẽ.”

Nàng cười khẩy. “Loại không có não như ngươi chắc là chẳng thương cảm gì đâu, trái lại còn đổ lỗi cho bà ấy chứ nhỉ?”

Hoa Chiêu Anh thu lại nụ cười: “Mời đi về cho, tệ xá không chứa.”

Khỏi phải nói Hoa Chiêu Liên giận dữ cỡ nào, nhất quyết quay trở về cáo trạng, còn trừng mắt đe dọa sẽ xóa sổ tiệm vẽ của nàng. Hoa Chiêu Anh chỉ nhẹ nhàng đáp lễ bằng ánh mắt lạnh như băng, rồi sập cửa trước khi chân nàng ta chưa kịp ra hết thôi.

Đóng cửa lại, Hoa Chiêu Anh quay trở về với giá vẽ quen thuộc, cầm bút lên,… nhưng đầu trống rỗng, không vẽ được tí gì.

Tiểu nữ phụ tinh ý liền nhận ra bất thường.

“A Ly, chuyện mẹ cô, không phải là do cô, đừng tự trách mình.”

Hoa Chiêu Anh cười khổ: “Lỗi ai chẳng quan trọng nữa rồi, mẹ bỏ tôi đi thật, đã mười mấy năm rồi. Anh Anh, tôi mất mẹ, mất anh, quanh quẩn chỉ có dì, nhưng rồi tôi cũng bỏ dì đi. Dì ấy có giận tôi hay không?”

“A Ly à…”

“Anh Anh, cho nên tôi mới nói như vậy, để ai còn mẹ, còn người nhà, thì phải cố mà giữ. Đừng như tôi… hay như cô… không có ai ở bên để chia sẻ. Cảm giác đó, thật sự đau lắm…”

Tiểu nữ phụ lặng người nhìn ‘bản thân’ rơi nước mắt. Quen Hoa Chiêu Anh đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nàng ấy khóc, còn khóc thảm thiết như thế, giống như hận không thể tái sinh lại từ đầu.

A Ly nói đúng, tự vạch vết thương của bản thân không dễ dàng, nàng ấy làm như vậy cũng là để thức tỉnh mẫu nữ nhà Thừa tướng.

Nhưng có lẽ, điều ấy chỉ phí công mà thôi.

Danh Sách Chương
Linh Vũ

Linh Vũ (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 893

Cám ơn đã ủng hộ nha ^^ Tui là dân vẽ.


๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha

๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha (5 năm trước.)

Level: 9

75%

Số Xu: 11564

hấp dẫn đó, cầu chương mới :)

tiện đây không biết tác giả có phải là dân mỹ thuật hoặc kiến trúc k? :3 thấy miêu tả cũng kĩ phết

 


Thành Viên

Thành viên online: MinhBon Nguyễn Diệu và 278 Khách

Thành Viên: 59352
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27337
|
Số Bình Luận: 113715
|
Thành Viên Mới: Thiện Long Lưu

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh