Dạo thời gian gần đây, biên giới biển của các quốc gia liên tục gặp sự kiện Hải Tặc tấn công, từ các manh mối còn sót lại đều dẫn tới trên người nhóm hải tặc Đầu Lâu Xanh. Các quốc gia lớn tức giận, cử quân đội đi truy quét, nhưng mãi vẫn không tìm được sào huyệt của chúng, chỉ tiêu diệt được mấy đội thuyền lẻ tẻ do bỏ chạy không kịp. Ven biển tỉnh Bắc Hà có Lân Thiếu Soái trấn thì không có việc, nhưng ở các tỉnh khác lại không may mắn như vậy.
Bắc lục tỉnh gồm có: Bắc Hà, Bắc Huế, Bắc Ninh, Bắc Liên, Bắc Lý và Bắc Liêu. Cả sáu tỉnh đều có một mặt tiếp giáp với biển, mỗi tỉnh lại được một Quân đoàn trấn giữ, sư đoàn thủy binh Vinh Quang của Lân Thiếu Soái là trực thuộc Quân đoàn số 6 trấn giữ tỉnh Bắc Hà tiếp giáp với tỉnh Bắc Huế. Tuy Nam Việt có đường bờ biển rộng lớn, mấy năm nay hai chính phủ đều chú trọng tăng cường sức mạnh ở mặt thủy chiến nhưng hiệu quả không quá tốt.
Nhắc đến việc thủy binh yếu kém, nguyên do phải ngược dòng lịch sử về xa xưa. Lịch sử của Nam Việt đã có 6000 năm, từ lúc Nhà nước đầu tiên được thành lập tới lúc chế độ phong kiến bị dở bỏ cũng đã trải qua mười ba triều đại. Theo ghi chép lại, vào sơ khai Nam Việt chỉ có phần lục địa phía Nam, mãi đến triều đại thứ 8 đi hướng suy bại khiến đất nước rơi vào loạn lạc mười hai sứ quân, Đinh Vương Đinh Tạo là con thứ tám của Sùng đế, tuổi nhỏ lại có thiên phú quân sự siêu phàm, mười hai tuổi đứng ra viết một thiên Chiếu Anh Hùng kêu gọi những thanh niên tài giỏi có chí lớn muốn kiến công lập nghiệp tập hợp lại tạo nên một chi quân đội quét ngang thiên hạ nhanh chóng bình loạn mười hai sứ quân, thành lập triều đại thứ 9, triều Đinh. Ngay ngày lễ lên ngôi, khi Đinh Vương vừa nhận ngọc tỷ chính thức trở thành Đinh đế, trời rung đất chuyển, phần lục địa phương Bắc cũng hiện thân trước mắt người đời. Nhưng khi Đinh đế biết được chuyện lục địa phương Bắc đã bị thế lực dư lại của mười hai sứ quân chiếm cứ cắt thành ba phần. Chiến loạn vừa kết thúc, không thể lại động binh, Đinh đế chỉ có thể thỏa hiệp phong vương cho ba người đứng đầu của ba cỗ thế lực, đợi quân đội nghỉ ngơi đủ sẽ dẹp sạch mấy khối u ác tính này, nhưng đáng tiếc đến khi triều Đinh suy bại vẫn không thành công. Ngay cả những triều đại sau đối với ba cỗ thế lực này vẫn là không có cách, mãi đến vị vua thứ ba của triều Nguyễn cũng là triều đại cuối của Nam Việt, vua Thiên Hòa mới dẹp được khối u này, chính thức thống nhất Nam Việt. Triều Nguyễn có mười lăm vị vua, kéo dài 400 năm, đến đời vua Chiêu Tông, vị vua thứ mười bốn của triều Nguyễn, có một chiếc thuyền Bắc Phong vì gặp bão mà trôi dạt vào bờ biển, người dân Nam Việt mới biết thì ra còn có những quốc gia khác ở bên kia đại dương. Sau đó càng nhiều thuyền bè từ nước ngoài đến làm giao dịch buôn bán với Nam Việt, dân chúng cũng rất nhiệt tình chào đón những vị khách đến từ phương xa này. Nhưng Tể tướng Nguyễn Khiêm Thành lại sắc bén nhận ra những vị khách phương xa này không có ý tốt, thảo luận với vua Chiêu Tông, vua Chiêu Tông cũng giật mình nhớ tới Nam Việt không ngừng chinh chiến chỉ lo tăng cường bộ binh cùng kỵ binh, thủy binh vô cùng bạc nhược, lại nghĩ về những con thuyền to lớn của nước ngoài, vua biến sắc vội cho gọi Đại Tướng Quân Nguyễn Trung nhắc nhở việc tăng cường huấn luyện thủy binh. Tiếc thay, chẳng bao lâu vua bệnh nặng qua đời, Thái tử mới năm tuổi lên ngôi, Thái hậu liền buông rèm nhiếp chính. Thái hậu lại là một phụ nữ có kiến thức nông cạn, thích hưởng thụ, lại hâm mộ đồ dùng ngoại quốc bị nô tì xúi giục trầm mê thuốc phiện, không nghe trung thần can gián còn thẳng tay trừng trị, lũ gian thần lại được dịp nịnh hót noi gương, triều đình nhanh chóng hủ bại, việc chỉnh đốn thủy quân cũng bị gác xó. Đến khi Trịnh Sáng khởi nghĩa, Chinh Tử Ly tách ra, Nam Việt tiến vào thời Nam Bắc phân ly, việc huấn luyện thủy quân mới được đưa lên hành trình, đáng tiếc thời gian quá ngắn, đối với việc chống lại thủy binh của bốn nước còn lại căn bản là con nít quơ tay múa chân với người lớn, không chịu nổi một kích.
Cho nên khi Lân Nguyên Soái nhìn thấy bản vẽ tàu chiến trong tay Phượng Phi Tuyết quả thực chỉ hận không thể lập tức đoạt lấy ôm vào lòng rồi đem cung lên chỉ sợ lưu lại một vết nhăn.
“Con dâu, đây là…”
“Như phụ thân thấy, đây là bản vẽ tàu chiến có vỏ bọc bằng sắt, dù va chạm với con tàu lớn nhất của Tây Đà cũng không sợ vỡ tan, ngay cả đại bác cũng khó có thể bắn thủng bằng một phát!”
Lân Nguyên Soái nuốt nước bọt xoa tay:
“Con dâu, bản vẽ này…”
Phượng Phi Tuyết nhếch môi cắt ngang:
“Giao dịch! Bản vẽ lựu đạn đã đủ giá trị làm quà ra mắt, lần này con lấy thân phận một thương nhân muốn làm giao dịch với quân đội! Phụ thân nói xem, bản vẽ này, giá trị bao nhiêu?”
Nhìn vẻ mặt thong dong nhàn nhã của Phượng Phi Tuyết, lần đầu tiên Lân Nguyên Soái nhận ra cô con dâu này là một nhân vật không dễ đối phó.
“Con nói đi, bao nhiêu?”
“Hai mươi triệu lượng vàng cộng một điều kiện!”
“Điều kiện gì?”
“Mỗi sản phẩm giao dịch với con khi có thành phẩm, đều phải ưu tiên cung cấp một phần cho sư đoàn Vinh Quang!”
Một tia sáng lướt qua trong mắt Lân Nguyên Soái, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ông bình tĩnh nói:
“Ba ngày sau, sẽ có câu trả lời cho con!”
“Cám ơn phụ thân!”
Đợi tiếng bước chân của Phượng Phi Tuyết hoàn toàn biến mất, Lân Nguyên Soái mới bật cười, cô con dâu này của Lân gia quả thực vô cùng đặc biệt, dám ra điều kiện với quân đội còn là rõ rệt tỏ vẻ muốn tranh thủ quyền lợi cho chồng mình, Lân Hi quả thực tu tám đời mới lấy được một cô vợ như vậy.
“Mẹ, có vợ như vậy có đoạn tử tuyệt tôn cũng đáng!”
*****
Ba ngày sau, túi tiền của Phượng Phi Tuyết lại phồng lên, vừa có tiền trong tay, trong đầu của cô lại lập tức hiện lên kế hoạch ném tiền ra ngoài.
Nhờ quan hệ của Đinh gia, cô thành công làm giao dịch với Philip, một thương nhân nổi tiếng ở Bắc Phong, ngoài 60 máy may, còn có một lượng lớn chất hóa học cùng thiết bị do hai anh em song sinh yêu cầu. Tuy lần giao dịch này Philip không có được lợi nhuận như mong muốn nhưng hắn biết đây là mối làm ăn lâu dài nên cũng cười tủm tỉm chấp nhận.
Một tháng sau, hàng tới bến, xưởng may Việt Lân cũng khai trương, vị trí của xưởng may là một mảnh đất trống cách sở nghiên cứu khoảng 3km, mà cùng lúc đó xe đạp cũng được chế tạo ra, các thiếu gia được tập tành dùng thử nhanh chóng thích thú với phương tiện giao thông mới này, xưởng xe đạp Bát Gia cũng mọc lên làm hàng xóm với xưởng may Việt Lân.
Mà khiến Phượng Phi Tuyết bất ngờ là, giống lúa mới thực nghiệm thành công, giống lúa này thích hợp với hai phần ba thổ nhưỡng của Nam Việt, chỉ cần không phải là vùng quá mức khô hạn hay có tuyết rơi đều là có sản lượng cao gấp rưỡi tới gấp hai giống lúa hiện tại.
Tin tức này vừa được Hội thương nghiệp Thất Tinh Bắc Đẩu truyền ra liền gây chấn động không nhỏ, phản ứng mạnh nhất chính là các nông dân, ban đầu nghe đến có rất nhiều người nghi ngờ không tin, nhưng khi nghe giống lúa mới ưu tiên miễn phí lần mua đầu tiên, nhiều nông dân liền cắn răng liều một phen, dù sao họ cũng không mất gì, Hội Thất Tinh Bắc Đẩu cũng đã hứa sẽ thu mua tất cả lúa được thu hoạch với giá cao, tính đi tính lại người có lợi đều là họ. Nếu thất mùa, cũng chẳng thể tệ hơn hiện tại, còn nếu trúng mùa, đây quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống.
Nhân dịp tuyên bố giống lúa mới, Phượng Phi Tuyết còn tuyên bố thành lập quỹ Tương Lai hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo cũng như trao học bổng cho những học sinh đứng đầu ở các kì thi, cử động này khiến cái tên Phượng Phi Tuyết truyền khắp Bắc lục tỉnh, nhất là đối với những học sinh giỏi hiếu học sắp phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, cô quả thật là hiện thân của Bồ Tát cứa khổ cứu nạn. Cho dù sau đó bảy đại thế gia cùng chính phủ cũng góp phần không nhỏ vào quỹ này thì cũng không thể lay động hình tượng vĩ đại của Phượng Phi Tuyết trong lòng của những học sinh nghèo này.
Sau khi nhận được lá thư cảm ơn thứ 4000, Phượng Phi Tuyết liền đăng báo trả lời “Nếu mọi người muốn cám ơn tôi, thì hãy học thật giỏi, lấy thành tích thật tốt rồi đến làm việc cho các sản nghiệp của tôi, đây là lời cảm ơn tốt nhất dành cho tôi, vì tôi là một thương nhân.” Đối với hành vi đào góc tường trắng trợn này của Phượng Phi Tuyết, bảy đại gia tộc chỉ có thể hát đệm hi vọng lôi kéo lại được một phần nhân tài mà không bị Phượng Phi Tuyết chiếm hết tiên cơ. Sau khi hợp tác với Phượng Phi Tuyết, họ đều đã nhận ra tầm quan trọng của nhân tài, có rất nhiều dự án bị trì hoãn mấy tháng chính là vì thiếu nhân sĩ chuyên nghiệp, chuyên gia vừa xuất hiện, chưa tới ba ngày vấn đề đã được giải quyết. Cho nên, trong vấn đề này, họ nhất định phải tranh thủ không thể thua Phượng Phi Tuyết.
Bị gần chục cặp mắt u oán của những ứng viên thừa kế trong bảy đại gia tộc bắn phá, Phượng Phi Tuyết chỉ thoải mái nhấp một ngụm trà rồi nhún vai:
“Đây là cái gọi là hiệu ứng danh nhân, nếu tôi đủ người nhất định sẽ giới thiệu những người còn lại cho mọi người!”
“Phượng. Phi. Tuyết!”
“Ha ha…”