Đối với việc mình muốn tìm mấy nhà hóa học là vì chất kháng sinh, Phượng Phi Tuyết không hề giấu Lân Thiếu Soái. Dùng người thì không nghi người, nghi người thì không dùng người. Phượng Phi Tuyết quyết định đánh cược, hoàn toàn giao hết niềm tin còn sót lại ít ỏi sao bao năm lăn lộn thương trường vào tay Lân Thiếu Soái. Đối với việc mình là Tá Thi Hoàn Hồn, Phượng Phi Tuyết cùng Lân Thiếu Soái đều tự giác né tránh đề tài này, đôi lúc có những thứ dù chỉ bị che phủ bởi một tầng giấy mỏng cũng không cần phải đâm thủng nó.
Lân Thiếu Soái dẫn Phượng Phi Tuyết đến một phòng VIP của một nhà hàng rộng lớn với lối kiến trúc Đông Tây kết hợp, không chút kệch cỡm lại tỏa ra sự hoa lệ đầy trang nhã.
Bên trong đã có hai người đang ngồi, khi họ nghe tiếng động ngẩng đầu lên, Phượng Phi Tuyết có hơi kinh ngạc, là một đôi song sinh xinh đẹp, lại nhìn đôi mắt của họ là màu xanh chứ không phải màu đen, đường nét gương mặt cũng góc cạnh hơn người Nam Việt, Phượng Phi Tuyết có chút kích động, là con lai. Phượng Phi Tuyết là thành viên hiệp hội bề ngoài nên đối với con lai, sự kết tinh hoàn mỹ giữa những nét đẹp, cô luôn có lòng hướng về.
Thấy Lân Thiếu Soái bước vào, hai người chỉ nhìn thoáng qua rồi nhàm chán tập trung vào quyển vở trên tay, Lân Thiếu Soái cũng không để ý đến sự vô lễ của hai người, mà tự nhiên ôm Phượng Phi Tuyết đi vào ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hai người.
“Trái là Lâm Đông, phải là Lâm Tây!”
“Thật nhàm chán, Lân Hi, sao cậu lần nào cũng đoán đúng hết vậy? Rõ ràng ngay cả chị của mình đôi lúc cũng nhầm lẫn!”
Lâm Đông ném quyển vở lên bàn, người như không có xương mà lệch qua dựa hẳn vào người Lâm Tây, đôi mắt xanh biếc quét qua Phượng Phi Tuyết một vòng rồi nhếch môi:
“Nghe nói Thiếu Soái phu nhân muốn tìm chúng tôi?”
Phượng Phi Tuyết không để ý ánh mắt xem kỹ đánh giá của Lâm Đông, vẫn bình tĩnh thong dong mỉm cười chậm rãi nói:
“Đúng vậy, tôi cần làm ra một thứ, mà chỉ có những nhân tài hóa học cao cấp mới có thể tạo ra thứ này!”
Lâm Đông tỏ vẻ không quá hứng thú, nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi:
“Là thứ gì?”
“Chất kháng sinh! Một loại vật chất có rất nhiều công dụng vĩ đại, nhưng quan trọng nhất là chống viêm nhiễm, các vị hẳn là biết nếu loại vật chất này được nghiên cứu ra ứng dụng vào y tế, nhất là quân y, ảnh hưởng của nó…”
Phượng Phi Tuyết bỏ dở nửa câu sau, nhưng người ở đây đều hiểu được, hai anh em song sinh đều nghiêm túc ngồi thẳng dậy, trong đôi mắt cũng lóe ra ngọn lửa nhiệt liệt, Lân Thiếu Soái cũng không quá bình tĩnh như mặt ngoài, dù đã được Phượng Phi Tuyết giảng về chất kháng sinh một lần, nhưng mỗi khi nhắc tới vấn đề này Lân Thiếu Soái vẫn luôn vô cùng kích động. Trên chiến trường, quân nhân chết đi không chỉ vì chiến đấu trực diện mà còn có một số lượng không hề nhỏ do vết thương bị viêm nhiễm dần sinh mủ hư thối mà chết, mắt mở trừng trừng nhìn những quân nhân thiết huyết bị một vết thương nho nhỏ tra tấn đến chết, tư vị đó vô cùng khó chịu, nếu chất kháng sinh trong miệng Phượng Phi Tuyết được nghiên cứu ra, rất nhiều quân nhân sẽ không phải bỏ mạng một cách oan uổng như vậy.
“Hai vị, tôi cũng nói thật với hai vị, tôi cũng không thực sự yêu cầu các vị có thể thực sự chế tạo ra, vì tuy tôi biết nguồn gốc của chất kháng sinh này, nhưng lượng kiến thức của tôi quá hạn hẹp, tất cả đều phải nhờ các vị tự suy đoán tự cất nhắc. Nhưng trước đó, tôi nghĩ các vị hẳn cũng hiểu được tầm quan trọng của hạng mục nghiên cứu này, cho nên mong các vị có thể ký tên vào phần văn kiện giữ bí mật này.”
Phượng Phi Tuyết từ trong túi xách lấy ra một phong bì, bên trong là hai phần văn kiện giữ bí mật, trong lúc nghiên cứu tất cả phí tổn tài chính đều do Phượng Phi Tuyết đứng ra chi trả, phòng thí nghiệm Lân Thiếu Soái đã giúp họ chuẩn bị sẵn, thiết bị là từ trong quân đội lấy ra, vì khi hạng mục nghiên cứu này thành công được lợi lớn nhất vẫn là quân đội nên Lân Nguyên Soái cũng sẵn sàng góp sức cho quá trình đầy phiêu lưu này. Vì để Lân Thiếu Soái dễ nói chuyện với các bộ hạ của mình, Phượng Phi Tuyết đã giao bản vẽ thiết kế lựu đạn cho Lân Nguyên Soái, lúc đó ánh mắt của Lân Nguyên Soái nhìn Phượng Phi Tuyết sáng tới mức Lân Thiếu Soái phải di chuyển chắn ở phía trước Phượng Phi Tuyết. Lúc đó, hai cha con nhà họ Lân giằng co một lúc lâu, Lân Nguyên Soái mới cười ha hả:
“Lân gia đây là được tổ tiên phù hộ a!”
Phượng Phi Tuyết cũng biết mình làm vậy là tự rước lấy nguy hiểm, nếu các thế lực khác biết bản vẽ của thứ vũ khí có tác dụng to lớn trong chiến tranh này xuất phát từ tay cô, cô chính là tự đưa đầu vào thòng lọng. Nhưng từ lúc được gả cho Lân gia, cô đã có tự giác nói vĩnh biệt với hai chữ bình yên, nên giờ có vác thêm một cục rắc rối cô cũng chẳng quá để ý. Cô cũng biết điều này cũng sẽ khiến Lân Nguyên Soái nghi ngờ, nhưng hành động mang tính bảo hộ vừa rồi của Lân Thiếu Soái khiến Phượng Phi Tuyết triệt để buông tâm, đúng vậy cô đây là muốn nhờ lần này hoàn toàn thả lỏng hoàn toàn mở rộng cửa lòng cho Lân Thiếu Soái. Cô đã hé lộ giá trị của mình không đơn giản, cô dám đưa bản vẽ này cho Lân Nguyên Soái có nghĩa cô còn con bài chưa lật khác, nếu Lân Nguyên Soái dùng sức mạnh ép cô vào khuôn khổ cô cũng chẳng thế tránh né. May mà, cô biết mình đánh cuộc thắng rồi.
Thu hồi suy nghĩ bay xa, cô nhìn hai phần văn kiện đã được kí tên đóng dấu hoàn tất, cô mỉm cười thu lại sau đó lấy ra một phong bì khác đưa cho hai người, bên trong chính là những kiến thức về chất kháng sinh mà cô còn nhớ được.
“Hai vị, thế nào? Có bao nhiêu phần trăm nắm chắc?”
Mở phong bì, vừa đưa mắt đọc thoáng qua, hai đôi mắt xanh biếc giống hệt nhau đều cùng bắn ra một thứ ánh sáng đầy kích động, Lâm Đông cố gắng bứt tầm mắt ra khỏi tờ giấy, trả lời:
“Chưa thực nghiệm không thể xác định cụ thể, nhưng cơ hội nghiên cứu thành công là khoảng 60%!”
“60% là quá tốt rồi, tôi chỉ sợ những gì tôi có thể cung cấp quá sơ xài không quá có ích!”
“Không, Thiếu Soái phu nhân, đối với ngài những dòng chữ này rất sơ xài, nhưng đối với chúng tôi, đây chính là vật báu vô giá!”
Hai anh em chỉ ngồi thêm một chốc đã vội vã rời đi, đối với họ so với việc ngồi nói chuyện với Lân Thiếu Soái còn chẳng bằng đi vào phòng thí nghiệm, nếu không phải nể mặt Phượng Phi Tuyết là người cung cấp tư liệu, ngay lúc đọc xong nội dung trên đó hai người đã bật người chạy về rồi.
Nhìn bóng lưng hai người vội vàng chạy đi, Phượng Phi Tuyết mỉm cười ngả đầu dựa vào vai Lân Thiếu Soái:
“Thiếu Soái, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn!”
“Nhất định!”
*****
Kế hoạch khu thương mại Hưng Gia được đưa lên hành trình khiến cho Phượng Phi Tuyết vội đến chân không chạm đất, đây là phát súng đầu tiên để đánh dấu sự xoay người của nền kinh tế trong nước, không thể qua loa. Nửa tháng vận động không ngừng nghỉ khiến cô gầy đi, nhưng ánh mắt cũng là càng thêm sáng ngời kiên định, trong khoảng thời gian này không ngừng lăn lộn với mấy lão cáo già, cô đã học hỏi được thêm không ít thứ hay ho, so với những lão cáo già vẫn giữ gia tộc đứng vững qua những biến cố rầm rộ mang tính lịch sử mà nói, cô vẫn là rất non. Càng tiếp xúc, Phượng Phi Tuyết càng cảm thấy may mắn khi mình không có tự phụ ngu xuẩn có suy nghĩ độc bá thương giới gì gì đó, nếu không có lẽ bị chết khi nào thì không hay, thậm chí có thể liên lụy đến cả phủ Nguyên Soái. Nguyên nhân chính yếu bởi vì cô quên xã hội này không phải là xã hội chủ nghĩa, nó đang nằm ở giao thời, mà tính chất xã hội phong kiến vẫn chiếm ưu thế, nước ở chỗ này là vô cùng sâu.
Sự tiến bộ của Phượng Phi Tuyết cũng khiến các lão cáo già kinh ngạc không thôi, bây giờ thái độ của họ đối với cô đã không còn chút khinh thường, mà là ánh mắt tôn trọng dành cho những người ngang hàng với nhau. Tiềm năng của Phượng Phi Tuyết khiến các vị này bị rung động không ngừng, thế là họ đưa mắt chuyển đến những đứa con gái cháu gái trong gia tộc, lại làm cho bọn họ phát hiện không ít kinh hỉ. Có thể nói Phượng Phi Tuyết đã gián tiếp ảnh hưởng đến địa vị của nữ giới trong thời đại này. Nữ nhân không chỉ có duy nhất tác dụng là cưới hỏi củng cố ích lợi gia tộc, là sản phẩm phụ thuộc vào đàn ông, thậm chí có gia chủ tiên tiến đã đặt hai vị cháu gái vào danh sách những người thừa kế của gia tộc khiến những người khác trong gia tộc bị rung động không nhỏ.
Nửa tháng trôi qua, ngày khai trương khu thương mại Hưng Gia cũng tiến đến.