Đối với việc có được một đội tàu vận chuyển, sau khi suy xét đủ mọi mặt, Phượng Phi Tuyết định ra thời gian là hai năm để hoàn thành, thời gian đó chiến tranh hẳn cũng là lúc đi đến cao trào, cũng là thời cơ tốt nhất để đãi vàng.
Phượng Phi Tuyết đối với kế hoạch này gần như trút hết tâm tư, vì đây là lần đầu tiên cô chân chính khiêu chiến với các thế lực khác.
Trước đó, cô phát triển thuận lợi hoàn toàn là vì các sản nghiệp của cô là kéo mọi người cùng nhau làm giàu, dĩ nhiên là ai ai cũng ủng hộ tán thành. Bảy đại thế gia vốn chỉ có mặt ngoài huy hoàng bên trong mục nát, nhưng mới đi theo Phượng Phi Tuyết cô chưa được hai năm, đã hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đại thế gia, thậm chí tài sản kiếm được trong hai năm này còn nhiều hơn thời thịnh thế nhất của tổ tiên. Các lão gia tử mỗi lần kiểm kê sổ sách đều cười không khép miệng, đi đường cũng là như lướt trên mây.
Nhưng lần này, nếu đội tàu của Phượng Phi Tuyết thành công hiện thân, sản nghiệp này không phải vỗ béo các thế gia mà là cắt thịt của họ. Hiện tại, ngoại trừ các khu thương mại Hưng Gia, kiếm tiền nhất chính là từ xuất nhập khẩu hàng hóa thông qua các đội tàu vận tải, chiếm lợi nhiều nhất chính là Đinh gia, vì họ có đội tàu lớn nhất đầy kinh nghiệm nhất, các thế gia lẫn Phượng Phi Tuyết đều là hợp tác với Đinh gia.
Quan trọng nhất là tất cả hàng hóa mà bảy đại thế gia kinh doanh chủ yếu lấy từ Sở Nghiên Cứu của Phượng Phi Tuyết, nếu Phượng Phi Tuyết có đội tàu riêng, đồng nghĩa với việc số lượng hàng hóa mà họ có được sẽ giảm xuống, họ cũng đã thấy rõ thủ đoạn của Phượng Phi Tuyết, thị trường nước ngoài mà họ khó khăn lắm mới cắm rễ được, đến tay Phượng Phi Tuyết thậm chí có thể chỉ là một bữa ăn sáng. Hưởng qua ngon ngọt, họ làm sao có thể đồng ý có người tranh giành giựt mất miếng bánh ngọt trong miệng họ như vậy, dù là Phượng Phi Tuyết cũng không được. Ích lợi bị hao tổn, các thế gia sẽ có phản ứng tiêu cực đến độ nào, Phượng Phi Tuyết không muốn lỗ mãng đi thử nghiệm.
Lúc cô thành lập bệnh viện Thừa Thiên lại không đồng ý cho các thế gia chen chân, họ đã có điều bất mãn, nhất là khi chứng kiến lợi ích mà nó mang lại thậm chí còn muốn vượt qua Hưng Gia thì họ đã có chút ngăn cách với cô. Nếu họ biết cô lại sắp cắt thịt của họ, không chừng nhất định sẽ trở mặt, vì còn ích lợi liên quan họ sẽ không trực tiếp phản ứng, nhưng ngầm chèn ép động tay chân gây chuyện ngáng chân là không thể thiếu.
Để đảm bảo sản nghiệp này thành công, Phượng Phi Tuyết liền cầm bản kế hoạch cô mất cả tuần mới hoàn thành đi gõ cửa thư phòng của Lân Nguyên Soái.
Đọc qua bản kế hoạch, Lân Nguyên Soái trầm ngâm hồi lâu mới hỏi:
“Tuyết nhi, con thực sự đã nghĩ kĩ?”
“Con đã nghĩ kĩ thưa phụ thân, lúc trước con hào phóng chia sẻ với họ cũng là vì đặt nền cho ngày hôm nay, bây giờ họ có quan hệ ích lợi chặt chẽ với con nên sẽ không trực tiếp trở mặt nhưng ngầm phá rối là không thể thiếu. Nhưng kế hoạch lần này rất quan trọng, đối tượng con muốn hợp tác là quân đội không phải bảy đại thế gia, họ không cung cấp được thứ mà con cần cũng không đủ thế lực để đảm bảo kế hoạch sẽ thành công.”
“Con không sợ bị quân đội nuốt chửng?”
Phượng Phi Tuyết mỉm cười:
“Chỉ sợ họ không có hứng thú mà thôi!Phụ thân, con không phải phụ nữ vô tri, con hiểu rõ vị trí hiện tại của Lân gia trong quân đội không phải huy hoàng như mặt ngoài, con không muốn tương lai khi Hi tiếp nhận quân đội lại phải đối mặt với một đống lộn xộn rắc rối. Con biết anh ấy sẽ giải quyết được, nhưng là một người vợ, nếu đủ khả năng giúp đỡ cho chồng mình, con sẽ không ngồi yên. Nếu Lân gia nắm được quyền chủ đạo trong kế hoạch này, địa vị của Lân gia trong quân đội sẽ càng thêm vững chắc, cho dù sau này con cháu Lân gia không có người tham gia quân đội cũng sẽ có quân đội chống lưng mà thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý. Phụ thân, con biết ngài đối việc này rất mâu thuẫn, nhưng vì Lân gia vì Hi vì hiện thực, chúng ta không thể không bước ra bước này.”
Lân Nguyên Soái đưa mắt nhìn xấp giấy trên bàn, chỉ là vài tờ giấy mỏng manh nhưng ý nghĩa mà nó truyền tải lại nặng hơn cả một tòa núi, ông thở dài:
“Để phụ thân suy nghĩ thêm một chút!”
“Con không làm phiền ngài nữa!”
Phượng Phi Tuyết biết việc này tám phần là thành công, Lân Nguyên Soái nói suy nghĩ chẳng qua là do còn cần chút thời gian để giảm xóc, cô cũng không vội.
Quả nhiên, ba ngày sau, Lân Nguyên Soái gọi cô vào thư phòng, khi Phượng Phi Tuyết rời đi, nụ cười trên môi cũng càng thêm tỏa sáng, mà Lân Nguyên Soái cũng thoải mái thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Kế hoạch này nhất định sẽ gây ra gợn sóng không nhỏ trong quân đội, nhưng nếu thành công, Lân gia sẽ gần như nắm giữ mạch máu trong quân đội, mà quân đội cũng càng có nắm chắc sẽ thắng lợi trong cuộc chiến tranh sắp tới thậm chí có thể đưa mắt về phía Nam chính phủ, mộng tưởng thống nhất đất nước không còn quá xa vời.
Lân Nguyên Soái nhìn về phía bản kế hoạch hoàn thiện trên bàn, có chút phức tạp, nếu Phượng Phi Tuyết là con trai hoặc không yêu Lân Hi, ông tin tưởng Lân gia lẫn quân đội đều sẽ bị cô đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không chút hay biết thậm chí còn vui mừng cám ơn cô.
Một phụ nữ lại có trí tuệ như vậy, sẽ chấp nhận cùng người phụ nữ khác hầu hạ chồng mình sao?
Lúc trước ông còn có chút do dự, không tin lời của phương trượng Linh Vạn Tự, nhưng sau khi xem xong bản kế hoạch này, ông biết con mình đoạn tử tuyệt tôn thật rồi, nối dõi tông đường rất quan trọng, nhưng nếu vì thế mà bồi cả Lân gia thì không đáng. Ông tin tưởng, nếu có ngày Lân gia chọc giận Phượng Phi Tuyết, việc đối phó Lân gia đối với cô mà nói chỉ là việc động đậy một ngón tay, ông không muốn đánh cược.
Ngay lập tức ông cho gọi Lân phu nhân vào, cũng xác nhận trừ khi Phượng Phi Tuyết chủ động mở miệng, dù cho Lân Thiếu Soái chủ động nhắc đến thì việc nạp thiếp cũng sẽ bị gạt bỏ vĩnh không được đề ra.
Lân phu nhân đối với việc này cũng rất tán thành.
Đối với việc này, Phượng Phi Tuyết lẫn Lân Thiếu Soái đều không biết, Phượng Phi Tuyết còn đang sầu não nhìn bản thân trong gương, đưa tay xoa phần bụng hơi nhô ra, dạo này cô ăn hơi nhiều, thể chất của thân thể này vốn giống với thể chất của cô ở kiếp trước, ăn bao nhiêu cũng không mập, nhưng không hiểu sao bây giờ lại mập lên.
Thiếu Soái sẽ không chê cô mập ra đi?
Trong lúc đợi ngày Lân Thiếu Soái về, Phượng Phi Tuyết vừa xoắn xuýt sợ mập lên lại không chống cự được cơn thèm ăn, cứ thế mà phiền não nhìn phần eo dần thô ra, những bộ phận cơ thể khác vẫn rất tiêu chuẩn chỉ có phần bụng ngày một phình lên.
Để che giấu mình mập ra, ngày thường cô bận những bộ đồ hơi rộng rãi nên không ai để ý, cho đến khi hôm đó Lân phu nhân định rủ cô đi Nhà hát xem vở cải lương Lan và Điệp, trùng hợp Phượng Phi Tuyết vừa mới ngủ dậy chưa kịp thay đồ, chiếc bụng nhô ra cứ thế bại lộ.
Lân phu nhân nhìn phần eo nhô lên của Phượng Phi Tuyết mà ngẩn người, Phượng Phi Tuyết xấu hổ che bụng, mặt đỏ lên:
“Dạo này khẩu vị con hơi tốt cho nên…”
Lân phu nhân nhìn vẻ mặt xấu hổ của Phượng Phi Tuyết mà không biết nên mắng hay nên cười, bà chỉ có thể kìm nén nỗi vui sướng trong lòng cẩn thận đỡ cô nằm lại giường rồi nghiêm mặt:
“Con nằm yên đây, không được di chuyển, mẫu thân sẽ quay lại ngay.”
Chỉ chốc lát sau, Lân phu nhân quay lại, đi theo còn có một ông già râu tóc bạc phơ rất có vẻ tiên phong đạo cốt.
“Hoàng đại phu, tất cả đều nhờ vào ngài.”
“Phu nhân yên tâm.”
“Mẫu thân, con không có bệnh a, con chỉ là…”
“Im miệng, con chỉ cần để Hoàng đại phu khám là được!”
Đây là lần đầu tiên Lân phu nhân nghiêm khắc với cô như vậy, nên Phượng Phi Tuyết ngoan ngoãn im miệng, đưa tay ra cho Hoàng đại phu bắt mạch.
“Cả hai thai nhi đều rất khỏe mạnh, chỉ cần điều dưỡng hợp lý nhất định sẽ mẹ tròn con vuông.”
“Ông nói gì? Hai thai nhi?”
“Thai nhi đã được bốn tháng, là song bào thai hơn nữa còn rất khỏe mạnh, thiếu phu nhân yên tâm đi, cứ nghỉ ngơi ăn uống như bình thường là được, tôi sẽ ghi vài phương thuốc dưỡng thai cũng như những điều cần lưu ý, thiếu phu nhân cứ làm theo là được.”
Lân phu nhân vui mừng tặng cho Hoàng đại phu một túi lì xì to đùng, Phượng Phi Tuyết nhìn cái bụng nhô ra của mình mà ngây dại, Lân Thiếu Soái về sớm muốn gây kinh hỉ cho vợ cũng như bị trời chồng mà ngây ra ở cửa.