Đã đến Học viện Royal, nó cứ khen mãi:
– Oa! Nơi đây thật to nha! Cổng được sơn màu vàng nè, trường được chia thành 3 khu học tập, khu kí túc xá, khu thể dục. À, cả khu căn – tin nữa đó. Về phòng thôi nào.
Ở trong học viện, mỗi học viên được phát 1 cái thẻ. Đây là những loại thẻ có thể ăn miễn phí ở căn tin, vào phòng kí túc xá. Có 4 loại thẻ : kim cương (dành cho 3 vị vương tử của trường), vàng (dành cho con nhà quý tộc với số điểm từ 50/100 trở lên), bạc (con thương nhân với số điểm từ 60/100 trở lên), đồng (con thường dân từ 85 điểm trở lên). Nó được phát thẻ đồng có ghi số phòng
R444, cả cô và chị cũng vậy. Khi cả 3 người bước vào phòng thì ngạc nhiên:
– Jade/Stella/Erza. Sao cậu lại ở đây?
Rồi từng đứa kể cho nhau nghe về chuyện từ lúc xuyên vào game. Cả ba đứa đều cao điểm nhất 99/100.
Tối đến, 3 đứa vào căn tin mua đồ ăn rồi mang ra bàn ăn và nói chuyện.
Ngày hôm sau, nó học lớp 7A1, cô học lớp 7A2, chị học lớp 7A3.
– Xin chào. Tôi là Jade/Stella/Erza. – Cả 3 đứa nói khi bước vào lớp của mình.
Mấy nam sinh lớp A2 và A3 có thiện cảm với Stella và Erza lắm, nhưng còn lớp 7A1, hầu hết các học sinh đều không có thiện cảm với nó mấy.
Lúc 3 cô gái đi trên hành lang, mọi nam sinh cứ nhìn chằm chằm mà bàn tán:
– Ê, này. Cậu thích bạn nào? Tớ thích bạn nữ bên trái (chị) lắm ý! – Nam 1
– Không, tớ thấy bạn bên phải (cô) xinh hơn. – Nam 2
– Vậy sao, tớ còn có quyết định đúng hơn nè. Tớ thích cả 2 bạn ấy. Xinh như bông hoa hồng chớm nở lúc sớm mai nha! Còn cái bạn ở giữa (nó) ý, chỉ xứng làm lá thôi. – Nam 3
– Đúng đúng. Bạn ý tuy mặt cũng xinh, nhưng nhìn quê quá. Đồng phục lại đi chọn màu tím cơ chứ. – Nam 4
Đến giờ ăn trưa, ba đứa đến căn tin ăn. Nhưng 1 sự việc không may đã xảy ra.
Lúc tụi nó vào căn tin, các bàn đã đủ hết, à, chỉ còn lại mỗi một cái bàn duy nhất không ai ngồi. Thế là tụi nó ngồi vào ăn. Cả căn tin bỗng trầm xuống nhưng tụi nó vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ai cũng lo cho tụi nó vì đó chính là bàn của … ba “vị vương tử”. Mà còn lo hơn nữa đó là 3 cô gái đanh đá suốt ngày bám theo ba vị vương tử ấy, Trâm, Diệu, Nana.
Tụi nó đang ăn bỗng có 3 cô gái khác đi đến. Thật không may, đó chính là Trâm, Diệu, Nana.
– Này, mấy người có biết đây là bàn của ai không mà dám ngồi? – Trâm nói.
– Nè, sao ở trong học viện này cứ có mấy cái người ăn nói thô lỗ cục cằn, không biết cách ứng xử cứ đến gây sự với mình ý nhỉ như bọn chó sủa sau lưng mình ý nhỉ. Đến ăn cũng chẳng được yên nữa Thảo và Trang ạ! – Nó nói với cô và chị.
– Mày, mày nói cái gì? Mày gọi ai là chó hả? – Diệu gắt lên.
– Ê, tôi có nói mấy cô đâu, nhận vơ à? – Nó cãi lại.
– Hừ! Cái đồ giẻ rách quê mùa mà cũng đòi bày đặt. – Nana hất tóc.
– Ha ha, thẻ đồng sao? Dân thường sao? Tưởng gì ghê gớm lắm nên vậy lên mặt vậy c? Bày đặt cóc ghẻ hóa thiên nga à. Cút mau! – Trâm bẻ luôn cái thẻ đồng của nó không thương tiếc, tát nó ba cái thật mạnh rồi xoay người bỏ đi. Nó cúi xuống nhặt 3 mảnh thẻ. Lúc ngẩng lên, mắt nó sắc như dao đằng sau tấm kính. Cô và chị lắc đầu, tiếc cho 3 ả kia đã làm điều cấm trong những điều lệ cấm của nó:
– Tát nó sao?
– Đụng vào đồ của nó!
Vụt … vụt … vụt … Ba mảnh thẻ vỡ găm vào cánh cửa mà 3 ả định bước ra. Trên mặt 3 ả xuất hiện một vết cứa sâu từ má trái. 3 ả ôm má khóc tức tưởi. Cả căn tin trố mắt, như không dám tin vào điều này.
Thiên Vũ (hắn), Thiên Long (cậu), Lăng Thần (anh) đi vào. Đó chính là tên của ba vị vương tử.
– Cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra đây? – Hắn quát lớn.
3 ả kia như mèo thấy mỡ, chạy lại ôm cánh tay bọn hắn nũng nịu.
– Anh, 3 đứa kia ngồi chỗ của các anh. Tụi em đuổi ra mà tụi nó lại đánh bọn em. – Ả Trâm điệu đà chảy nước, ôm cánh tay hắn nói.
– Đúng vậy. Nhất là con bé mắt kính quê mùa kia đã làm cho bọn em ra nông nỗi này đó! – Ả Nana chỉ nó, khóc sướt mướt.
Nó liếc mắt qua chỗ 6 người kia rồi lấy chiếc áo khoác dài đen, trùm mũ lên đầu và bước ra khỏi căn tin. Cô và chị bước theo nó.
Ở căn tin hiện giờ,
– Anh Thần, vào đây ăn với bọn em đi. – Diệu ôm tay anh lắc lắc và nói.
– Bỏ tay ra. Thật kinh tởm. – Anh lạnh lùng rút tay ra và bỏ đi cùng với hắn và cậu. 3 ả cũng giận dữ, đi về kí túc xá.
Sáng hôm sau, nó, cô, chị vẫn dậy sớm như ở thế giới thật. Mới 5 giờ, bọn nó đã đến sân thể dục của trường. Cái sân này rộng mấy chục mét, dài gần trăm mét. Chị rất giỏi về điền kinh còn cô và nó thì đứng nhất nhì từ dưới trở lên về cái môn này, nhất là nó. Khi chạy, nó không thể làm chủ đôi chân của nó được. Nếu chạy tầm 5 mét trở lên chắc nó không lê nổi nữa. Thế là nó và cô ngồi nhìn chị chạy.
Họ vẫn không biết từ đằng xa đang có ba người đi đến. Đó là 3 vị “vương tử”.
– Ê Vũ, không phải cậu luôn khoe rằng bọn mình sẽ luôn là người đầu tiên đến sân thể dục hằng ngày sao? Vậy mà bây giờ lại có tới 3 người đến trước bọn mình kìa! – Long kéo tay Vũ.
– Bỏ tay ra xem nào. Đang chơi hay. – Vũ càu nhàu vì Long cứ quấy rối trong lúc Vũ chơi game.
– Không phải kia là 3 người hôm qua gây sự ở căn tin sao? Không phải cậu rất có hứng thú với nhóc mắt kính tím sao? – Thần nãy giờ mới nói được 2 câu.
– Đâu? Đâu? – Vũ vứt luôn cái điện thoại.
Hắn nhìn một lúc rồi kéo 2 bạn về kí túc xá nói chuyện gì đó nghe có vẻ rất bí mật.

