Chương 3
Bình chọn

Thịnh Thái Truyền Thuyết – T4 Online

***

Một cơn gió thổi qua, cuốn theo lá vàng rơi rụng…

Bảo tự nhủ, “Phải bình tĩnh. Giữ cho tâm tĩnh lặng mới làm nên đại sự. Bao đời nay anh hùng đều chỉ vì một phút lầm lỡ mà để mất cả đại cục. Giờ là lúc mình cần phải…”

“Phải, phải cái con khỉ!”

“Tĩnh tĩnh cái con kỳ nhông! Cái mông con khổng tước!”

700 ngàn của tôi! Quân cướp của! Quân bạo tặc! Quân lừa đảo! Ôi giời ơi là đất ơi… Ôi cái số của tôi, ôi sao mà nó khổ, nó đớn – đau, hờn – tủi, ôi!!!

Bảo dường như sắp khóc được thành tiếng, chuyện vừa rồi như một cú tát thẳng vào cái bản mặt “ngây-thơ-mới-bị-lừa” của cậu. Thói đời bây giờ chỉ thấy trộm cướp trên đường, hacker rút tiền ngân hàng, cây atm nuốt thẻ khách,… dẫu sao cũng chỉ là nghe trên mạng, đến tận mắt nhìn còn chưa thấy, ấy vậy mà, ngày hôm nay, ngay trên một trò game nho nhỏ, cậu đã-bị-lừa!

Còn gì đau đớn hơn khi toàn tâm toàn ý giao ra tình cảm của bản thân, chỉ để đổi lấy một đoạn nghiệt duyên cay đắng. Còn gì khủng hoảng hơn khi nhận ra bản thân chỉ là một thằng ngốc, đã vậy còn hay tin người. Phút nào cay đắng hơn khi nhìn tiền ăn sáng hai tháng cứ thế là “bay” đi. Điều gì oan ức hơn khi mình tự tay đánh tan mộng tưởng về tương lai tuyệt đẹp…

Bảo khe khẽ mặc niệm cho mình suốt nửa tiếng đồng hồ, lòng thì thầm mong rằng mình đang lạc trong một giấc mơ, mà chỉ ít phút nữa thôi, anh trai ma vương sẽ kéo cậu thức dậy. Chỉ cần…

Khẽ khàng mở mắt ra, màn hình vẫn thế, Thế Giới Thịnh Thái vẫn nô nức tin tức, mây vẫn bay bay, và cánh hoa vẫn rơi khi mờ khi tỏ. Ấn mở trang bị, 88 xu còn nguyên, cung Ngọc Bích vẫn xanh, và đời Bảo vẫn “héo”.

Ầy, cái ngày gì không biết!

Lại chẳng còn tâm trí nào chơi game tiếp, lần đầu tiên Bảo thấy mình vô dụng như vậy, sách vẫn nói “lòng người khó lường” mà Bảo nào có tin, để rồi cho rằng ai cũng “cục bột” – hiền hậu, đoan chính như mình đây…

Nếu không chơi game nữa thì đi làm việc nhà, tờ danh sách anh dặn vẫn còn nguyên trên cửa tủ lạnh. Bảo đang trong những ngày thoải mái của kỳ nghỉ hè, đối với lớp mười một mà nói, áp lực học tập gì đó chỉ là mây bay, ít nhất đối với nhà Bảo là như thế. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn nghệ, anh trai dù là dân kinh doanh, vẫn có thể ngồi hàng giờ bên đàn organ say sưa lướt phím, dù sao thì Bảo cũng sớm đã biết con đường mình nên đi là gì rồi. Ba mẹ đều rất bận, thường xuyên công diễn ở nước ngoài, căn nhà hai tầng rộng rãi hầu như chỉ có bóng dáng hai anh em.

Bảo đăm chiêu quét sân, ủ dột lau cầu thang, thê lương cọ toa-lét, thổn thức giặt quần áo, thi thoảng đi qua phòng mình còn bức xúc lườm cái máy tính một phen. Ở nhà một mình rất buồn, mà không lên mạng thì còn biết làm gì cho thỏa nỗi cô đơn… Bảo tìm đến game vì lý do ấy đấy, chỉ vài thao tác nho nhỏ là đăng ký xong một tài khoản game, chẳng cần biết anh đang co ro trong chăn với một cái laptop, hay nghiêm chỉnh ngồi trên một chiếc ghế tựa lưng hai mắt chăm chăm nhìn màn hình, đăng nhập tài khoản vào rồi, ai cũng đều không biết.

Thịnh Thái Truyền Thuyết thu hút người chơi là bởi, giữa muôn vàn dòng game online hiện nay, thể loại nhập vai vẫn luôn được ưa chuộng nhất, T4 cho phép người chơi lựa chọn giữa năm chức nghiệp: kiếm khách, pháp sư, cung thủ, đấu sĩ, và triệu hồi sư. Chưa hết, ngoại hình lung linh của nhân vật cũng là một lợi thế, ngay từ ban đầu đã có vô số tùy chọn đủ để “kiến tạo” nên một nhân vật mang theo dấu ấn riêng biệt; thích chân siêu dài cũng có thể, mà bé tí hon cũng chẳng vấn đề. T4 không chỉ có cách chơi đơn giản, ngoài nhiệm vụ chính, nhiệm vụ ngày, bang phái, nhân duyên, còn có hẳn cả một Trung tâm điều phối nhiệm vụ – nơi một người chơi bỏ tiền ra để thuê người chơi khác thực hiện. Từ đó mở ra biết bao lịch sử đẫm máu và nước mắt mà chỉ những người ngày ngày nhìn thanh kinh nghiệp mãi không nhích, muốn tiêu hao thời gian mới có thể hiểu… Cộng đồng game của T4 vô cùng lớn mạnh, cho nên Bảo từ một lần vô tình nhìn thấy bài đăng trên “tường” nhà hàng xóm thì đã chẳng hiểu sao có mặt tại thế giới Thịnh Thái rồi.

Nghĩ lại, cũng thú vị quá chừng, tạo tài khoản hai phút, đắn đo lựa chọn chức nghiệp hai mươi phút, xét nét về tạo hình nhân vật… hai tiếng, Đại Mỹ Nữ cứ thế được sinh ra. Bảo cảm thán, còn gì rung động hơn khi sắm vai một mỹ nữ ngày ngày cầm cung đánh quái, dẫu cho bên cạnh chẳng có ai, thì vẫn còn khung Thế Giới luôn tấp nập và tụi quái thú mập mạp ham vui làm bạn với mình; ai nói rằng ở một mình sẽ cô đơn chứ?

Mà bây giờ đến T4 cũng không vào được. Bảo nắm chặt tay, tự động viên mình phải biết lấy đau khổ làm hành trang cho thành công, nỗ lực vượt qua khó khăn phía trước, con đường nào mà chẳng lắm chông gai, mà anh hùng xuất thiếu niên thì càng phải trải qua nhiều đắng, cay, ngọt, bùi hơn người thường. Vì vậy, Bảo lại lặng lẽ bật máy tính…

Đại Mỹ Nữ cất tiếng nói uyển chuyển như tiếng đàn, bộ trang phục mới nhất (quà tặng) khoác lên mình toát lên từng đường nét tinh tế. Thiếu đi một cây cung Ngũ Sắc, lại vẫn còn nguyên dáng tú lệ yêu kiều.

Chỉ là…

Sao cái tên lừa đảo kia còn dám vác mặt lại đây!?

Bảo muốn trừng to mắt mà mắng đối phương vô liêm sỉ, cầm tiền ăn sáng của người ta xong vẫn ngang nhiên lượn lờ, trêu tức. Hai tay đã chuẩn bị múa may trên bàn phím, lại nhận được một tin nhắn mật:

Tiểu Yêu Nữ: Em gái, không phải em chê account này quá tàn chứ?

Em gái mi! Bảo phẫn nộ gõ lại cạch cạch:

Đại Mỹ Nữ: Quân lừa đảo, mi còn mặt mũi nào đến gặp ta!!!!!

Tiểu Yêu Nữ: Có phải em đang hiểu lầm gì hay không? A, cô bé ngây thơ, em tưởng là em vừa bị lừa tiền?

Lời này có gì đó không đúng…

Đại Mỹ Nữ: Vậy nhà ngươi đột nhiên log out là vì lý do gì? Còn không lừa tiền, thế thì cưỡng chế giao cung tên ra đây!

Tiểu Yêu Nữ: Nói với em cung này chỉ có thể mang trên người, không thể giao dịch, em gái, sao đến giờ em còn không hiểu. Mà thôi, lúc ấy vừa bị cúp điện có thể đã khiến em hiểu lầm, nên giờ này lên nhận lỗi với em đây.

Này còn được.

Đại Mỹ Nữ: Vậy bạn trả lại tui 700 xu, tui sẽ không đưa bạn vào danh sách thù hận.

Bảo vô cùng nhân nhượng.

Tiểu Yêu Nữ: Ha ha! Chỉ như thế?

Đại Mỹ Nữ: Còn muốn như thế nào, không phải lừa đảo thì có thể trả tiền lại mà…

Bảo vẫn đau lòng hai tháng tiền ăn, nên đành phải mềm mỏng gợi ý cho đối phương; trong bụng thì lại nghĩ, con gái nhà ai mà cười “ha ha”? Còn chẳng chuyên nghiệp bằng cậu đâu!

Tiểu Yêu Nữ: Nếu như thế thì lời cho em rồi.

Đại Mỹ Nữ: Cái gì!!! Đó gọi là hợp lý hợp tình! Tui còn chưa bắt đằng ấy quỳ xuống tạ lỗi đã là cao thượng lắm rồi. Còn muốn sao đây mới vừa lòng?!

Bảo chưa từng thấy ai vừa ăn cướp vừa ngang ngược, yêu sách như vậy, cứ thế cạch cạch cạch bắn ra một tràng.

Tiểu Yêu Nữ: Hình như em chưa đọc mail thì phải…

Mail?

Tiểu Yêu Nữ: Là “thư” trong Hộp Thư, góc trên bên phải màn hình, ô thứ ba từ ngoài vào. Đừng lo lắng.

Tiểu Yêu Nữ rất tận lòng chỉ dạy.

Đại Mỹ Nữ: Tui dĩ nhiên biết!

Tiểu Yêu Nữ: Vậy tốt rồi, đợi em cả ngày chẳng thấy đăng nhập, đoán là em đã hiểu lầm cái gì rồi, nên đành phải đứng sẵn đây chờ. Quả nhiên là thế.
Thôi, chơi vui nhé bé, bbye!

Sau đó Tiểu Yêu Nữ lại đăng xuất.

Bảo chả còn tâm trí nào mà mắng người, quay ra nhấn thử vào hộp thư vẫn cứ nhấp nháy liên hồi. Chỉ thấy được hai bức thư gửi đến từ Tiểu Yêu Nữ:

“Sao cũng offline luôn rồi? Nãy bên mình cúp điện, không dọa đến bạn chứ?”

“ID: jingyu***, pass: my***
Tài khoản này chưa từng liên kết với email, bạn có thể đổi mật khẩu. Cám ơn về 700 xu nhé!”

Bảo: XY#%&@¶∆~!!!

Cuối cùng thì ta âu sầu cả ngày là vì cái gì!!!

***Tác giả có vài lời:

Mỗi chương T4 online đều viết cách nhau khá xa, do bản thân mình cứ lần lữa không biết có nên viết tiếp hay không. Mong rằng nếu độc giả có góp ý, hay phản hồi nào thì cũng để lại cho mình vài lời. Mình rất muốn viết một câu chuyện vui vẻ, mang đến niềm vui cho mọi người, hi vọng nó sẽ có thể hoàn thành.

Cám ơn đã quan tâm tác phẩm!

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh và 71 Khách

Thành Viên: 17469
|
Số Chủ Đề: 3623
|
Số Chương: 11794
|
Số Bình Luận: 23614
|
Thành Viên Mới: Ngọc Hà