Chương 7

Hoa Chiêu Anh vừa dứt lời, mặt Hoàng đế đã sa sầm, vội tiếp tục: “Bệ hạ đừng vội tức giận. Thân thể Chiêu Anh yếu ớt, sợ là không thể sống lâu, thần không muốn trói buộc Hiên Vương bằng hôn ước này. Hơn nữa, sáng suốt cũng có thể nhìn ra Hiên Vương có người trong lòng, Chiêu Anh không muốn chen ngang. Xin bệ hạ thành toàn!”

Khắp nơi im lặng.

Ai cũng thầm gật đầu đồng ý, đúng là Hoa Nhị tiểu thư ốm yếu từ nhỏ, khả năng mất sớm vì bệnh là hoàn toàn có thể. Còn Hiên Vương, đúng là còn trẻ, có tiền đồ, quan trọng nhất là khả năng hắn lên làm vua là rất cao, lấy một chính phi bệnh tật có lẽ sẽ mang đến điềm xấu.

Quần thần bên dưới xì xào bàn tán, không thèm để ý hai khuôn mặt đen như đít nồi của Lăng Cảnh Hiên và Hoa Chiêu Liên. 

Trần Hoàng quý phi cũng đồng ý với quyết định của nàng. Nhi tử của bà ta là Định Vương, có tài hơn hẳn cái tên Hiên Vương đẹp mà ngu, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ gần gũi hắn như với Hiên Vương. Chuyện này khiến bà ta tức giận muốn chết, mà Định Vương thì cũng xa lánh, không muốn nói chuyện với chính phụ hoàng hắn. Trần thị muốn giành ngôi báu cho con mình, nhưng hắn lại tỏ vẻ không muốn tham gia tranh chấp, hắn đã lĩnh qua sự lạnh lùng của chính người cha mình rồi, hắn không muốn con mình tiếp tục bị lãnh như thế trong cái hoàng cung này. Trần thị cũng hiểu, vì bà ta vào đây là bất đắc dĩ, hiện giờ đã không quan tâm tới ngôi báu nhưng lúc nào gặp Hiên Vương bà ta cũng như muốn nhào lên cắn xé cho hả cơn giận. Hiện giờ có chuyện vui, đương nhiên phải đổ thêm dầu vào lửa rồi.

Trần Hoàng quý phi uốn éo đến gần Hoàng đế, thì thầm: “Bệ hạ, nô tỳ thấy Chiêu Anh nói có ý đúng. Nếu sau này bệ hạ có ý muốn lập Hiên Vương làm đế thì hãy suy xét, vì lấy một người bệnh, chung quy đều không tốt!”

Chuyện này lại trúng ý Trịnh hậu, bà lập tức nói thêm: “Bệ hạ, thần thiếp cũng thấy Chiêu Anh bệnh nhiều quá. Mà không phải nói Hiên nhi đã có người trong lòng sao, Chiêu Anh rút lui như vậy quả là cái tốt!”

Trần thị vô cùng đáp ứng. Gì chứ, con bà ta không làm vua cũng được, hiện giờ bà ta muốn Hiên Vương lên làm vua đó. Cái thằng nhóc này ăn nói mất não, sớm muộn gì cũng bị người ta ghét, bà ta thực mong chờ cái ngày toàn bộ dân chúng quay sang vả mặt Hoàng đế đó!

Những suy nghĩ này Trịnh hậu không biết, cũng không để ý, hiện giờ nghe Trần thị ủng hộ con trai mình lên làm vua thì vô cùng cao hứng, lập tức nghĩ sẽ đối tốt với nàng ta hơn. Nhờ việc này mà Trần thị lại được an ổn một phen, trao đổi vậy thì còn gì bằng nữa.

Mà đối với Hoàng đế Lăng Tuyên, có hai vị mĩ nhân thổi gió bên tai, ông ta cũng lập tức đồng ý. Ngay tức khắc, một tờ thánh chỉ được ban xuống cho Hoa Chiêu Anh và Lăng Cảnh Hiên. Đến giờ thì Hiên Vương muốn nói cũng không kịp, mà dường như mọi người cũng đều quên mất, Hiên Vương bị từ hôn, nói sao cũng thực sự mất mặt. Mà đối phương lại là một nữ tử chân yếu tay mềm, ai không biết nội tình còn tưởng hắn có bệnh gì nghiêm trọng, hoặc khiếm khuyết tính cách. Chỉ sợ, thanh danh Hiên Vương sẽ nhanh chóng chìm trong đống phân thôi.

À quên, hắn còn có Hoa Chiêu Liên bao dung và rộng lượng đón chào.

Việc từ hôn này coi như xong. Vừa trở về tới Hoa phủ, đón chờ Hoa Chiêu Anh không ngờ lại là…

“Bốp!” Một bên má nàng lập tức đỏ rát, in hằn dấu tay nhăn nheo của người già. Không sai, là Hoa lão phu nhân vừa quăng một cái tát.

“Hoa! Chiêu! Anh! Ngươi thực sự quá ngu ngốc! Dù ngươi bị bệnh thì đã sao, gả được vào vương phủ là phúc mấy đời nhà ngươi tu được. Vậy mà, vậy mà, đồ chết tiệt ngươi lại dám từ hôn, ngươi dám đưa ra đề nghị từ hôn! Nếu không phải có quan khách ở đó, ta đã sớm cho ngươi mấy cái bạt tai rồi! Đồ vô dụng!”

Hoa Chiêu Anh nghe xong chỉ nhún vai một cái: “Từ hôn thì cũng đã xong rồi. Chẳng phải ta nói Hiên Vương có người trong lòng đó sao? Giờ bà muốn ta đánh gãy uyên ương?”

Hoa lão phu nhân thực sự tức muốn chết đi được!! Bà ta gằn giọng: “Hôm nay, nếu ngươi không đi xin lỗi Hiên Vương, thì đừng về cái phủ này nữa! Cút ngay đi!!”

Hoa Chiêu Anh chỉ cười khẩy một cái, liếc mắt nhìn xung quanh phòng.

Ồ, nói có mấy câu mà đã đông đủ rồi này. Hoa Thừa Diễn, kế mẫu, Hoa Chiêu Liên, Hz và dB,… đều tới xem kịch vui ha. Tiếc là, màn kịch này sẽ không có đổ máu, mà cũng chẳng vui đâu!

Nàng quay lại nhìn lão phu nhân đang tức giận phì phò trên ghế, trong đầu khẽ ngầm hỏi tiểu nữ phụ: “Tôi có thể gắt gắt một chút không?”

“Tùy cô thôi, dù sao chúng ta cũng phải đi mà, càng sớm càng tốt A Ly ạ.”

Hoa Chiêu Anh gật đầu, rồi tiếp tục quay sang đối mặt với Hoa lão phu nhân. Ngay cái lúc mọi người trong phòng căng thẳng như dây đàn sắp đứt, Hoa Chiêu Anh… vỗ ‘bốp’ một cái lên mặt, rồi òa lên với vẻ đầy ngạc nhiên: “Oa, hóa ra ta vẫn còn mang họ Hoa, vậy mà bấy lâu nay cứ nghĩ mình họ Mồ Côi tên Cha Mẹ rồi chứ?!”

Nhìn vẻ mặt nghệt ra của mấy người trong phòng, Hoa Chiêu Anh còn không dừng lại, cười giả lả tới gần Hoa lão phu nhân:

“Tổ mẫu a, cháu gái sai rồi. Biết trước thế thì 18 năm nay cháu đã lấy lại Mai Uyên viện, soát lại đồ cưới của di nương, nên uống hết đống độc dược màu đen mà Phu nhân đưa tới chứ đừng đổ đi, nên rộng cửa chào đón Đại tỷ và Tam muội tới để họ đập phá, nên nhường hết đồ trang sức và tiền bạc tích cóp được vào quỹ công mặc dù cả tháng chẳng có tiền sinh hoạt mà phải tự kiếm,… phải không?” Hoa Chiêu Anh cười hiền, rồi chợt đổi sắc mặt, lạnh lùng nói:

“Nhưng ta không làm thế, nên ta không phải người Hoa gia. Người Hoa gia thì phải phóng khoáng, hết lòng lo nghĩ cho Hoa gia, ta khác, ta tư tâm, ta ích kỷ. Lòng ta chỉ muốn sao cho các ngươi chết hết đi, kể cả tổ mẫu, kể cả phụ thân. Nhưng chết rồi thì sao, mẫu thân cũng không sống lại được, thanh xuân của bà không kéo lại được, nên ta nhịn. Vậy mà các người vẫn cố tình đụng vào giới hạn của ta.”

“Nếu không coi trọng ta, tại sao ta phải hiến dâng sức mình cho các ngươi lợi dụng? Tại sao ta phải đày đọa bản thân vào một con người không có chí tiến thủ chỉ để cho các ngươi có cơ hội thăng tiến? Hoa Thừa Diễn cũng đã tới chức Thừa tướng rồi, dưới một người trên vạn người. Lẽ nào còn muốn lên làm Hoàng đế?”

Hoa Chiêu Anh dừng lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hoa Thừa Diễn cùng Hoa lão phu nhân.

“Nếu không phải có hôn ước, hẳn là các ngươi đã sớm khiến ta chết đi rồi. Ta sống cũng chỉ có giá trị lợi dụng, ngươi đâu có coi ta là con cháu của ngươi đâu, Hoa lão phu nhân? Mẫu thân ta sống dở chết dở chỉ vì cái lời vu oan của phu nhân đây, ta bị sinh non, bệnh tật đầy người thế này không phải cũng là do phu nhân đây đấy à? Mười tám năm qua, có khi nào các ngươi thực lòng nghĩ tới trong nhà này còn một đứa con gái không? Không! Bảo bối của các ngươi Hoa Chiêu Liên, Hoa Chiêu Lệ, ngay mấy vị muội muội khác dù không phải thân sinh của phu nhân thì cũng còn di nương, buồn có di nương an ủi, vui có di nương chúc mừng. Ta thì sao? Từ nhỏ tới lớn, quanh đi quẩn lại chỉ ở trong cái viện rách nát đó, đói không có cơm ăn, khát không nước uống, lạnh thì phải lấy lá đắp. Lúc đó các ngươi đang ở đâu? Ở trong phòng, cơm ăn thì bỏ thừa, nước uống chưa hết thì đổ đi, còn lấy đồ đạc ra mà trút giận. Ha, nghĩ thử xem. Cái Tướng phủ này, có còn là nhà ta không?”

Hoa Chiêu Anh dùng giọng bình thản nhất của bản thân, dùng khuôn mặt thờ ơ nhất để đối đáp. Nhưng tiểu nữ phụ biết rõ, A Ly không phải chỉ đang nói cho nàng, còn là nói cho gia đình của nàng trước kia.

Lại liếc một cái khắp phòng, ai cũng cúi mặt, xấu hổ vô cùng. Riêng Hoa Chiêu Liên vẫn mạnh mẽ ngẩng đầu, thanh minh: “Nhị muội, mẫu thân muội có tư tình với người khác nên bị trừng phạt là đúng. Sao muội lại nói tổ mẫu vu oan được? Tổ mẫu vẫn thương muội đấy chứ!”

Hoa Chiêu Anh mỉm cười: “Hoa Chiêu Liên này, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Hoa Chiêu Liên phòng bị: “Ngươi hỏi làm gì?”

 “Để ta nói cho ngươi nghe nhé. Ngươi sinh đầu năm Lăng Tuyên đế thứ 22, vậy ngươi có biết ta sinh lúc nào không? Mẫu thân ngươi nói sinh nhật ta với ngươi trùng nhau, nhưng ngươi biết không, ta sinh trước ngươi hẳn một năm đấy. Năm Lăng Tuyên đế thứ 21, mẫu thân sinh ta ở dưới quê, tiễn Hoa Thừa Diễn lên kinh thành dự thi. Một năm sau ngươi ra đời, có nhà cao cửa rộng ngàn người chào đón, còn mẫu thân ta bị nhốt trong phòng chứa củi. Chà chà, một sự đối lập không hề nhẹ nhỉ.”

Hoa Chiêu Liên nghe xong lập tức tái mặt, Hoa Chiêu Lệ sấn tới: “Ngươi đừng có bịa chuyện! Mẫu thân ngươi rõ ràng là tằng tịu với người khác mới sinh ra ngươi.”

“Ngươi có chứng cứ gì? Hay là chỉ nghe lời mẫu thân mình rồi phun lời bậy bạ lên người mẫu thân ta? Ngươi có tận mắt chứng kiến không? Ngươi có tận tai nghe thấy không? Đã không biết gì thì đừng có lắm mồm, đừng tưởng ta không dám đánh chết ngươi!”

Hoa Chiêu Anh mắt long sòng sọc, giọng điệu hung ác mà trừng Hoa Chiêu Lệ. Nàng ta lập tức rúm người lại không dám nói gì nữa.

“Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình. Mẫu thân ta đã mất rồi, cảm phiền đừng nhắc tới bà. Còn các ngươi.” Nàng quay sang đám người Hoa phu nhân, giọng nói lạnh lẽo không độ ấm. “Các ngươi đã làm gì, tự bản thân mình biết. Mẫu thân ta là người như thế nào, tự các ngươi cũng biết. Đừng ép ta phải nói ra những việc mà các ngươi làm. Giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân đi.”

Hoa lão phu nhân gõ mạnh xuống bàn, quát:

“Từ bao giờ ngươi lại không có giáo dưỡng như vậy hả! Rốt cuộc có còn coi Tuyết Hân là mẫu thân không hả!”

“Mặt trời chỉ có một, mẫu thân, cũng chỉ có một. Những kẻ khác, không xứng. Nếu bà thích, cứ tự nhiên mà gọi bà ta là mẫu thân, ta đây không phụng bồi. Còn nữa, không phải muốn đuổi ta ra khỏi nhà sao, gạch tên nhanh lên để ta còn đi.”

Hoa Chiêu Anh nói rất đương nhiên, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhưng những người trong phòng lại không có nghĩ được như nàng. Hoa Thừa Diễn nãy giờ vẫn đứng im lìm không lên tiếng, đột nhiên giờ lại mở miệng:

“Con thật sự muốn rời khỏi Hoa gia? Nhất quyết phải làm đến cùng?”

Ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ lưu luyến cùng không cam lòng, còn giống như có chút hối hận, chút ăn năn. Hoa Chiêu Anh bình thản nhìn vào mắt ông ta, trả lời: “Phải.”

Hoa Thừa Diễn lập tức trở nên gấp gáp: “Sao lại quyết định đột ngột như thế! Chẳng phải bấy lâu nay vẫn còn tốt sao?”

“Còn tốt?” Hoa Chiêu Anh cười khẩy. “Cũng đúng, nhà không sụp thì còn tốt, thức ăn còn ăn được thì còn tốt, chăn còn một mẩu không mất hết cũng là còn tốt. Bao giờ nhà tan đồ cạn, thì mới là không tốt nhỉ?”

Nói rồi đổi giọng. “Muốn gì nói thẳng ra. Không cần phải úp úp mở mở, ngứa mắt ta.”

Vẻ mặt Hoa Thừa Diễn như bị sét đánh, hai tay nắm quyền run rẩy.

Hoa Chiêu Anh không buồn để ý tới cảm xúc của ông ta, nhắm mắt bình tâm. Rồi nàng gọi Tú Vi tới.

 “Tú Vi, có thể lấy hộ tôi một bát nước sạch tới đây không?”

Tú Vi là nha hoàn duy nhất trong cái phủ này quan tâm tới nàng. Trước kia khi ‘Hoa Chiêu Anh’ còn, nàng ấy là người tiếp tế đồ ăn thức uống, giúp nàng ấy chống chọi với cái lạnh và sự cô độc. Trong nguyên tác, nữ phụ đến lúc chết vẫn muốn đưa Tú Vi ra khỏi phủ, nhưng nàng ấy biết, với tình cảnh của mình, chắc chắn sẽ không chờ được đến lúc đó. ‘Hoa Chiêu Anh’ dùng hết sức mình để xé giấy bán thân của Tú Vi, đưa được Tú Vi ra khỏi phủ cũng là lúc nàng ấy tắt thở vì kiệt sức. Mà đến lúc nàng tới thế giới này, cô nha hoàn nhỏ này cũng liên tục tới thăm và đưa đồ ăn mấy ngày đầu. Sau đó nàng ra khỏi phủ, Tú Vi cũng biết, nhưng nàng ấy không nói cho ai, cũng không hỏi. Một người tốt như thế, nhất định nàng sẽ tìm mọi cách để thực hiện nguyện vọng của nàng ấy.

Tú Vi ra ngoài, chỉ khoảng hai phút sau đã trở lại với một thau nước sạch trên tay. Hoa Chiêu Anh bình tĩnh cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, rạch một đường quyết liệt lên cánh tay trái. Máu đỏ nhanh chóng chảy ướt đẫm cánh tay, nhỏ giọt tí tách xuống chậu nước trong suốt. Rạch tay lấy máu đau đến như vậy, mà Hoa Chiêu Anh cả quá trình chưa từng nhíu mày một lần, sắc mặt vẫn vô cùng bình thản đến ớn lạnh.

Không thiếu người trong phòng nhìn thấy máu đã sắp ngất, ngay tiểu nữ phụ nhìn thấy thế cũng thực lo lắng. Thân thể nàng, nàng rõ nhất. Đau đớn ngoài da như một vết xước nhỏ cũng rất xót, vậy mà giờ… Sau này Chiêu Anh còn phải lập gia đình, như thế này thì còn ai dám lấy nàng ấy nữa chứ.

Không để ý tới lời than thở trách móc của nguyên chủ, Hoa Chiêu Anh bê thau nước đặt trước mặt Hoa Thừa Diễn, đề nghị ông ta nhỏ máu. Hoa Thừa Diễn đau đớn nhìn cánh tay bê bết máu của nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nhỏ máu. Ông ta cũng rạch cánh tay, giống như muốn bản thân cũng chịu nỗi đau giống như nàng. Lần nhận thân này, tất cả mọi người đều thấy, hai dòng máu được nhỏ ở hai bên khác nhau từ từ hòa vào nhau, chứng tỏ, hai người hoàn toàn là mối quan hệ cha con.

Một đám người trừ Hoa phu nhân cùng Hoa lão phu nhân như lòi mắt ra đến nơi, đúng là quan hệ cha con này. Thế lúc trước tại sao mẫu thân Hoa Chiêu Anh lại bị ném vào Tây viện để rồi chết ở đó vì tội thông dâm? Thông dâm mà có con gái mang dòng máu Hoa gia hả?

Đương nhiên đều không phải người ngu, tất nhiên hiểu ra quỷ kế năm xưa phu nhân dùng để đuổi Liễu di nương – Mẫu thân Hoa Chiêu Anh – đi rồi.

Trong số những người đó, còn có Hoa Thừa Diễn. Ông ta nhìn chằm chằm chậu nước, lắp bắp không nói nên lời: “Tiểu Anh, con, con nghe ta nói,… Chuyện này, ta cũng…”

“Được rồi! Hoa Thừa tướng cũng không cần nhiều lời nữa. Ta ở đây chỉ để minh oan cho Liễu di nương, và thêm một chuyện, ta muốn ra khỏi Hoa phủ. Hiện giờ hôn ước không còn, ta cũng không còn giá trị lợi dụng nữa, hẳn là các vị sẽ để ta đi chứ nhỉ?”

“Chuyện, chuyện này, khoan…”

“Đương nhiên là có thể. Ngươi có thể đi ngay bây giờ!” Hoa Thừa Diễn còn chưa kịp nói gì thì đã bị Hoa lão phu nhân cắt ngang. Hoa Chiêu Anh vô cùng hài lòng.

“Vậy thì, Hoa gia nhà mấy vị từ nay về sau sẽ không còn ai tên Hoa Chiêu Anh nữa. Chiêu Anh hiện tại cáo lui và không hẹn gặp lại!”

Nói xong liền không chút lưu tình mà bỏ ngay ra ngoài, hướng thẳng tới cổng chính Hoa phủ. Hoa Thừa Diễn nhìn trân trân vào bóng lưng nàng, chợt nhớ tới, dường như mười năm trước, ông ta cũng từng ruồng bỏ một người như vậy… Để rồi phải hối tiếc cả đời.

Giây phút đó, ông ta thực sự muốn đưa tay ra giữ lại đứa con gái này của mình. Nhưng, ông ta không làm, chính ông ta bỏ rơi nàng, hiện giờ làm gì có tư cách mà đòi nàng ở lại. Hoa Thừa Diễn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, mười năm trước ông ta mất đi người yêu nhất, mười năm sau lại mất đi nữ nhi của mình với người đó.

Mà hối có ích gì… Người chết không thể sống lại, người đi… cũng không thể trở về…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Yuki Hime Ran - Ani và 304 Khách

Thành Viên: 59353
|
Số Chủ Đề: 8882
|
Số Chương: 27336
|
Số Bình Luận: 113719
|
Thành Viên Mới: Tien Tran

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh