Thời gian Hoa Chiêu Anh quay lại yến tiệc cũng vừa lúc mấy ông bà cấp cao của tổng bộ giá đáo. Nàng vừa mới đặt mông xuống chỗ đã nghe tiếng thét the thé như gà mắc tóc của thái giám:
“Hoàng thượng giá đáo!!”
“Hoàng hậu nương nương tới!”
“Trần Hoàng quý phi tới!!”
“…”
Và còn nhiều người khác tới nữa. Đoàn người đầy khí thế tự tin bước đi vào yến tiệc như đi trình diễn lễ trao giải Oscar. Đi đầu là Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương, tiếp theo sau đó là mấy vị đứng hạng nhì, hạng ba, và vài hạng khác trong hậu cung. Riêng mấy vị quý nhân hay đáp ứng gì đó thì không đủ tư cách đi thảm đỏ mà đã trực tiếp tham gia yến tiệc luôn rồi.
Giới thiệu một chút về các vị ở tổng bộ này, cao nhất là Hoàng đế Lăng Tuyên, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vì được bảo dưỡng tốt nên không có mấy nếp nhăn. Tương tự với Hoàng hậu Trịnh Như Ý, tuổi cũng xêm xêm Hoàng đế, hai vị này cả ngày toàn ăn đồ bổ, lại chẳng có phiền muộn nên đương nhiên nhìn vẫn còn trẻ măng.
Phía sau đoàn hậu cung là tới hàng ngũ công chúa, vương gia. Các hoàng tử con vua đều đã được cắt đất phong hết nên đều gọi là vương gia cả rồi, tên Lăng Cảnh Hiên cũng được mảnh đất phong ở phía Bắc, nghe đồn khá trù phú, không lo hết của. Mà tên này còn là đích nam, con của Trịnh Hoàng hậu nên nhận mọi sủng ái, nghe vài nguồn tin phong phanh hắn cũng khá là thông minh, cần cù, chịu khó, lại biết đối nhân xử thế. Chậc, Hoa Chiêu Anh nghe tin này chỉ muốn cười to, đối nhân xử thế? Vị hôn thê vừa mất đã cặp kè với muội muội vị hôn thê?! Đúng là sặc mùi ‘đối nhân xử thế’ mà!
Dựa theo độ chán ghét của tên Hiên Vương này với nàng, khả năng cao là trong yến tiệc này hắn sẽ xin Hoàng thượng được từ hôn. Nàng cũng muốn điều này, nhưng để hắn từ hôn thì khác nào vả vào mặt nàng rằng nàng là một người phụ nữ không đáng để lấy, nên mới để một người ôn hòa như Hiên Vương đây từ hôn. Hoa Chiêu Anh nàng dù có không cần thanh danh đến mấy đi chăng nữa thì đây vẫn là đại sự cả đời, huống hồ thế giới này còn trọng nam khinh nữ, nàng sẽ rất khó gả. Bằng mọi giá nàng phải là người từ hôn, không thể để cái thằng nhố nhăng đó nói trước được!
Mở đầu bằng tiếng đàn réo rắt, yến tiệc chính thức được khai mạc. Hoàng đế bệ hạ đứng lên cùng cốc rượu trong tay, chúc có lệ vài câu rồi tuyên bố khai tiệc, chúng ái khanh cứ tự nhiên như ở nhà. Tất nhiên ai chẳng biết làm gì có chuyện được như ở nhà, ai cũng khúm núm, khép nép, nói năng có trật tự, chỉ sợ sai một ly đi một dặm. Ngay cả Hoa Chiêu Anh ngồi không cũng bị lão bà tử kia nhắc nhở phải chú ý, đừng có làm mất mặt Hoa gia. Được rồi, ngồi yên thì ngồi yên.
Ngồi bóc hạt dưa được một hồi, suy nghĩ vẩn vơ xem kĩ thuật sấy khô các loại hạt bắt đầu từ bao giờ thì màn khoe tài nhảy múa hát ca rốt cuộc đã diễn ra. Mở đầu của nó phải được miêu tả thế này:
Trần Hoàng quý phi uốn éo như rắn nước bên cạnh Hoàng đế, thổi gió bên tai: “Bệ hạ, hôm nay tụ tập nhiều thiên kim tiểu thư như vậy, nô tỳ thực muốn chiêm ngưỡng tài năng của các nàng ấy biết bao. Cúi xin bệ hạ thành toàn mở một cuộc thi nho nhỏ giữa các tiểu thư để trổ tài a~”
Hành động này của Trần Hoàng quý phi quả thật khiến người ta khinh thường, ngay Trịnh Hoàng hậu cũng không thèm nhìn nàng ta, nhưng lại khiến Bệ hạ cảm thấy có chút ‘ngứa ngáy’ trong lòng, ông ta cũng là một tên háo sắc, liền lập tức ra lệnh các quý nữ đều phải biểu diễn tài năng của mình.
Đối với loại chuyện này, Hoa Chiêu Anh chỉ có một ý nghĩ, y như thanh lâu vậy! Nàng không có hứng thú thi đấu, mà chắc gì đã gọi nàng lên. Khắp kinh thành này ai chẳng biết Hoa gia có một Nhị tiểu thư quanh năm ốm yếu, là ‘Tây Thi bệnh’ nổi danh kia mà. Cũng vì lí do này nên Hoa Chiêu Anh khá yên tâm mình sẽ không bị điểm danh. Có điều, đúng như người xưa nói, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, đặc biệt là đàn bà cùng nhà, nàng bị tỷ muội trong nhà bán đứng!
Đó, câu chuyện vui vậy đó!
Và giờ là chi tiết câu chuyện…
E hèm, mở đầu là màn biểu diễn múa của người khơi mào cái cuộc thi chết tiệt này – Trần Hoàng quý phi! Trần thị không được coi là già nhưng nói trẻ thì cũng không hẳn, có điều, nàng ta bảo dưỡng thân thể quả thật rất tốt. Da sáng bóng như mỡ đông, trắng hồng như dùng POND’S dưỡng trắng da, tóc đen dài xõa xuống là như thác nước trên vai, hai màu trắng đen đối lập quả thực kích thích thị giác. Vị Hoàng quý phi này còn sở hữu một (vài) stylists vô cùng am hiểu trang điểm khiến cho đôi mắt như to tròn hơn, sâu hun hút như khiến người ta chìm đắm, đôi môi đỏ mọng như son, nhìn là muốn cắn, và đặc biệt là bàn tay được chăm sóc vô cùng tỉ mỉ, ngón tay được cắt gọn gàng, quết lên một lớp màu hồng đẹp ma mị. Trần thị mặc một bộ váy hở bụng như của người Ấn Độ, lúc nhảy tà váy xóe ra để lộ đôi chân dài miên man thằng tắp của nàng ta, đôi tay mảnh dẻ liên tục uốn vào lại liệng ra. Nhìn biểu cảm của mọi người ở đây thì, nữ nhân hận không thể giết chết nàng ta, còn nam nhân hận không thể chết trên người nàng ta.
Chậc, yêu cái đẹp là bản tính con người. Mà ghen tị cũng là bản tính con người.
Sau màn trình diễn đầy nóng bỏng và tràn đầy khói lửa, Trần thị tiến cử một người được coi là Thiên hạ Đệ nhất Tài nữ – Đích nữ Hoa gia Hoa Chiêu Liên. Trần thị ném củ khoai bỏng này sang cho Hoa đại cũng là điều dễ hiểu, lão hoàng đế kia tương lai sẽ thu bạn Hoa vào hậu cung, và điều này ảnh hưởng tới tiền đồ nàng ta. Hoàng hậu thì đã sớm không để tâm tới, Hoàng đế lại cười ha hả như bắt được vàng, nhanh chóng đề nghị Hoa Chiêu Liên trình diễn. Không chỉ một mình ông ta, cánh đàn ông cũng vô cùng mong muốn được chiêm ngưỡng tài năng, mà cánh phụ nữ chỉ mong Hoa Chiêu Liên nhảy sai hoặc đàn sai. Nói chung là, mọi người đều mong.
Bao gồm cả cái người ngồi cắn hạt dưa là Hoa Chiêu Anh.
Tất nhiên rồi, nữ chính lên sàn, nữ phụ nàng phải chống mắt lên coi để còn tạo hiệu ứng ‘Chúng tinh phủng nguyệt’ chứ!
Khác với sự mong đợi của toàn dân, Hoa Chiêu Liên tiếp tục múa. Có điều, điệu múa của nàng ta mới là đúng chuẩn với nữ tử thời này, kín đáo mà dịu dàng. Váy bọc người từ đầu tới chân, tà váy tuy rộng nhưng khi xoay người không đến nỗi hất tung lên như của Trần thị. Về mặt nhan sắc thì, Hoa Chiêu Liên đẹp khỏi phải bàn cãi, giờ thêm buổi biểu diễn này, cộng với phần BGM đằng sau thì phải nói là tuyệt phối.
Mọi người vỗ tay rào rào. Cánh nam nhân sung sướng. Cánh nữ nhân vò rách khăn, cắn bật máu môi.
Lần tới sẽ không bàn tới phản ứng của Hoa Chiêu Anh nữa, vì nàng trúng đạn rồi.
Điệu múa kết thúc, Hoa Chiêu Liên ôm chiếc đàn cổ cầm sáng bóng tới trước mặt nàng, cười tươi như hoa: “Nhị muội, muội lên tấu một bài nha!”
Nụ cười đó đích thực như hoa, nếu không có ánh mắt như phóng dao và bàn tay nắm chặt như muốn lệch khớp.
Hoa Chiêu Anh bình tĩnh nhìn cây đàn, trầm tư. Khoảng hai phút sau, nàng thoải mái tiếp nhận cây đàn, ra chính giữa ngồi trước sự lo âu của muôn vàn người.
Tiếng xì xào nổi lên bốn phía:
“Hoa Nhị tiểu thư vốn là con vợ lẽ, còn là ma bệnh, lí nào lại biết đánh đàn?”
“Chắc là làm màu thôi. Làm sao mà xứng với Chiêu Liên tiểu thư được.”
“Nghe bảo Hiên Vương có hôn ước với nàng ta đấy, thật là, sao Hiên Vương lại phải gánh cục nợ này kia chứ?”
“…”
Mà lúc này, Lăng Cảnh Hiên nghe mấy lời trên thì cao hứng vô cùng, liếc mắt khinh thường nhìn Hoa Chiêu Anh đang chỉnh dây đàn, mỉa mai: “Nếu Hoa Nhị tiểu thư đã không thể đàn thì làm ơn nhanh chóng nhường lượt cho người khác. Đừng làm chậm trễ thời gian.”
Những tưởng Hoa Chiêu Anh sẽ cực kì phẫn giận, nhưng không, nàng bình thản nhìn hắn như nhìn một con kiến, lời nói ra cũng ngạo mạn vô cùng: “Nếu phần biểu diễn của ta xuất sắc hơn Hoa Chiêu Liên thì sao?”
Toàn trường phá lên cười, Hoàng đế Lăng Tuyên lên tiếng hỏi: “Nếu xuất sắc hơn, ngươi muốn điều gì? Và nếu ngươi thua, ngươi sẽ phải chịu điều gì?”
“Muôn tâu Thánh thượng, nếu Chiêu Anh thắng, thần muốn xin ngài một yêu cầu nho nhỏ. Nếu Chiêu Anh thua, mọi chuyện nhờ Thánh thượng quyết định!”
“Yêu cầu nho nhỏ là nhỏ thế nào?” Lần này là Hoàng hậu hỏi.
“Rất rất nhỏ thôi ạ. Người không cần lo lắng đâu ạ.”
“Được!” Hoàng đế cười sảng khoái. “Ta cũng muốn xem xem… tài năng của con dâu rốt cuộc đến đâu.”
“Thưa bệ hạ, Chiêu Anh xin phép bắt đầu!”
Tiếng nói vừa dứt, tiếng đàn hào hùng đã vang lên khắp vườn thượng uyển. Tiếng đàn trầm có bổng có, mạnh mẽ có mà thương tiếc có. Giai điệu vô cùng mạnh mẽ, hùng hồn. Bất kì ai cũng cảm nhận được sâu trong đó là không khí chiến đấu sát phạt, nhất thời khắp nơi đều lặng im mà đổ mồ hôi, như tận mắt thấy được sát khí trong tiếng đàn tạo ra.
Nhạc hay, mà người đàn cũng tinh tế. Hoa Chiêu Anh nhắm hờ hai mắt, ngón tay tùy ý trôi trên dây đàn, khi gẩy khi ấn, tạo nên nốt nhạc rung động lòng người. Tà váy lam sắc phấp phới trong gió như khí thế tuyệt vời của bài nhạc.
Khúc ca kết thúc, dường như ai cũng chưa kịp thoát ra, vẫn còn đang luẩn quẩn trong tiếng đàn. Không biết tới bao giờ, một tiếng vỗ tay rất nhẹ vang lên, rồi đồng loạt vỗ tay rầm trời chúc mừng một khúc ca tuyệt vời. Hoa Chiêu Anh đừng giữa yến tiệc, hướng tới đài cao mà hỏi: “Tâu Bệ hạ, khúc ca này, liệu đã đủ đánh bại màn múa của Hoa Chiêu Liên?”
Hoàng đế không trả lời ngay: “Tên khúc ca vừa rồi là gì? Nó nói về gì?”
“Thưa, khúc nhạc này là Quảng Lăng Tán. Nó dựa trên một câu chuyện người con trai trả thù cho ba mà ngày đêm luyện đàn, đến khi báo thù xong thì lập tức tự sát để không liên lụy tới thân nhân.”
“Trẫm không nghe ra chút tà âm nào trong này cả.”
“Thưa vâng, khúc này tuy mang ý chí báo thù, nhưng lại không gay gắt và quá mức kinh dị.”
Hoàng hậu hứng thú hỏi: “Khúc này là ngươi tự sáng tác sao?”
Nàng làm gì có trình độ ấy! “Thưa không, là thần nhặt được bản phổ nên tập theo.”
“Dù thế nào thì màn trình diễn của ngươi cũng thật sự xuất sắc, hơn hẳn màn múa vừa rồi.”
Hoàng hậu vừa dứt lời, sắc mặt Hoa Chiêu Liên tái xanh như sắp ngất đến nơi. Lăng Cảnh Hiên thấy thế liền vội vàng nói: “Ta không phục. Một khúc nhạc đem đến chết chóc thì có gì hay, sao có thể so sánh với điệu múa vui tươi được?”
Hoàng đế nhíu mày, Hoàng hậu nhíu mày, đến quần thần dân chúng cũng nhíu mày.
Vị Hiên Vương này… não úng nước à? Nghe qua là đã biết đẳng cấp khác rồi, còn cãi cùn nữa.
Lăng Tuyên đế không thèm để ý hắn, trực tiếp hỏi: “Vậy hiện tại ngươi muốn cái gì?”
“Dạ thưa,” Hoa Chiêu Anh hít sâu một hơi. “Thần muốn, bệ hạ rút lại hôn ước của thần và Hiên Vương.”