Phượng gia là kinh thương thế gia, hai đời trước từng được xưng tụng là thủ phủ phương Bắc, nhưng dường như Phượng gia muốn chứng minh phần nào đó của câu “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời’, đến đời này Phượng gia đã dần xuống dốc, thậm chí nhìn khắp Phượng gia cũng không thấy con cháu nàu có tài kinh thương.
Phượng gia vốn có người thừa kế hoàn mỹ, là Phượng lão nhị gia, nhưng một chuyến bàn công việc ở phía Nam, trên đường về lại nhiễm bệnh mà chết khiến ánh sáng hy vọng vừa lóe lên của Phượng gia lại tắt ngỏm.
Đại lão gia của Phượng Gia là kẻ có tài mà không có sức, Tam lão gia lại là một kẻ ăn chơi trác táng. Phượng lão gia tử nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có thể trông cậy vào con trai trưởng của lão đại, Phượng Kình Thiên, hiện tại đang theo học ở Học Viện Quân Sự của Tây Đà.
Đây cũng coi như là niềm an ủi của Phượng lão gia tử.
Đông Anh, Tây Đà, Bắc Phong, Trung Thiên, Nam Việt.
Năm cường quốc ký kết hiệp nghị hòa bình lấy hơi dưỡng sức đợi thời cơ đem tờ hiệp ước kia biến thành giấy vụn.
Mà Nam Việt lại không chịu nghỉ ngơi. Nguyên Soái Chinh Tử Ly đá bay chính phủ phía Nam mang quân đội thượng Bắc thành lập chính phủ phía Bắc khiến Nam Việt rơi vào thời kỳ Nam Bắc phân ly. Nhưng nếu có kẻ bên ngoài dò hỏi, hai vị Tổng thống nhất định sẽ bắt tay nhau thân thiết mỉm cười, “Dù cách biệt một ngọn núi, chúng ta vẫn là chảy chung dòng máu Con Rồng Cháu Tiên.” Nhưng sau khi kẻ đó đi khỏi hai vị Tổng thống có đá nhau dưới gầm bàn hay không thì không ai biết được.
Đông Anh là bá chủ trên biển.
Tây Đà có quân đội thiết huyết, quân sự, vũ khí đều là bậc nhất.
Bắc Phong lại giàu có, chỉ cần vũ khí Tây Đà có thì Bắc Phong có, có tiền mua tiên cũng được huống chi là vũ khí.
Trung Thiên, một quốc đảo với lực lượng hải quân có thể đánh ngang bằng với Đông Anh.
Nam Việt có lãnh thổ lớn nhất trong năm nước, dân cư cũng đông nhất, bốn quốc gia còn lại đang chờ thời cơ chia sẻ khối bánh ngọt này.
Bắc chính phủ mới thành lập, muốn củng cố thế lực ắt không thể thiếu tiền, cho nên mới đánh chủ ý lên Phượng gia. Phượng lão nhị chết ở phía nam, Phượng gia đối chính phủ phía nam liền trở nên xa cách, dĩ nhiên sẽ đầu nhập vào vòng tay rộng lớn của Bắc chính phủ.
Phượng gia vốn không muốn nhảy vào vũng nước đục này nhưng Phượng lão đại một câu “Phần lớn làm ăn của chúng ta là ở sáu tỉnh phía Bắc, nếu chúng ta đi gần với Bắc chính phủ sẽ càng có lợi với Phượng gia, mà cuối năm này Kình Thiên sẽ từ Học Viện Quân Sự của Tây Đà trở về, tổng thống lại đang tăng cường quân bị, nếu Lân nguyên soái có thể tiến cử, tiền đồ của Kình Thiên…” Phượng lão gia tử liền tự nguyện nhảy vào.
Có sự đồng ý của Phượng lão gia tử, Phượng lão đại liền cầm thư đề cử của Lân Nguyên Soái đến Bộ Tài Chính nhậm chức Phó bộ trưởng Bộ Tài Chính, quyền hạn chỉ dưới Bộ trưởng nhưng muốn đứng vững gót chân phải luôn lấy lòng vị Bộ trưởng ấy. Muốn đấu cũng phải xem người ta là ai.
Phượng gia chỉ là đối tượng Bắc chính phủ mượn sức, mà vị Bộ trưởng kia chính là anh trai của Tứ di nương của Lân Nguyên Soái, so với anh vợ của Nguyên Soái, Phượng lão đại chỉ tính thân hơn người qua đường một chút.
Khắp nơi bị áp chế khiến Phượng lão đại rất uất ức, về nhà thở ngắn than dài, Đại phu nhân chịu không nổi liền nhắc nhở: “Hôn nhân của Lân Thiếu Soái vẫn chưa định ra…”
Mắt Phượng lão đại sáng rực lên…
Nhắc đến Lân Thiếu Soái, đây cũng là một chuyện khiến người thổn thức không thôi.
Lân Nguyên Soái có ba phu nhân một di nương, Lân Nguyên Soái đánh đông dẹp bắc tay nắm quân quyền, dậm chân một cái cũng đủ cho Bắc lục tỉnh lung lay, lại từng bị cười nhạo vì các phu nhân liên tục sinh nữ nhi, ba thai ba nữ nhi mà Đại phu nhân là bặt vô âm tín. Lân Nguyên Soái tức giận không thôi chuẩn bị nạp Ngũ di nương thì Đại phu nhân không chịu thua kém mà có tín hiệu, lần này ông trời không trêu Nguyên Soái nữa, ở năm 35 tuổi cuối cùng có được đứa con trai đặt tên Lân Hi. Nguyên Soái đối đứa con trai này quả thức hữu cầu tất ứng, cưng như bảo bối.
Lân Thiếu Soái cũng không phụ sự kỳ vọng của Nguyên Soái, năm 18 tuổi lấy thành tích xuất sắc tốt nghiệp Học Viện Quân Sự của Tây Đà. Vừa về nước đã bị Lân phu nhân kéo đi thân cận, đính xuống bốn việc hôn nhân lại hỏng cả bốn, ba chết một mất tích.
Thanh danh “khắc thê” của Lân Thiếu Soái cũng truyền ra, mấy nhà từng nhiệt tình dán lên nay trật tự rút lui sạch sẽ, Lân phu nhân càng trở nên sốt ruột, thế là đi cầu chùa miếu. Lại được phương trượng của Linh Vạn Tự, ngôi chùa lớn nhất Nam Việt, báo cho muốn giải mệnh khắc thê của Thiếu Soái chỉ có thể tìm người sinh vào giờ Thìn năm Giáp Tuất, mệnh thiếu soái có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, nhưng cái giá phải trả là đoạn tử tuyệt tôn.
Lân phu nhân vừa nghe liền ngất xỉu.
“Giờ Thìn năm Giáp Tuất…cái này nghe quen quen…”
“Chính là bát tự của Phi Tuyết ở Nhị phòng!”
ღHiền ღ (3 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
nghe có zẻ hay
Ếch điên (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4
hay lam bn oi, văn phong mượt mà