Chớp mắt một cái, hai ngày trôi qua.
Mùng tám tháng giêng, trời còn chưa sáng, Phượng Phi Tuyết đã bị đào ra khỏi ổ chăn ấm áp sau đó bị mấy bà tử lăn qua lộn lại, trát trát phấn, tô tô son, thay hỉ phục.
Hỉ Phục thống nhất của nước Nam Việt chính là áo dài đỏ, khăn đống đỏ, khăn quàng vai đỏ, trên áo dài lại thêu họa tiết phượng hoàng, giày đỏ thêu mẫu đơn. Cô dâu chỉ cần ngồi trong khuê phòng, đợi chú rể đến, sau khi mời rượu nhà gái xong sẽ đi đến ẵm cô dâu ra cửa đặt lên kiệu hoa.
Các bà tử trang điểm xong cho Phượng Phi Tuyết cũng nhịn không được mà cảm thán:
“Nhị tiểu thư thực xinh đẹp cứ như tiên giáng trần!”
Phượng Phi Tuyết mỉm cười, nhìn mình trong gương, cũng cảm thán gương mặt này quá yêu nghiệt, mới mười bảy tuổi đã như vậy không biết đến lúc trưởng thành lại sẽ là một phen phong vận như thế nào đây?
Không biết ngồi bao lâu, ngay lúc Phượng Phi Tuyết muốn ngủ gật thì cánh cửa bị đẩy ra, gió lạnh xộc vào cũng thổi nay cơn buồn ngủ của cô, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một khung cảnh mỹ lệ đến không chân thật.
Nam nhân thân hình thon dài thẳng tắp, một thân quân trang đen tuyền, bó sát lộ ra thân hình cao gầy cân xứng, đôi ủng cao gần đầu gối càng sấn đôi chân thon dài mạnh mẽ, hông đeo bội kiếm, tay đeo găng trắng, cả người tản ra cổ khí thế lãnh liệt như thanh đao ra khỏi vỏ, phối hợp với sau lưng là khung cảnh một mảnh tuyết trắng, thật giống như một thiên sứ sa đọa rơi xuống nhân gian.
Hoảng thần giây lát, một niềm tự hào đột nhiên dâng lên, nam nhân xuất sắc như vậy từ hôm nay chính là chồng cô, chỉ thuộc về riêng một mình Phượng Phi Tuyết cô, nghĩ như vậy, lông mày khóe mắt đều nhiễm lên ý cười hạnh phúc.
Phượng Phi Tuyết một thân hỷ phục sáng ngời hoa lệ kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp đã khiến người hoa mắt, nay cười rộ lên càng khiến khung cảnh xa hoa xung quanh ảm đạm thất sắc, mà ánh mắt Thiếu Soái cũng tối sầm lại. Ba bước thành hai bước đi lại, không nói hai lời cúi xuống gặm lấy đôi môi đỏ mọng đang cong lên kia.
Quấn quýt, trăn trở, dây dưa.
Khi rời ra, Phượng Phi Tuyết đã nhuyễn thành một vũng bùn, đợi lấy lại tinh thần đã ngồi trên lưng ngựa, thân hình đều được bao bọc trong bờ ngực vững chãi, chân một kẹp, ngựa hí vang, bốn vó tung bay dâng lên từng đợt bụi tuyết, gió phất qua mặt, bên tai chỉ còn nghe tiếng tim đập vững chãi cùng từng đợt khí tức đầy nam tính xộc vào mũi, lòng yên bình kì lạ, cứ như con thuyền lênh đênh giữa biển thật lâu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ.
Trên đường phố Bắc Huế, một hắc mã tráng kiện nâng vó tung bay, trên lưng ngựa nam nhân một thân quân trang oai hùng khí phách, trong ngực một tân nương xinh đẹp như tiên tử với nụ cười hạnh phúc bên môi, quả là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được trời đất tạo nên khiến người không thể dời tầm mắt.
Mà khiến người kinh ngạc hơn, chính là theo sau đó một đội Kỵ Binh mạnh mẽ theo sau, áo choàng tung bay lộ ra một mảnh đỏ tươi phối với một mảnh tuyết trắng làm cho màu đỏ ấy càng thêm tiên diễm chói mắt.
Kỵ Binh vừa lướt qua, hai đội binh ca súng vác vai đạn lên nòng đều nhịp bước, cuối cùng mới là đội ngũ nhạc lễ khiêng kiệu hoa, chiếc kiệu hoa tám người khiêng đi sau chót cũng khiến người xung quanh một phen chậc chậc lấy làm lạ.
Đầu năm nay, Lân Thiếu Soái đúng là không ấn lẽ thường ra bài.
Đội ngũ đi đến cửa Lân phủ, Lân Thiếu Soái ôm vợ nhảy xuống ngựa, nện bước đều đặn đi thẳng vào từ đường, thả người xuống, hai người cùng quỳ xuống, nhận ba nén hương từ tay trưởng bối thành kính vái ba cái, cặm hương cúng bái tổ tiên, lại vái ba cái.
Cho tổ tiên chứng kiến, để trưởng lão ghi tên vào gia phả mới đến chính sảnh, trưởng lão cầm hộp gỗ mở ra, bên trong là một cặp nhẫn vàng khắc hoa văn phức tạp nhìn quý khí mà nội liễm.
“Nhẫn đeo vào, trói buộc cả đời, nắm tay cả đời, không rời không bỏ.”
Lân Thiếu Soái nghiêm túc cầm nhẫn đeo vào ngón áp úp của Phượng Phi Tuyết.
Phượng Phi Tuyết cũng nghiêm trang đeo nhẫn vào ngón áp úp của Lân Thiếu Soái.
“Dâng rượu!”
Khay rượu nâng lên, hai chén rượu bạch ngọc nằm trên một mảnh lá trầu, chính giữa là một hạt cau, nâng rượu, chéo tay, ngửa đầu uống cạn.
“Dâng trà!”
Khay trà bưng ra, Phượng Phi Tuyết nâng tách trà bước tới trước mặt Lân Nguyên Soái:
“Phụ thân, con dâu mời ngài uống trà!”
“Tốt, tốt!”
Lân Nguyên Soái bật cười uống cạn sạch tách trà.
Khẽ chuyển đến trước mặt Lân phu nhân: “Mẫu thân, con dâu mời ngài uống trà!”
“Ngoan, sau này phải cùng Hi nhi sống thật hạnh phúc!”
“Xin nghe mẫu thân dạy bảo!”
Lân phu nhân mỉm cười nhấp một ngụm rồi đặt lại khay, trong mắt đều là vui vẻ cùng hài lòng, con trai quả nhiên có mắt, ngoại trừ không thể sinh con thì dung mạo nhất đẳng, tính cách nhu thuận hiểu chuyện, còn có thể kiếm ra tiền…vừa nghĩ đến bánh xà phòng tinh mỹ ánh mắt cũng nhu hòa vài phần, là đứa nhỏ có tâm.
Kính trà phụ mẫu, lại kính rượu một vòng, nhận lễ đầy khay, nghi thức mới xem như hoàn toàn chấm dứt.
Cửa tân phòng vừa đóng lại, người đã bị đẩy ngã lên giường, Phượng Phi Tuyết mỉm cười:
“Thiếu soái, bây giờ vẫn còn là ban ngày!”
“Ừ”
Miệng nói, tay cũng không ngừng, bộ hỉ phục quý phái hoa hoa lệ lệ bị biến thành đống vải vụn dưới sàn, quân trang cũng bị ném sang một bên, chỉ chốc lát tiếng thở dốc ái muội đã tràn ngập cả gian phòng.
“Thiếu soái…”
“Gọi tên ta!”
“Hi…”
Cánh màn lay động, xuân sắc khôn cùng.