Phượng Phi Tuyết nằm ở trên giường thảnh thơi đọc một quyển sách sử, mấy ngày nay cô đọc lướt qua đủ loại bộ sách lịch sử, kinh tế, địa lý, văn hóa nên cũng đã có hiểu biết tổng quát về thế giới này.
Nơi này đã không còn là Địa Cầu nữa, diện tích lục địa cũng lớn gấp mấy lần Địa Cầu, Nam Việt là nước có diện tích lớn nhất ở đây đúng là gấp ba so với nước có diện tích lớn nhất ở Địa Cầu. Lục Địa ở đây có tên Á Tinh, trên lục địa này lại cắt ra làm bốn khối chia thành năm quốc gia. Nam Việt là mảnh lục địa phía Đông, Đông Anh cùng Bắc Phong nằm ở phía Tây, Trung Thiên là chúa tể cả quần đảo ở phía Nam, còn Tây Đà chiếm cả lục địa ở phía Bắc.
Lịch sử nơi đây đang ở vào điểm biến chuyển, từ mạt phong kiến chuyển sang hình thức sơ khai của chủ nghĩa tư bản, bên cạnh người có quyền lực tối cao luôn đi kèm một quốc hội mang tính cân bằng tránh cho quay lại sự độc tài chuyên chế thời phong kiến. Bốn quốc gia khác đều đã bước vào thời kỳ cường thịnh, văn hóa khoa học kỹ thuật đều đang bước về phía điên phong cũng bỏ xa Nam Việt một mảng lớn.
Đông Anh có đội tàu chiến hạm viễn dương, Nam Việt vẫn đang hì hạch đống tàu vận chuyển vượt biển.
Tây Đà có lực lượng quân đội thiết huyết được trang bị vũ khí tối tân nhất, Nam Việt đang chia năm xẻ bảy, vũ khí mới nhất cũng chỉ là súng AK47 bị Tây Đà đào thải.
Bắc Phong với tài chính hùng hậu, là kho vàng của thế giới, Nam Việt đang đánh nhau túi bụi, người dân chỉ vấn đề cơm no áo ấm cũng là đại sự nhân sinh.
Trung Thiên là quốc đảo nhưng hoàn cảnh tạo nên con người, nền công nghiệp của Trung Thiên đang ẩn ẩn có xu thế thắng cả ba quốc gia còn lại, Nam Việt thì nông nghiệp kém phát triển, công nghiệp chẳng thấy bóng dáng đâu.
Với chênh lệch như vậy, Nam Việt sao có thể không trở thành miếng bánh ngọt cho bốn quốc gia còn lại xâu xé?
Hiện nay Nam Việt còn chưa quá mức nguy hiểm, vì hai chính phủ Nam- Bắc vẫn giữ vững tinh thần rảnh rỗi ta nội đấu, nhưng có kẻ thứ ba muốn chen chân liền phải hợp tác nhất trí đối ngoại. Với tinh thần đoàn kết như vậy nên tình huống của Nam Việt không đến mức kham ưu. Nhưng trên thực tế cũng đang bị bốn quốc kia dùng kế tằm ăn rỗi thẩm thấu dần vào Nam Việt, bằng chứng là ngay trên đất Nam Việt lại có một cùng đất gọi “Thiên Đường”, nơi mà người Nam Việt không có thiếp mời thì không thể tùy ý ra vào. Mà một bộ phận người Nam Việt lại đối nơi đây xem như là Thánh Địa là nơi để hướng về, thực đáng buồn thay.
Với tình hình chính trị quân sự căng thẳng lúc nào cũng có thể bùng nổ như vậy, Phượng Phi Tuyết cô lại có khả năng trở thành một thành viên của phủ Nguyên Soái, vừa nghĩ đã biết là không thể nào sống yên bình được.
Rèm cửa đột ngột bị xốc lên, Phượng Phi Tuyết ngẩng đầu, sau đó khép sách lại mỉm cười:
“Mẫu thân, người đến rồi!”
Nhị phu nhân đến bên giường, nhìn sắc mặt vẫn còn chút gầy yếu trắng bệch của con, trong đôi mắt đẹp lộ ra tia ưu sầu nhưng cũng thoáng lên tia kiên định, Phượng Phi Tuyết thấy vậy khẽ hỏi:
“Mẫu thân, có việc gì sao?”
“Tuyết nhi, mẫu thân thực xin lỗi con, nhưng mẫu thân vô dụng không thể nào che chở cho con hơn được nữa!”
Nói xong liền rưng rưng nước mắt khiến dung mạo xinh đẹp tuyệt trần càng phát ra mềm mại yếu ớt khiến người yêu thương cưng chiều, Phượng Phi Tuyết nắm tay bà khẽ hỏi:
“Mẫu thân, Tuyết nhi đã lớn rồi, Tuyết nhi không cần mẫu thân vẫn luôn che chở, có chuyện gì mẫu thân cứ nói ra, chúng ta cùng nhau bàn bạc!”
“Phải, Tuyết nhi đã trưởng thành rồi!”
Nhị phu nhân dùng khăn tay chấm nước mắt, bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra.
Thì ra hôm nay họp gia đình, Phượng Lão gia tử cùng Phượng lão thái thái đều đã đồng ý với đề nghị của Phượng lão đại, đem bát tự của Phượng Phi Tuyết đưa đến phủ Nguyên Soái, mà phủ Nguyên Soái cũng đã trả lời năm ngày sau sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Vân Uyển Các cũng tỏ vẻ trắng ra đó là tiệc thân cận không hy vọng có thân hữu đi cùng. Cho gọi Nhị phu nhân tới cũng chỉ là thông báo cho nàng một tiếng để về chuẩn bị cho tươm tất không để cho Phượng Phi Tuyết làm mất mặt của Phượng gia.
Lúc đó Nhị phu nhân tức đến đỏ mắt, nhưng cũng không thể làm gì khác, Nhị lão gia đã mất, nàng lại xuất thân nhà nông không hề có chỗ dựa vào, lúc nàng sinh Phượng Phi Tuyết nếu không phải có Nhị lão gia yêu thương ngày ở Phượng gia cũng sẽ không tốt qua, nay Nhị lão gia mất hai mẹ con nàng liền rơi vào thế nước sôi lửa bỏng, chỉ có thể rơi vào kết cục thành quân cờ tranh thủ ích lợi cho Phượng gia. Đại phòng có Phượng Kình Thiên có được sự yêu thương che chở của hai lão, Tam phòng lại có Phượng Kình Vân, tuy thể chất không quá khỏe mạnh nhưng thông minh giỏi văn thơ từ phú, hai lão đối tôn tử này vẫn là rất vừa lòng. Chỉ có Nhị phòng không có độc đinh, mà Phượng Phi Tuyết lại mắc chứng vô sinh, nay có cơ hội trở thành người của phủ Nguyên Soái đã là trời ban đại ân, nếu không kết cục của Phượng Phi Tuyết chắc chắn không quá tốt đẹp.
“Con a, nay trong Phượng gia đã không còn chỗ đứng cho mẫu tử chúng ta, đường ra duy nhất là tìm cho con một phu quân mạnh mẽ làm chỗ dựa, vốn mẫu thân định dùng hết tài sản mà lão gia để lại làm đồ cưới cho con thì lúc về nhà chồng cũng sẽ sống rất khá, nay đại phòng vì tiền đồ của Phượng Kình Thiên mà quyết định hy sinh con, cũng là đường ra duy nhất cho con, phủ Nguyên Soái là địa phương nào, cho dù con vào đó chỉ cần an phận thủ thường cũng sẽ không tệ hơn nơi đây! Năm ngày sau ở Vân Uyển Các, con hãy cố gắng hết sức!”
Phượng Phi Tuyết nhíu mày, ngẫm lại Lân Thiếu Soái giờ trở thành rơm rạ cứu mạng, cô nhất định phải nắm chặt, cũng may thân mình này vô sinh nhưng dung mạo lại thuộc hàng mỹ nhân không khuynh quốc khuynh thành cũng hoa nhường nguyệt thẹn, dùng mỹ nhân kế với Lân Thiếu Soái hẳn là có chút tác dụng đi?
“Con hiểu rồi, mẫu thân yên tâm đi, nếu con có thể vào phủ Nguyên Soái đến lúc đó Phượng gia lên dốc hay xuống dốc cũng là chưa định!”
“Con…”
“Mẫu thân, là tình thế ép buộc con mới nguyện làm con cờ trong tay Phượng gia, nhưng không có nghĩa vĩnh viễn đều là, mẫu thân yên tâm đi, con gái của người biết phải làm thế nào.”
Thấy được tia sáng lạnh trong mắt con, Nhị phu nhân hơi sửng sốt rồi thở dài nhẹ nhõm, nàng chỉ sợ nữ nhi vẫn hiền lành vô tri, cho dù vào phủ Nguyên Soái được Lân Thiếu Soái yêu thương cũng là chịu thiệt, nay nữ nhi có quyết đoán như vậy, nàng cũng là yên tâm. Đến bước này, nàng đã không thể giúp gì cho nữ nhi được nữa. Con đường sau này là tốt hay xấu cũng chỉ có thể mong đợi vào tạo hóa của nữ nhi.