Mọi chuyện vẫn vô cùng tốt đẹp nếu bỏ qua mấy vụ “vô tình” va chạm trên biển giữa Trung Thiên cùng Lăng Thiên.
Lăng Thiên là do La Phóng dùng mấy quần đảo do Hải Tặc cướp từ Trung Thiên dựng nên, sự tồn tại của Lăng Thiên chính là sự khiêu khích xích lõa đối với Trung Thiên.
Hiện tại cả hai phe đều đang tích lũy thực lực, chỉ chờ một cơ hội để xâu xé lẫn nhau, trận chiến này là không thể tránh khỏi.
Nhưng một ngày sóng ngầm còn chưa trồi lên, mọi người vẫn thích ý hưởng thụ cuộc sống yên bình nhàn nhã.
Một năm này, nhờ các sản phẩm của Sở Nghiên Cứu, Nam Việt quả thực như một cô thôn nữ cởi bỏ lớp áo thô thay vào xiêm y hoa lệ bày ra vẻ dẹp chói lóa dầy dụ hoặc của mình. Chỉ cần nhìn thấy số lượng tàu vận chuyển ra vào các cảng biển tăng lên theo cấp số nhân là đủ hiểu, Nam Việt đều nhanh biến thành vùng đất đãi vàng, các thương nhân dưới sự trợ giúp của Chính phủ cũng là kiếm đầy bồn đầy bát, càng ngày càng nhiều người buông tay liều lĩnh một phen đánh ra cho mình một mảnh thiên địa, nền kinh tế bị thôi động mạnh mẽ, quả thực một ngày là một bộ dáng.
Trong một mảnh vui sướng ấy, cuối cùng Phượng Phi Tuyết cũng nhận được tin tức khiến người kích động.
Penicilin thực nghiệm thành công, có thể phê lượng sinh sản.
Phượng Phi Tuyết chạy đến Sở nghiên cứu, xem báo cáo mà cười vui vẻ, cô như đang thấy từng thùng vàng đang không ngừng bay về phía mình. Không phải cô tham tiền, chỉ là cô còn một đại gia đình phải nuôi, hơn nữa cô vừa nghe Lân Nguyên Soái có ý cho Lân Thiếu Soái tiếp quản Quân Đoàn Số 6, không có tiền là không được.
Mà Lâm Đông không chỉ cung cấp riêng penicilin, còn tặng kèm nhiều sản phẩm phụ do hai anh em gây sức ép ra lúc bị penicilin làm cho đi vào ngõ cụt.
Phượng Phi Tuyết nhìn danh sách tên mấy sản phẩm hóa học, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn hai anh em đang lười biếng dựa vào nhau trên sô pha kia.
Nghiên cứu thuốc kháng sinh chống viêm nhiễm lại tặng kèm một đống vũ khí sinh hóa, quả thực là thiên tài cùng biến thái chỉ cách nhau một sợi chỉ.
Lại nhìn nhìn tên mấy chất hóa học quen thuộc, rồi nhớ tới mấy bát thuốc bổ đen ngòm Lân phu nhân ép cô uống mỗi ngày, Phượng Phi Tuyết quyết định đưa bệnh viện lên hành trình chính. Cô vẫn là thích Tây y hơn Đông Y.
Tây y đã sớm tiến vào Nam Việt, nhưng người dân Nam Việt đối với cách chữa bệnh mới lạ này đều không quá thích ứng, có người nghe tới chữa bệnh còn phải mổ bụng mở đầu thì càng bài xích. Chỉ khi có người rơi vào đường cùng, Đông y không thể chữa mới tìm Tây y thử thời vận, Tây y mới dần có chỗ đứng, nhưng Tây y phát triển mạnh nhất cũng chỉ dừng lại ở khu Thiên Đường và trong giới quý tộc giàu có, tầng lớp dân thường bị bệnh đều vẫn là một bát thuốc đen xong việc, bệnh không khỏi cũng xem như số mệnh.
Thân thể Phượng Phi Tuyết vốn không tốt, Lân phu nhân liền cho mời thầy thuốc kê đơn thuốc thang tẩm bổ không ngừng, khiến cô vốn không thích thuốc bắc hiện tại càng là vừa thấy như gặp kẻ thù. Sau lần đổ lén thứ tư bị Lân phu nhân phát hiện, Lân phu nhân liền tự mình nhìn cho cô uống hết mới chấp nhận, Phượng Phi Tuyết quả thực chỉ muốn phất tay khiến thứ thuốc đen ngòm này biến mất khỏi thế gian.
Xưởng dược Việt Lân cùng Bệnh viện Thừa Thiên đồng loạt khởi công, gây chú ý không thua Hưng Gia năm đó.
Các đại gia tộc dựa vào tín nhiệm với Phượng Phi Tuyết liền xác định đây là khối mỡ béo, liền vội vàng chạy tới cửa muốn chen chân. Đáng tiếc, lần này Phượng Phi Tuyết không nhả ra, Thừa Thiên trực tiếp dãn nhãn độc thuộc Lân gia, ngay cả đội ngũ y bác sĩ cũng là tự tay Phượng Phi Tuyết chào mời mà không hề thông qua mạng lưới của bảy đại gia tộc.
Sau bốn tháng đẩy nhanh thi công, một bệnh viện gồm ba kiến trúc bốn tầng hợp lại ra đời.
Nhân khai trương, Phượng Phi Tuyết vung tay lên, ba ngày khám chữa bệnh miễn phí, ưu tiên người già và trẻ em.
Thừa Thiên bao gồm cả Đông y lẫn Tây y, Phượng Phi Tuyết còn lo xa mà thành lập luôn cả một tổ Đông Tây y kết hợp, cô cảm thấy đây mới là đỉnh cao của y thuật, mỗi bên đều có ưu khuyết điểm, dung hợp mới là chân lý, bài xích chỉ khiến tinh hoa thụt lùi.
Đối Tây y, có rất nhiều người ôm thái độ bài xích hoài nghi, nhưng ba ngày miễn phí khám chữa bệnh lại khiến người không thể không tâm động, nhiều nhà có người bệnh lâu năm hoặc không tiền chạy chữa cũng là ôm tâm tính có bệnh thì vái tứ phương, dù sao cũng là miễn phí, họ cũng chẳng tổn thất gì, còn nếu có thể chữa khỏi thì càng hoàn mỹ.
Ba ngày không nói lên cái gì, nhưng càng ngày càng nhiều ánh mắt sáng lên tia hy vọng lại nói lên tất cả.
Thừa Thiên, nhanh chóng biến thành thánh địa ngang với Hưng Gia. Hưng Gia là tượng trưng của quật khởi, mà Thừa Thiên lại là nơi cứu vớt tính mạng con người, có bệnh thì đến Thừa Thiên, đây quả thực nhanh chóng trở thành câu cửa miệng của mọi người.
Nhờ phúc Thừa Thiên, Xưởng dược Việt Lân cũng trở thành gà đẻ trứng vàng, nhất là penicilin, aspirin vừa hiện thân, quả thực là ném một mồi lửa vào chảo dầu đang sôi.
Dược phẩm có thể giảm thương vong trên chiến trường, cỡ nào khó tin, cỡ nào mê người.
Nhưng cơn sóng thuốc kháng sinh vừa dấy lên, lực chú ý của mọi người đã nhanh chóng bị kéo đi khi tin Trung Thiên chính thức hạ chiến thư với Lăng Thiên tung ra.
Nhiều người bất ngờ, lại càng nhiều người thở phào, ngày này rốt cuộc đến.