Đầu tháng hai, tuyết đã ngừng rơi, nhưng không khí vào sáng sớm nếu không có áo bông dày che chở thì chẳng ai có thể đi ra đường. Không biết sao mấy năm nay mùa đông của Nam Việt vẫn lạnh lẽo, nhưng thời gian tuyết rơi càng lúc càng ngắn lại, mấy năm trước trận tuyết lớn nhất gần như khiến cho giao thông của cả Nam Việt đình trệ, năm đó người chết vì giá rét cũng vô cùng nhiều. Năm nay gió lạnh vẫn cắt da cắt thịt, nhưng trận tuyết lớn nhất cũng chỉ là phủ lên đại địa một tầng áo không dày không mỏng mà thôi, chỉ cần có áo bông đều có thể chịu đựng qua được.
Bình thường lúc này trên đường đều chỉ có dân chúng bình thường hoặc nô bộc đi mua bữa sáng cho chủ nhân mới nắm chặt áo bông di chuyển trên đường cái, hôm nay lại nhộn nhịp khác thường. Các cổng lớn thi nhau rộng mở, vô số xe ngựa khí phái hoa lệ đủ mọi phong cách chậm rãi lao về một phía, người có kiến thức liền nhận ra đó là đi về khu vực phía Tây của thành Bắc Huế, nơi có khu thương mại gì đó muốn khai trương, cũng là khu ăn chơi đàng điếm bị bỏ hoang từ lúc quân khởi nghĩa lật đổ triều đình lập nên trật tự mới. Ai cũng tò mò không biết mấy vị giàu có tai to mặt lớn này lại muốn làm ra chuyện gì? Đủ loại suy đoán đưa ra, nhưng chẳng ai đồng ý với ai, cuối cùng có người không nhịn nổi tò mò mà thuê xe ngựa đi theo sau.
Càng đến gần phía Tây, thanh âm ồn ào náo nhiệt cũng dần truyền vào lỗ tai, có tiếng pháo đốt, tiếng chiêng la mạnh mẽ, cũng có tiếng vỗ tai trầm trồ khen ngợi của người xung quanh.
Lúc tận mắt nhìn tới khung cảnh, mọi người đều trợn mắt há mồm.
Quả thực vô cùng náo nhiệt!
Chỉ thấy ở giữa những kiến trúc ảm đạm đột ngột có một cụm kiến trúc khí phái được tường cao bao lấy, nơi cổng của kiến trúc cũng không có cửa gỗ nặng nề như những nhà khác mà là hoàn toàn mở rộng, hai cây cột to lớn làm khung cửa nâng lên một tấm bảng đá được điêu khắc năm chữ “Khu Thương Mại Hưng Gia”, vô cùng có khí thế. Ngay giữa sân có cắm mấy cọc gỗ cao lớn, lại có hai con lân đang nhanh nhẹ di chuyển phía trên, nhìn kĩ lại phát hiện đó là do hai người đội một đầu lân giả phối hợp ăn ý khiến người nhìn từ xa giống như một con Kỳ Lân thật. Mà trong lúc hai con Lân không ngừng vờn quanh, lại có một người mập mạp đội mặt nạ kì lạ cầm quạt nhảy lên làm dáng trêu chọc hai con Lân khiến chúng rượt phải nhảy lộn người giữa các cây cột, động tác lưu loát đẹp đẽ đến mức khiến người sợ hãi than không thôi.
Đây là thành quả Phượng Phi Tuyết thương lượng với mấy vị sư phụ có tay nghề thủ công vô cùng lợi hại ở thành Bắc Huế suốt hai ngày, lại mất mười ngày mới vội vã tạo ra. Khi cô biết nơi đây không có tập tục múa Lân thì đã kinh ngạc một phen, từ nhỏ cô đã thích xem múa Lân, nên cố quyết định tái tạo tập tục này, cô cảm thấy lễ hội, ngày vui đều phải có múa Lân làm náo động mới vẹn toàn.
Lúc này, hai con Lân bị người mập mạp kia dụ chạy lên tới hai cây cột cao nhất, trước khi lộn nhào sang chỗ khác, chiếc quạt trong tay khẽ gõ lên hai đầu lân, tiếng la cũng dồn dập lên, hai đầu Lân lắc lư nhưng không thể di chuyển, cuối cùng không cam lòng há lớn miệng ra, chảy xuống hai mảnh giấy đỏ tươi bên trên là hai dòng chữ rồng bay phượng múa:
Đức thừa tiên tổ thiên niên thịnh
Phúc ấm nhi tôn bách thế gia
(Dịch Nghĩa
Tổ tiên tích Đức ngàn năm thịnh
Con cháu nhờ ơn vạn đại vinh.)
Tiếng trống tiếng la đẩy lên cao triều một đoạn mới dần hoãn xuống, đợi khi người mập mạp cùng hai con lân đi xuống hướng người xem cúi chào mọi người liền vỗ tay mạnh mẽ, ngay cả các công tử tiểu thư nho nhã ngày thường cũng nhịn không được mà vỗ tay khen hay, họ đều chưa nhìn thấy tiết mục nào khiến không khí náo nhiệt vui vẻ như vậy.
Đợi mọi người hơi yên lặng lại, người mập mạp đột nhiên dở mặt nạ đội trên đầu xuống lộ ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, chàng trai phe phẩy chiếc quạt mo trong tay rồi hướng mọi người cười nói:
“Xin chào các vị, tại hạ là Huỳnh Trọng Thiên, là người phụ trách của đội múa Lân Bắc Huế. Hôm nay có thể được biểu diễn cho buổi khai trương khu thương mại Hưng gia là vinh hạnh của đoàn chúng tôi, nếu sau này nhà ai có việc vui có thể tìm đến tại hạ, đảm bảo việc vui càng thêm vui.”
Mọi người vỗ tay, ứng thanh đồng ý.
Đoàn múa Lân vừa lui xuống, đã có mấy chục nô bộc chờ đợi lao đến đưa thiếp mời, Huỳnh Trọng Thiên nhìn thiếp mời chất thành một đống thì miệng cười chưa từng khép lại, cũng đối vị Thiếu Soái phu nhân kia càng thêm kính nể, họ vốn chỉ là đoàn xiếc nhỏ biểu diễn chút tạp kĩ lay lắt sống qua ngày, nhất là mấy năm nay sau khi quân khởi nghĩa lật đổ triều đình, các bậc nhân vật lớn đều an phận, họ cũng chỉ có thể mãi nghệ trên phố, cuộc sống rất bấp bênh. Nay có được tuyệt kĩ này, nguy cơ giải tán của đoàn cũng giả trừ, tương lai là một mảnh quang minh tươi sáng.
Bên ngoài, cọc gỗ nhanh chóng được dẹp đi bục đứng cùng ghế ngồi được dọn ra, chỉ một nén nhang mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, thậm chí các phóng viên ngày thường hay loạn chụp lọan hỏi cũng nghiêm chỉnh đứng ở một góc, hiển nhiên cũng đã được dặn dò. Toàn sân lấy một cái bục gỗ cùng hai dãy ghế trống làm trung tâm, mọi người đến xem đều có ghế ngồi xuống, ngay cả những bình dân vốn chỉ muốn đến xem náo nhiệt cũng được ân cần mời ngồi khiến họ mới lạ không thôi. Bình thường mấy vị tai to mặt lớn tụ hội đều không cho bọn họ tham dự thậm chí xua đuổi, nay được mời ngồi còn có nước cùng điểm tâm để ăn uống, mà mấy vị tiểu ca bưng trà rót nước thấy họ ăn nhiều cũng không tỏ vẻ khinh bỉ chỉ mỉm cười mang thêm đồ, khiến họ đối với khu thương mại Hưng Gia này có chút hiếu kỳ cùng đổi mới.
Đợi mọi người đều đã ngồi vào vị trí, từ bên trong mới lững thững đi ra một đoàn người, những người này vừa xuất hiện liền gây chấn động không nhỏ cho người bên dưới, đều là mấy vị nhân vật lớn ngày thường rất ít lộ mặt, nay lại tập trung cùng một chỗ khiến người thổn thức không thôi. So với mấy vị quý tộc chỉ kinh ngạc thì các bình dân lại kích động hưng phấn, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc với lãnh đạo gần gũi như vậy a, lúc về kể lại nhất định sẽ khiến mấy người kia ghen tị một phen.
Khi đoàn người vào chỗ, một cô gái xinh đẹp với chiếc áo dài màu đỏ thướt tha đi ra, cô cúi chào xung quanh rồi mỉm cười, giọng nói trong trẻo êm ái vang lên:
“Chào mừng các vị đến với lễ khai trương của khu thương mại Hưng Gia! Hôm nay chúng tôi rất vinh dự khi buổi lễ có sự góp mặt của các vị lãnh đạo cũng như của tất cả mọi người. Đặc biệt Lân Nguyên Soái cũng đã rút ra thời gian quý báu để đến đây chung vui cùng chúng ta, xin hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan ngênh dành cho Lân Nguyên Soái!”
Lân Nguyên Soái đứng dậy vẫy tay chào trong tiếng nhiệt liệt của mọi người, quả thực hư vinh tâm được thỏa mãn đến cực điểm, thấy phía phóng viên ánh sáng sương khói liên tục chớp nhoáng, liền cười càng thêm tươi rói.
Sau đó là một vòng giới thiệu, đến khi vị lãnh đạo cuối cùng ngồi xuống, mỹ nữ mới cười hỏi:
“Hẳn các vị rất muốn biết chủ nhân thật sự của Hưng Gia là ai phải không?”
“Đúng vậy!”
“Vậy không để mọi người chờ lâu, xin mời Tổng giám đốc Phượng Phi Tuyết lên phát biểu đôi lời với mọi người!”
Phượng Phi Tuyết vừa bước lên đài, toàn trường đều kinh ngạc ồ lên, đây không phải là Thiếu Soái phu nhân sao? Không phải nói khu này do bảy đại gia tộc thu mua, dù Thiếu Soái có thu mua một kiến trúc nhưng cũng không đến nỗi vượt mặt bảy đại gia tộc làm người nắm quyền đi? Từ lúc nào một nữ nhân lại có được quyền lợi như vậy? Bảy đại gia tộc đối với việc bị một nữ nhân vượt mặt không có ý kiến gì sao? Phủ Nguyên Soái đối với việc Thiếu Soái phu nhân công khai xuất hiện không chút rụt rè như vậy không phản đối chút nào sao?
Nhất thời bầu không khí trở nên có chút áp lực, rõ ràng người nơi đây dối với việc có một nữ lãnh đạo có chút không thích ứng. Nhưng các lãnh đạo cùng bảy đại gia tộc đều bình tĩnh ung dung không chút phản ứng, họ cũng chỉ có thể đè nén sự khó thích ứng của bản thân, chờ đợi xem vị Thiếu Soái phu nhân này rốt cục là muốn bày trò gì.