Đại lục Á Tinh gồm bốn lục địa và bốn đại dương.
Bốn đại dương đó là: Đông Dương, Tây Dương, Nam Dương, Bắc Dương.
Vụ va chạm chính thức xé rách lớp áo hòa bình ngụy trang diễn ra ngay trên ranh giới giữa vùng biển Đông Dương và Tây Dương. Ngọn nguồn là do thuyền vận tải của hai bên “vô tình” va chạm vào nhau, hàng hóa bên Trung Thiên là đồ sứ nên gần như không còn một mảnh nguyên vẹn, bên Trung Thiên đòi bồi thường, bên Lăng Thiên cũng không phải quả hồng mềm, hai bên giằng co, tranh chấp, một thủy thủ bên Lăng Thiên nóng nảy ra tay không kiềm chế đánh chết một thủy thủ Trung Thiên, như một cánh cửa cấm kị bị đẩy ra, hai bên không còn chút e ngại mà lao vào hỗn chiến, tình trạng có thể dùng thảm thiết để hình dung.
Đây là lần tranh chấp đầu tiên có người chết, lại không là số ít. Thủy thủ hai bên, mỗi bên đều tổn thất một nửa, người còn sống cũng là không đứng dậy nổi.
Người ra tay trước là thủy thủ của Lăng Thiên, bên Trung Thiên chiếm lý dĩ nhiên không buông bỏ cơ hội mà chèn ép. Đáng tiếc, họ quên người dân Lăng Thiên trước khi hoàn lương là làm nghề gì. Hải Tặc là không cần nói lý lẽ.
Hai bên đàm phán, lấy quan viên của Lăng Thiên đấm vào mũi nhân viên ngoại giao của Trung Thiên làm kết thúc.
Chính phủ Trung Thiên lên án sự dã man không nói lí của Lăng Thiên, Lăng Thiên chỉ gửi thư in hình ngón giữa dựng thẳng.
Chính phủ Trung Thiên hạ chiến thư, La Phóng liền đánh chìm hai tàu đánh cá của Trung Thiên xem như ứng chiến.
Tin tức về chiến sự không ngừng được tờ Thời Sự cập nhật, người dân Nam Việt mẫn cảm bắt đầu chuẩn bị mọi việc cho chiến tranh, người dân đơn thuần nhưng không ngốc, dù bây giờ chỉ là Trung Thiên và Lăng Thiên đánh nhau, nhưng Nam Việt là đồng minh với Lăng Thiên, trước sau gì cũng phải tham dự vào.
Người dân căng thẳng, chính phủ cũng không dễ chịu gì. Hai chính phủ tạm dẹp mâu thuẫn bắt đầu điện tín thảo luận tìm tiếng nói chung, nhưng tình hình không mấy tốt đẹp, không ai nhân nhượng, thậm chí Tổng thống Trịnh Sáng còn có ý khoanh tay đứng nhìn, bên ngoài chỉ có Bắc chính phủ kết đồng minh với Lăng Thiên, Nam chính phủ không hề liên quan. Tổng thống Chinh Tử Ly quả thực muốn chửi má nó, nhưng cũng nhịn xuống bắt đầu họp Quốc hội sẵn sàng cho việc viện trợ Lăng Thiên.
Bắc chính phủ kết đồng minh với Lăng Thiên không phải là xúc động mà là bắt buộc. Nguyên nhân bởi vì lãnh thổ của Lăng Thiên lại là đường biên giới tự nhiên cắt ngang giữa Trung Thiên và Nam Việt, La Phóng đúng là dựng nên Lăng Thiên từ mấy quần đảo tiếp giáp giữa Trung Thiên và Nam Việt. Trong lúc Trung Thiên khắc phục hậu quả sau động đất, Nam Việt vực dậy kinh tế, La Phóng cũng không ngừng cho người đi thăm dò mở rộng lãnh thổ, cũng tìm được nhiều đảo hoang màu mỡ, dần dần Lăng Thiên biến thành miếng nhân giữa Trung Thiên và Nam Việt. Nếu Lăng Thiên bị bưng, Nam Việt cũng sẽ trở lại số phận cá nằm trên thớt như cũ. Dù hiện tại Nam Việt phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhưng muốn lấy một chọi ba vẫn là quá miễn cưỡng, hợp tác với Lăng Thiên là tất yếu.
Phượng Phi Tuyết đưa tay gõ cửa ba cái sau đó đẩy cửa bước vào, bên trong thư phòng, Lân Thiếu Soái đang chuyên chú nghiên cứu bản đồ vùng biển Đông Dương. Đôi mày kiếm khẽ nhíu, ánh mắt đen chuyên chú, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng khẽ mân, đường cong chiếc cằm hoàn mỹ, dáng ngồi thẳng tắp, người chỉ ngồi nơi đó cũng đã vô cùng có cảm giác tồn tại, Phượng Phi Tuyết bị hình ảnh này mê hoặc, ánh mắt si mê nhìn người đàn ông đang chuyên chú làm việc kia, trái tim cũng bang bang nhảy loạn.
Lân Thiếu Soái đột nhiên dựa lưng vào ghế, áo sơ mi hơi giãn ra, để lộ xương quai xanh hoàn mỹ cùng một mảnh cơ bắp xinh đẹp trắng noãn dần biến mất dưới cổ áo, Phượng Phi Tuyết quả thực chỉ muốn nhào tới xé bỏ cái áo kia đi.
Lân Thiếu Soái cởi bỏ một nút áo, ánh mắt Phượng Phi Tuyết sáng lên.
Lân Thiếu Soái ngoắc ngón tay, Phượng Phi Tuyết hí hửng chạy tới, ánh mắt không quên quét qua mảnh cơ ngực rắn chắc hơi lộ ra dưới lớp áo.
Lân Thiếu Soái kéo người ngồi lên đùi, đôi mắt đen híp lại, nhẹ nhàng hỏi:
“Đẹp sao?”
“Thực đẹp!”
Còn nhịn không được mà vươn tay sờ sờ, cảm xúc co dãn đầy sức bật thông qua lớp áo mỏng truyền đến, cùng lúc nơi đùi cũng truyền đến cảm giác khác thường. Lúc này Phượng Phi Tuyết mới giật mình nhận ra tư thế của mình có bao nhiêu ái muội, hai gò má đỏ ửng, cảm giác nhiệt độ bên dưới lại tăng lên, cô khẽ ngọ nguậy, bàn tay ôm bên hông liền siết chặt, Phượng Phi Tuyết ngẩng đầu, môi khẽ mở chưa kịp nói gì đã bị gặm cắn.
Tài liệu bị gạt xuống đất, Phượng Phi Tuyết nằm trên bàn, áo dài mở tung lộn xộn để lộ một mảnh da thịt tuyết trắng, hai chân khẽ mở thừa nhận ra vào mãnh liệt của người đàn ông bên trên. Lân Thiếu Soái một thân sơ mi quần tây thẳng thóm, khuôn mặt tuấn mỹ không chút biểu tình nhìn chăm chú vào người con gái bị anh kéo vào lốc xoáy tình dục bên dưới, nếu không phải sâu trong mắt bắn ra ánh sáng nóng cháy điên cuồng cùng động tác càng ngày càng mãnh liệt, quả thực chỉ nhìn vẻ mặt anh không ai biết anh đang làm việc trẻ con không nên nhìn mà sẽ cứ tưởng anh đang nghiên cứu chiến lược quân sự cấp cao.
Nhìn người con gái ngày thường ung dung thanh lãnh, trong mắt cũng tỏa ra sự tự tin cao quý như đóa sen trắng không nhiễm bụi trần lúc này ánh mắt mê ly, quần áo hỗn độn thừa nhận sự xâm lược của mình, Lân Thiếu Soái đột nhiên hiểu được vì cái gì sẽ có hôn quân cần mỹ nhân không cần giang sơn, cảm giác này so với lúc anh nhận được kết quả tốt nghiệp từ Học Viện Quân Sự của Tây Đà với số điểm tối đa còn muốn thỏa mãn, còn muốn tràn đầy cũng càng thêm khiến người mê muội trầm luân.
Lân Thiếu Soái không hiểu tình cảm, chỉ biết anh muốn người con gái này vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng anh, chỉ lộ ra bộ dáng phong tình này trước mặt anh, chỉ vì anh mà mất đi lý trí. Anh muốn cặp mắt đen sáng ngời đầy cơ trí ấy chỉ tràn ngập ảnh ngược của anh, không chứa đựng bất cứ sự dư thừa nào khác.
Phượng Phi Tuyết quả thực bị sự hung ác của Lân Thiếu Soái làm cho đầu óc mê muội, chỉ có thể bị lốc xoáy tình dục kéo đi không còn chút lý trí, lúc cảm thấy mình sắp bùng nổ, cô cầu xin tha thứ, nhưng người bên trên vẫn không chút đếm xỉa, cô chỉ có thể thừa nhận khoái cảm điên cuồng không ngừng đánh úp lại cho đến khi hoàn toàn rơi vào hắc ám.
Khi Phượng Phi Tuyết có ý thức lại, cô cảm thấy cơ thể như không phải của mình, toàn thân đau đớn lại vô lực, hơi động một chút cũng đau xót vô cùng, nhất là phần eo, cổ họng cũng là từng đợt nóng rát khô khốc. Cô hé miệng, một dòng nước lạnh lẽo chảy vào mới cảm thấy dễ chịu hơn, lúc này cô mới hoàn toàn thanh tỉnh, cũng nhận ra mình đang nằm gối lên đùi Lân Thiếu Soái.
“Thiếu Soái, mấy giờ rồi?”
Giọng nói khàn đặc vang lên khiến Phượng Phi Tuyết ngẩn người, sau đó đỏ bừng mặt, cô thế nhưng cùng Lân Thiếu Soái làm chuyện đó ở thư phòng còn ngất đi…
“Khuya rồi, đừng nói chuyện, ngủ đi!”
Lân Thiếu Soái đặt quyển sách sang bên nằm xuống ôm người vào lòng, anh khẽ hôn lên tóc cô rồi bình tĩnh nói:
“Lần sau đừng kêu lớn tiếng như vậy, thư phòng cách âm không tốt lắm!”
“…”
Phượng Phi Tuyết quả thực muốn kiếm cái lỗ để chui xuống, cô vùi đầu vào ngực Lân Thiếu Soái giả chết coi như không nghe thấy cho nên bỏ qua ý cười giảo hoạt thoáng hiện trong đôi mắt của ai kia.
Hôm sau trên bàn cơm, Phượng Phi Tuyết bị ánh mắt trêu tức như có như không của mọi người làm cho ngượng ngùng đến chỉ muốn úp mặt vào bát cơm, Lân Thiếu Soái quét mắt một vòng, mọi người thu liễm, Phượng Phi Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Sau bữa cơm, Lân Nguyên Soái cùng Lân Thiếu Soái vào thư phòng bàn việc chiến sự, Lân phu nhân lại kéo mấy di nương chơi bài, vốn định rủ Phượng Phi Tuyết thì cô lại nhận được tin xưởng may xảy ra chuyện.
Khi Phượng Phi Tuyết đến xưởng may, tình hình đã tạm thời được áp chế, cảnh sát vừa nghe Việt Lân có chuyện đã nhanh chóng chạy tới dàn xếp.
Phượng Phi Tuyết tìm Lê Mẫn, người phụ trách xưởng may hỏi:
“Chuyện gì xảy ra?”
“Phu nhân, có một nữ công nhân đang làm việc đột nhiên té xỉu, khám ra là có thai nhưng do cơ thể mẹ quá yếu không giữ được, xưởng may cho người nghỉ phép tĩnh dưỡng cũng phát một khoản trợ giúp, nhưng người nhà của cô ấy lại đột nhiên chạy tới khóc nháo nói là do xưởng may của chúng ta bắt người làm việc quá sức mới khiến cho sẩy thai, lại còn đuổi việc mà không trả đủ tiền lương. Không biết ai kích động gì đó, giờ lại biến thành xưởng may bắt người làm việc nhiều tiền lương thấp, các công nhân muốn tăng lương giảm giờ làm, ba ngày nay xưởng may hoạt động không được, tổn thất đã khá lớn.”
Lê Mẫn lau mồ hôi nói xong, ông vốn chỉ là một ông chủ tiệm may nhỏ, Phượng Phi Tuyết một lần đi thăm tiệm của ông lại ngỏ lời mời ông đến làm người phụ trách cho xưởng may Việt Lân, lúc đó ông cứ tưởng mình đang nằm mơ. Vì không cô phụ tín nhiệm của Phượng Phi Tuyết, ông sử hết cả thủ đoạn, xưởng may Việt Lân dưới sự quản lý của ông vận hành vô cùng gọn gàng ngăn nắp, Phượng Phi Tuyết cũng hào phóng cho ông 20% cổ phần của xưởng may khiến ông chỉ hận không thể dâng cả tim gan phèo phổi cho Phượng Phi Tuyết để biểu đạt sự trung thành. Vốn đối với những chuyện muốn chiếm tiện nghi như thế này, ông xử lý là quen thuộc, nhưng lần này lại vượt qua tầm kiểm soát của ông, ông ngửi được mùi âm mưu thế là đành cho người mời Phượng Phi Tuyết đến.
Phượng Phi Tuyết nghe xong, chỉ hơi nhíu mày, cô quét nhìn mấy khuôn mặt phẫn nộ do bị cảnh sát áp chế rồi nhẹ giọng hỏi:
“Các vị muốn tăng lương giảm giờ làm?”
Giọng nói cô không hề nâng lên lại kì dị truyền vào lỗ tai của tất cả mọi người, mọi người liếc nhìn nhau sau đó ăn ý nhìn về một phía, một người đàn ông trung niên cao gầy với cặp mắt xếch gian giảo bước ra:
“Đúng vậy! Xưởng may rõ ràng là bóc lột không xem công nhân chúng tôi là người, làm mệt chết mệt sống tiền lương lại chỉ có chút xíu, không làm việc nổi liền bị đuổi còn không nhận được tiền lương, chúng tôi không làm việc nổi bị đuổi là phải, nhưng trước đó phải tăng lương để chúng tôi sống với chứ, phu nhân, ngài có tiền sao có thể hiểu nỗi khổ của công nhân chúng tôi!”
Mấy tiếng phụ họa cũng sôi nổi vang lên, Phượng Phi Tuyết chỉ im lặng nhìn, mãi đến khi mấy công nhân bị nhìn đến tự động im lặng cô mới chậm rãi nói:
“Hôm nay, nhân việc này, tôi cũng có chuyện muốn nói với mọi người. Phượng Phi Tuyết tôi tự nhận mình không là người tốt nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì có thẹn với lương tâm. Lúc các vị đồng ý đi làm cho xưởng may, hợp đồng kí tên đều là giấy trắng mực đen, là do các vị tự tay ấn dấu kí tên, tôi không hề đặt dao lên cổ ép các vị phải kí, hợp đồng cũng nói rõ nếu các vị không muốn làm hay có điều gì không hài lòng đều có thể nói rõ, xưởng may nhất định sẽ giải quyết, nếu xưởng may không giải quyết thỏa đáng có thể đến Lân phủ tìm tôi. Hiện giờ, tuy các vị không tìm tôi, tôi cũng đã đến, đối với yêu cầu vô lí của các vị, xin thứ lỗi, tôi không thể đáp ứng. Nếu ai không đồng ý hoàn toàn có thể nghỉ việc, xưởng may nhất định thanh toán đủ tiền lương, không thiếu một xu, ai còn muốn gây chuyện, Phượng Phi Tuyết tôi chỉ đành nhờ các vị cảnh sát giúp đỡ phân xử.”
Toàn trường yên tĩnh, có mấy công nhân tỉnh táo lại liền im lặng lùi về, họ là nhất thời xúc động mới nảy lòng tham, lúc này bị sự cường ngạnh của Phượng Phi Tuyết làm cho thanh tỉnh lại, họ quả thật muốn đánh cho mình hai bàn tay. Phượng Phi Tuyết vì ngừa chuyện thế này từ lúc thành lập xưởng may đã vận dụng chế độ làm việc ở hiện đại, ngày làm tám tiếng, tăng ca thêm tiền, mỗi tháng cũng có hai ngày nghỉ, lương so mấy nhà xưởng khác cũng là gấp rưỡi, đãi ngộ quả thực vô cùng tốt, đến bây giờ, nhà xưởng mọc lên như nấm, nhưng đãi ngộ của công nhân ở trong các sản nghiệp của Phượng Phi Tuyết đều là tốt nhất, các công nhân của mấy nhà xưởng khác đều đối công nhân của Phượng Phi Tuyết hâm mộ vô cùng. Giờ nhớ lại, các công nhân đều cúi đầu không dám nhìn vào Phượng Phi Tuyết, họ kéo người bên cạnh lùi lại, dần dần chỉ còn lại người đàn ông trung niên cùng gần chục công nhân khác vẫn không có ý hối cải. Đây đều là người có quan hệ gần gũi với vị nữ công nhân xui xẻo kia.
Phượng Phi Tuyết cũng không muốn dây dưa, cho Lê Mẫn kết toán tiền lương của mấy công nhân này ngay tại chỗ, có người làm chưa đủ tháng cũng phát đủ, sau đó dặn việc tuyển công nhân mới rồi rời đi.
Đợi xe ngựa đi xa, mấy công nhân cầm tiền trong tay đều chưa phục hồi tinh thần, điều này không giống như những gì họ nghĩ a, họ không muốn mất công việc này, họ chỉ là muốn tăng thêm chút tiền lương mà thôi, họ bối rối nhìn người đàn ông trung niên, ông ta cũng đang ngây người nhìn theo xe ngựa đang đi xa. Ông ta không ngờ Phượng Phi Tuyết lại làm việc nhanh gọn quyết liệt như vậy, ông ta còn chưa kịp kích động thì mọi chuyện đã được giải quyết xong. Tiền lương đã phát đầy đủ ngay trước mặt tất cả mọi người, nếu họ còn ồn ào cũng chỉ là mất mặt chẳng có lợi ích gì, thậm chí có thể đi ăn cơm tù.
“Đi thôi!”
Người đàn ông trung niên phun một bãi nước bọt sau đó hậm hực rời đi, mấy công nhân bối rối một lát cũng chỉ đành đi theo, lúc này họ bắt đầu hối hận, có người muốn chạy lại cầu xin Lê Mẫn nhưng bị cảnh sát ngăn cản chỉ có thể uất ức rời đi.
Một hồi náo loạn cứ thế mà bị dẹp yên, mọi người đối chuyện này đều mắng mấy công nhân kia lòng tham không đủ, bị đuổi là xứng đáng, một câu bất lợi cho Phượng Phi Tuyết cũng không hề xuất hiện, quả thực khiến người núp ở gần đó nhìn theo bóng dáng xe ngựa hoa lệ dần rời đi hận đến nghiến răng.
Người đó tức giận quay đầu đi, lại không chút phát hiện sau lưng có hai người không tiếng động theo sau.