“Hai mươi năm lẻ những mơ màng”
Quay đầu nhìn lại bỗng muốn than
Đêm trông ngày sáng, ngày trông tối
Bối rối đi tìm cái vẻ vang.
“Cuộc thế xem qua đã chán chường”
Đời người dù ngắn, lắm tai ương
Hương say phút trước, sau tiêu tán
Mây che khoảnh khắc, chốc đã tan.
“Chẳng lợi danh gì lại hóa hay
Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy”
Tự do bay nhảy, thân phóng túng
Trăng gió, ruộng vườn cứ tỉnh say
Băn khoăn tồn tại hay tự tại?
Trách ông xanh chẳng thương hại con người
Cứ buồn khóc, khi vui lại mỉm cười
Lúc tan cuộc còn gì sau tất cả?
“Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.”
—————————————————-
*Chú thích: Những câu trong dấu ngoặc ” ” được Phong mượn ý thơ từ tác giả Nguyễn Công Trứ.
05.06.2016


