Phượng Phi Tuyết ngây ngốc nhìn phần bụng nhô ra của mình, cảm thấy có chút không chân thật, cô có thai? Còn song bào thai? Vị đại phu kia không phải đang đùa giỡn đi? Rõ ràng cô bị chẩn đoán là vô sinh a…
Không biết qua bao lâu, lúc cô muốn đưa tay sờ lên phần bụng mình xác thực đây là sự thật thì một bàn tay to với những ngón tay thon dài đã dán lên.
Phượng Phi Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu liền chạm phải một đôi mắt đen sáng ngời hỗn loạn tia khẩn trương, chờ mong cùng vui sướng, đột nhiên mọi cảm xúc bàng hoàng rút đi thay thế bằng hạnh phúc dâng trào, cô mỉm cười:
“Có cảm giác gì sao?”
Lân Thiếu Soái xoa nhẹ phần bụng nhô ra bên dưới, thành thực lắc đầu:
“Mềm mềm.”
“Nghe nói gần năm tháng sẽ máy thai.”
“Máy thai?”
“Tụi nhóc sẽ động, khi sờ lên thế này chúng sẽ cảm nhận được, sẽ quơ tay hay đá chân để phản ứng lại.”
“Mới ở trong bụng sẽ động?”
“Nghe đồn là vậy, cũng không biết có thật không…”
Lân phu nhân tiễn Hoàng đại phu đi, quay lại phòng liền nghe được đoạn đối thoại ngớ ngẩn của hai vợ chồng, lại nhìn hai người như hai đứa con nít tìm được món đồ chơi mới lạ mà sờ nắn vuốt ve phần bụng nhô ra của Phượng Phi Tuyết, tâm tình kích động của bà liền bị thay thế bằng dở khóc dở cười. Rõ ràng một người là thiên tài quân sự, một người là thiên tài kinh thương nhưng lại không hề có thường thức, nhớ đến cảnh Phượng Phi Tuyết che lấp, còn xấu hổ khi bị phát hiện mập ra…Lân phu nhân cảm thấy thời gian tới bà phải chú ý chặt chẽ hơn mới được.
Nhưng đầu tiên phải đi nói cho Lân nguyên soái biết mới được…
Thế là Lân Nguyên Soái đang họp, nhận được điện thoại của Lân phu nhân, khi cúp điện thoại liền không chút hình tượng mà bật cười ha hả:
“Ông đây có cháu nội…hơn nữa còn một lượt hai cái…ha ha…”
Mấy cấp dưới vừa nghe nhất thời thanh âm chúc mừng dồn dập vang lên, Lân nguyên soái nghe mà cười không khép miệng, sau đó đứng dậy khoát tay:
“Tan họp, tan họp đi!”
Vừ nói xong, Lân Nguyên Soái đã không thể chờ đợi được mà bước nhanh ra ngoài, lúc này ông chỉ hận không thể mọc cánh bay về nhà, xác nhận sự thật mình thật sự có cháu nội, hơn nữa còn là hai cái…
Tổ tiên Lân gia hiển linh a…
Tin tức Phượng Phi Tuyết mang thai hơn nữa còn là song bào thai nhanh chóng lan truyền khắp Bắc Huế sau đó lan khắp Bắc lục tỉnh, nhất thời lời chúc mừng cùng lễ vật dồn dập bay đến phủ Nguyên Soái như mưa, quả thực vô cùng đồ sộ.
Tin tức này đối với phần lớn mọi người là tin vui, nhất là những người nhờ ơn Phượng Phi Tuyết mà đổi đời cũng là thành tâm chúc phúc đến chùa miếu thắp nhang cầu nguyện cho mẹ con cô bình an. Nhưng đối với một bộ phận người mà nói, đây chẳng khác nào tin dữ, nhất là ba nhà có con gái được Phượng Phi Tuyết khen ngợi ở tiệc sinh nhật của Lê phu nhân, tin tức này chẳng khác nào tuyên cáo giấc mộng tiến vào phủ Nguyên Soái của họ đã hoàn toàn vỡ nát. Lê Yên Như càng là tức giận đến đem tất cả đồ đạc trong phòng đều đập nát, sau đó khóc đến ngất đi. Mà giận dữ không thua Lê Yên Như chính là Phượng Phi Ngọc đã thay đổi thân phận, đang là một tiểu thiếp được lão đại Thiên Long bang sủng ái. Khi nghe được tin này, Phượng Phi Ngọc xé rách chiếc khăn lụa trong tay, bàn tay siết chặt đến mức móng tay đều cắm vào da thịt, ánh mắt cũng lóe ra tia sáng âm lãnh khiến người rét run.
Mà đối tượng được mọi người hâm mộ ghen tị hận thì lại đang đau khổ nhìn chén thuốc đen như mực trước mặt.
“Mẫu thân, con cảm thấy rất tốt, có thể không cần uống hay không?”
Lân phu nhân nghiêm mặt:
“Không được, sức khỏe con vốn không tốt, lần này là lần mang thai đầu tiên còn là song bào thai phải dưỡng cho thật tốt.”
Phượng Phi Tuyết vẫn cố gắng tranh thủ:
“Hay mẫu thân cho mời bác sĩ Tây y đến khám lại một lần, thuốc tây không chừng hiệu quả hơn a!”
Lân phu nhân nhíu mày:
“Mẫu thân vẫn là không tin cách khám bệnh của đám người Tây dương kia, Đông y vẫn là an toàn nhất, hơn nữa tổ tiên Hoàng đại phu từng là Thái y trong cung chuyên chăm sóc cho phi tần có thai, rất có kinh nghiệm về phương diện này, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của Hoàng đại phu, đầu tiên phải uống thuốc dưỡng thai cho thật tốt, nhân lúc thuốc còn nóng thì hãy uống nhanh đi, để thuốc nguội thì sẽ giảm hiệu lực.”
Nhận lấy chén thuốc, Phượng Phi Tuyết vẫn chưa từ bỏ mà đưa mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn về phía Lân Thiếu Soái:
“Hi…”
Lân Thiếu Soái nhíu mày, nhìn về phía Lân phu nhân lại thấy bà một bộ không thương lượng, liền cầm lấy một viên kẹo:
“Uống xong ngậm cái này sẽ không đắng, ngoan!”
Đến nước này, Phượng Phi Tuyết đành nhận mệnh mà nhắm mắt uống một hơi hết cả bác thuốc, Lân Thiếu Soái cũng nhanh nhẹn đút viên kẹo vào miệng vợ khiến đôi mày nhíu chặt của cô nhanh chóng giãn ra.
Lân phu nhân cười tủm tỉm mang chén không rời đi, để cho hai vợ chồng ân ái.
Phượng Phi Tuyết mang thai so với thai phụ bình thường thì thoải mái đến khiến người ghen tị, cô căn bản không hề có phản ứng tiêu cực như nôn mửa hay kén ăn như những thai phụ khác, đó cũng là lý do khi thấy phần eo nhô ra cô cũng không liên tưởng đến việc mình có thai. Biến đổi duy nhất khi cô có thai đó là thích đồ chua cũng như lượng thức ăn trở nên gấp đôi gấp ba so với bình thường.
Phượng Phi Tuyết cũng có chút lười biếng, hiện tại cô thích nhất chính là dựa vào lồng ngực Lân Thiếu Soái, lắng nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh kể lại những chuyện xảy ra trong lúc anh đi dẹp ổ hải tặc, bàn tay to lớn ấm áp của anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhô ra của cô, lúc này cô cảm thấy thực thỏa mãn thực hạnh phúc cũng càng chờ mong đối với hai thiên sứ bé nhỏ đang lớn dần trong bụng mình.
Thật hy vọng cả hai đều giống Lân Thiếu Soái, nhất định sẽ vô cùng dễ thương…
Tưởng tượng ra hai Lân Thiếu Soái với phiên bản thu nhỏ, cô liền càng mong ngày sinh nhanh đến…