Chớp mắt một cái, ngày về Phượng gia liền tới.
Thiếu Soái giữ lời hứa, ôm Phượng Phi Tuyết lên ngựa thong thả đến Phượng gia, Phượng Phi Tuyết cũng được ngắm khung cảnh xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô được ngắm nhìn khung cảnh một trong những đô thành phồn vinh của đất nước mà cô xuyên tới.
Dù còn mang chút phong cách cổ đại, kiến trúc cao nhất cũng chỉ là nhà hàng bốn tầng, nhưng trên con đường rộng lớn có thể cho bốn chiếc xe ngựa đi song song lại người ta tấp nập, hai bên lề đường những người bán hàng rong với quầy hàng bán đủ loại hàng hóa rực rỡ muôn màu gào to mời khách, thỉnh thoảng từng đợt mùi thơm từ các quầy hàng ăn vặt xông ra khiến người nuốt nước bọt, từ tửu lâu xa xa cũng truyền lại tiếng nhạc tiếng hát, tiếng cười đùa, quả thực là một mảnh phồn vinh của thái bình thịnh thế.
Có người thấy Lân Hi, liền mỉm cười chào hỏi một câu “Thiếu Soái”, thấy Phi Phượng Tuyết trong ngực Lân Thiếu Soái cũng thiện ý mỉm cười “Thiếu Soái phu nhân”.
Lân Hi mặt không đổi sắc khẽ gật đầu, Phượng Phi Tuyết lại bị không khí lây nhiễm mỉm cười tươi tắn khẽ vẫy tay đáp lại những lời chào thiện ý, khiến thanh danh Thiếu Soái phu nhân xinh đẹp như thiên tiên lại vô cùng thân thiện ôn nhu cũng nhanh chóng lan truyền, khiến những người vì biết chuyện Phượng Phi Tuyết không thể sinh con mà tâm tư rục rịch phải tạm yên lặng. Phượng Phi Tuyết được Thiếu Soái ôm vào ngực cưỡi chung một con ngựa chứng minh cô đang được Thiếu Soái sủng ái, nay thanh danh lại được lan truyền, dân chúng cũng rất hài lòng với vị Thiếu Soái phu nhân này, đầu óc bị nước vào mới nhảy ra làm chim đầu đàn.
Đến cổng Phượng phủ, lập tức được quản gia đưa vào, ở nơi Phượng Phi Tuyết không chú ý, ánh mắt quản gia chợt chớp lóe tia sáng khó lường.
Đi vào đại sảnh, một vòng dâng trà, Phượng Phi Tuyết đột nhiên nhướng mày hỏi:
“Gia gia, mẫu thân của con đâu?”
Bầu không khí bình thản nháy mắt đông cứng, cảm giác bất an nảy lên trong lòng Phượng Phi Tuyết, cô nhìn chằm chằm vào hai vị trưởng bối, chờ đợi câu trả lời.
Lão phu nhân khẽ thở dài:
“Chuyện này cũng là khó nói, con vừa mới thành hôn nên chúng ta đành đợi đến hôm nay, định lát nói sau nếu con đã hỏi thì ta cũng không giấu diếm, mẫu thân con đột nhiên mắc bệnh truyền nhiễm, Liễu thầy thuốc đang ngăn cách chữa trị.”
“Bệnh truyền nhiễm? Sao có thể? Rõ ràng hôm kia vẫn còn vô cùng khỏe mạnh…”
Đôi mày liễu nhíu chặt, ánh mắt quét qua toàn trường, lại bắt giữ tia sáng chột dạ lướt qua trong mắt Đại phu nhân, tay hung hăng siết chặt, lại được một bàn tay to ấm áp nắm lấy, lồng ngực đang đè nén cũng thông thuận lại.
“Cái này cũng là chuyện bất ngờ, ngày hôm sau con xuất giá, Vân nương cũng là đột nhiên phát sốt, trên người nổi mận đỏ, mời Liễu thầy thuốc tới khám lại nói là bệnh truyền nhiễm phải tách ra để chữa trị, nhưng tám phần là không cứu…ai…”
Lão phu nhân thở dài, không khí cũng phủ lên một tầng nặng nề, Phượng Phi Tuyết lại lạnh nhạt nói:
“Con muốn đi gặp mẫu thân con!”
Đại phu nhân vội lên tiếng ngăn trở:
“Sao có thể, Liễu thầy thuốc nói là bệnh này rất độc, người đến quá gần đều sẽ bị nhiễm, chỉ có uống thuốc gia truyền của Liễu thầy thuốc liên tục ba ngày mới có thể đến gần!”
“Không sao, nếu Liễu thầy thuốc nói mẫu thân không qua khỏi, phận làm con dù mắc bệnh cũng phải tẫn hiếu đạo, đa tạ Đại phu nhân đã nhắc nhở!”
Nói xong cũng không để ý đến người của Phượng gia liền kéo Thiếu Soái đi về phía nơi ở của Nhị phòng, người Phượng gia muốn tiến lên ngăn đón lại bị binh ca nâng súng cản về, Đại phu nhân trắng bệch mặt vò nát chiếc khăn trong tay, cả đại sảnh đều căng thẳng vô cùng.
Dọc theo đường đi, càng gần Nhị phòng thì người càng thưa thớt, cách cửa phòng Nhị phu nhân 200m đã không còn một bóng người, mãi đến cửa phòng mới có hai bà tử canh cửa, cả hai đều dùng khăn che mũi miệng, thấy Phượng Phi Tuyết liền đề phòng lên nhưng thấy Lân Thiếu Soái phía sau liền héo xuống, lại không quên mở miệng khuyên ngăn:
“Ai u, sao Thiếu Soái cùng Thiếu Soái phu nhân lại đến đây? Lỡ bị nhiễm thì thế nào?”
“Tránh ra, ta muốn vào thăm mẫu thân ta!”
“Nhưng…”
Hai bà tử còn muốn nói gì nữa, nhưng hai binh ca đã tiến lên kéo hai người xuống, Phượng Phi Tuyết liền vội vàng đẩy cửa phòng vào, khung cảnh bên trong làm cho mắt cô đỏ lên, trái tim cũng đau nhói.
Chỉ thấy trên giường Nhị phu nhân mê man bất tỉnh, trên đầu còn quấn băng gạc, sắc mặt tái nhợt, bên mép giường Tình nhi với khuôn mặt sưng lên đang nén nước mắt dùng khăn ướt lau tay cho Nhị phu nhân.
Nghe động tĩnh, Tình nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt đề phòng, lại thấy người tới là Phượng Phi Tuyết, nước mắt đang cố kìm nén lại dâng trào, nàng ném khăn quỳ phịch xuống:
“Tiểu thư, cứu phu nhân a!”
Tình nhi quá xúc động quên đổi cả xưng hô nhưng giờ phút này cũng chẳng ai nhớ đến chuyện vụn vặt ấy, Phượng Phi Tuyết chạy tới bên giường, đưa tay sờ lên cổ Nhị phu nhân, xác nhận người vẫn còn sống, dù hô hấp đã rất mỏng manh, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Tình nhi, nói cho ta biết rốt cục là có chuyện gì xảy ra?”