Thiêu Thân

Thiêu Thân
Thích Theo dõi
Thiêu Thân
5 (100%) 4 votes

“Vì sao thiêu thân cứ lao vào lửa?”

Thẩm Hạo hay tự hỏi như vậy, nhưng mãi chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Cho đến khi gặp Lâm Hạ, cuối cùng Thẩm Hạo mới có thể hiểu được cảm giác của thiêu thân.

Cô như ngọn lửa xinh đẹp và mĩ lệ, càng gần càng thấy ấm áp, dù biết rõ ấm áp đó sẽ giết chết bản thân, nhưng lại luyến tiếc không lui.

Dưới ánh ban mai của ngày đông, nụ cười ấm áp của cô như xua tan lạnh giá, một câu: “Xin chào, tớ là Lâm Hạ, học sinh chuyển trường, mong cậu giúp đỡ.” đã khắc sâu vào trí nhớ anh.

Năm cuối trung học tưởng chừng bình lặng của Thẩm Hạo, lại vì sự xuất hiện của bạn cùng bàn Lâm Hạ mà bị phá vỡ.

Thẩm Hạo có thể nói nam thần học đường của rất nhiều người trong trường, đẹp trai lại tài giỏi, tinh thông nhiều thứ, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Trái ngược với Thẩm Hạo dường như xa cách thế nhân, Lâm Hạ lại rất hòa đồng vui vẻ, được lòng tất cả mọi người. Nam sinh thích cô nhiều vô số kể.

Thẩm Hạo yêu Lâm Hạ, kì thật lúc đầu chính anh cũng không biết. Anh lúc đầu, chỉ đơn thuần thích nụ cười của cô, nụ cười với hai lúm đồng điếu ấm áp. Mà Lâm Hạ, dường như không phát hiện nụ cười của bản thân có bao nhiêu sức sát thương với Thẩm Hạo, cứ ngày ngày bày ra dáng vẻ đáng thương nhờ anh giảng bài, rồi lại cười rộ lên nói cảm ơn.

Ngày ngày tiếp xúc, Thẩm Hạo lại càng thích Lâm Hạ, nụ cười của cô như thuốc phiện, khiến anh không thể rời mắt. Anh thích cái cách cô cười, thích dáng vẻ nghịch ngợm trêu chọc anh của cô, cũng rất thích bộ dáng ủy khuất bĩu môi khi bị anh trêu đùa.

Tháng năm êm đềm, từ thích thành yêu, kì thật rất đơn giản, cũng rất nhanh chóng. Vỏn vẹn nửa năm, hình bóng cô đã lấp đầy tâm trí anh.

Có điều, cuộc đời này vốn là vở hài kịch bi thương, Thẩm Hạo yêu Lâm Hạ, mà Lâm Hạ, vẫn như trước xem anh như bạn thân, thậm chí còn ở trước mặt anh nói về người cô thích.

Anh yêu cô, cô lại thích hắn, mê cung tình ái này, đâu mới là lối thoát?

Thẩm Hạo rất muốn một lần điên cuồng, vì yêu mà tranh giành. Nhưng nhìn cô và hắn tay trong tay hạnh phúc, anh có thể như thế nào nhẫn tâm phá hoại đây?

“Thẩm Hạo, đây là Lí Kiện, bạn trai tớ. Cậu nhìn xem, có phải rất tốt không?” Cô khoác tay Lí Kiện, khuôn mặt không giấu nỗi niềm hạnh phúc, lần đầu tiên giới thiệu anh với người mà cô thích. Dưới ánh dương quang của mùa hạ, nụ cười đong đầy hạnh phúc càng thêm chói mắt, dường như có thể khiến anh đuôi mù.

Không thể không thừa nhận, Lí Kiện là một người bạn trai hoàn hảo. Gia cảnh tốt, học lực giỏi, ngoại hình cũng rất đẹp, quan trọng hơn là tính tình ôn hòa, hài hước, đối xử rất tốt với Lâm Hạ.

“Rất xứng đôi.” Một câu, ba chữ, nhưng lại như rút hết mọi sinh lực của Thẩm Hạo. Nếu chưa nhìn thấy, ít nhất anh có thể tự lừa mình dối người rằng Lâm Hạ chỉ nhất thời hứng thú, một thời gian sau sẽ mau chóng quên mất, anh còn có cơ hội. Nhưng bây giờ, cảnh tượng hài hòa trước mặt này, bảo anh làm sao còn có thể tự huyễn hoặc đây.

Buông tay, có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, đoạn tình cảm này vốn dĩ chẳng thể có bắt đầu.

Lí trí lựa chọn buông bỏ, nhưng tình cảm vốn là việc của trái tim. Thẩm Hạo vẫn cứ như thiêu thân, không khống chế được mà đến cạnh Lâm Hạ, làm bạn với cô, an ủi cô lúc buồn, và nhìn cô hạnh phúc bên hắn.

Năm dài tháng rộng, đời người như mộng, hạnh phúc mong manh. Quen nhau năm năm, Lí Kiện rốt cuộc thay lòng. Ngày đó, Lâm Hạ gọi điện cho Thẩm Hạo, chỉ nói đơn giản một câu: “Mình chia tay rồi.” liền ngắt máy.

Không kể lể, oán than, chỉ đơn giản là thông báo, nhưng Thẩm Hạo lại có thể cảm nhận được cực độ đau lòng của cô. Một đường chạy thẳng đến chỗ Lâm Hạ, nhìn thân hình đơn độc dưới màn mưa lạnh lẽo, Thẩm Hạo cảm thấy tim mình như bị người đem ra giày xéo, còn đau lòng hơn ngày biết cô có người yêu.

Xuống xe, cầm dù, lặng lẽ đi theo sau, vì cô che mưa chắn gió.

Mưa rơi tầm tã không ngớt, anh rõ ràng nhìn thấy bờ vai cô run run, không rõ vì lạnh hay đang khóc.

Mỗi một bước, tim anh lại đau một lần, thật không thể chịu được khi nhìn cô như vậy.

Ngày hôm đó, Thẩm Hạo đã làm một việc mà anh muốn làm rất lâu rồi, bước tới ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cô gái nhỏ anh yêu thương: “Lâm Hạ, đừng như vậy. Em như vậy, tôi rất đau lòng.”

Lời thổ lộ muộn màng, lại diễn ra vào hoàn cảnh như vậy, nhưng Thẩm Hạo không hề hối hận.

Không cần cô hồi đáp, chỉ cần đơn giản để anh đem ấm áp cho cô, thế là đủ.

Tình cảm đơn phương này, cứ ngỡ sẽ bị thời gian phai mờ, lại không ngờ nó ngày một lớn dần, rễ tình đâm sâu đến vậy.

Kì thật Lâm Hạ rất mạnh mẽ, sau khi phát tiết xong lại có thể về làm cô gái hoạt bát linh động, dường như mọi thứ đều không thay đổi. Điều duy nhất biến hóa, có lẽ là mỗi quan hệ giữa anh và cô.

Cô không cho anh đáp án, mà anh cũng không đòi cô trả lời. Vẫn cứ duy trì mối quan hệ bạn thân, rất ăn ý mà không nhắc lại ngày hôm đó.

Cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn, mong ước đời này của Thẩm Hạo, không biết từ bao giờ đã trở thành thấy cô hạnh phúc.

Anh nguyện dùng sinh mạng này bảo hộ cô, không cầu hồi báo.

Mùa đông năm đó, giống như ngày đầu hai người gặp gỡ, tuyết rơi trắng xóa, đất trời lạnh lẽo. Cô đứng bên kia đường, tươi cười rạng rỡ vẫy tay với anh. Không còn nét ngây thơ của thời trẻ con ngô nghê, Lâm Hạ trưởng thành và thành thục hơn nhiều. Nhưng nụ cười ấm áp như ánh bình minh ấy vẫn không thay đổi, dù cho đời người vô thường, Thẩm Hạo vẫn muốn giữ mãi nụ cười đó của cô.

“Kéttttttt”

Tiếng thắng xe chói tai, kèm theo tiếng va đập mạnh. Trên nền tuyết trắng, máu tươi đỏ thẫm càng trở nên chói mắt. Lâm Hạ nước mắt giàn giụa nhìn Thẩm Hạo trên nền đất lạnh lẽo, áo sơ mi trắng ngày thường nhiễm đầy huyết sắc.

Tài xế lái xe say rượu, bất cẩn gây tai nạn giao thông, tình huống ngày thường chỉ thấy trên tin tức nay lại xảy ra trước mặt, mà người bị thương giờ phút này lại là Thẩm Hạo.

“Tại sao?” Nước mắt đong đầy, Lâm Hạ vừa dùng tay lau vết máu trên mặt Thẩm Hạo, vừa nghẹn ngào nói.

Anh nhìn cô, cố sức giương ra nụ cười đẹp đẽ nhất: “Bởi vì tôi yêu em.”

Vì yêu, nên mới bất chấp lao ra bảo vệ cô, rõ ràng người bị nạn là cô, rõ ràng tử thần đã đặt lưỡi hái gần kề Lâm Hạ, nhưng Thẩm Hạo vẫn cố chấp chống đối, dùng sinh mạng bản thân đổi cho cô sự sống.

“Hứa với tôi, phải vui vẻ sống tiếp.” Di ngôn cuối cùng, cũng vì cô.

Tuyết rơi đầy trời, máu đỏ vẫn không ngừng tuôn, cảnh tượng thê lương mà mĩ lệ.

Nếu như nhân sinh có thể như lần đầu gặp gỡ, Thẩm Hạo chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn yêu Lâm Hạ, vì anh vốn dĩ chính là thiêu thân, còn cô là ngọn lửa ấm áp, thiêu thân lao vào lửa, là định luật bất biến.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Linh Chi Phạm Duong Nguyen Man Man Lục Minh Yen Tran Ngan 123 và 85 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn