- Thơ Nguyễn Phong Việt: Cảm xúc như một chiếc giếng sâu không đáy
- Tác giả: Mạch Yên
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.205 · Số từ: 1067
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 Thích Ăn Thịt Gà Tâm Nghiêm Song Tiến Lực phuong ha Vong Vong
Nguyễn Phong Việt sẽ là cái tên đầu tiên tôi nhắc đến khi ai đó hỏi tôi thích nhà thơ nào.
Anh (xin phép được gọi như vậy vì nhà thơ thuộc thế hệ 8X) để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người yêu thơ bằng những tác phẩm như: Đi qua thương nhớ, Từ yêu đến thương, Sinh ra để cô đơn, Về đâu những vết thương, Sao phải đau đến như vậy, Chỉ cần tin mình là duy nhất,…
Dù những “đứa con tinh thần” của mình từng gây sốt trong một thời gian dài, trở thành hiện tượng văn học mạng nhưng Nguyễn Phong Việt từng tâm sự anh chỉ là một người làm thơ nghiệp dư, chỉ viết theo những cảm xúc của riêng mình.

Theo nhiều độc giả nhận định, thơ của anh như những lời thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người đọc cảm nhận được rất nhiều chiều kích về cuộc sống, về tình yêu cũng như những suy nghĩ chủ quan của mỗi con người. Cũng chính điều ấy đã khiến tôi dừng lại thật lâu nơi câu, chữ của anh.
Những câu thơ dài như thể anh muốn trút hết lòng mình ra trên trang giấy, trút hộ cho cả những người đồng điệu với anh. Tôi nhiều lần à, ồ ngạc nhiên khi thấy tiếng lòng mình được cất lên trên dòng thơ Nguyễn Phong Việt.
Tôi cũng thích làm thơ, tập tành cho ra đời những bài thơ của riêng mình. Nhiều người bảo thơ tôi có những câu dài, nhìn cứ tựa văn xuôi. Chắc có lẽ một phần ảnh hưởng từ anh. Và tôi nghĩ, có rất nhiều người cũng đã phải lòng trang thơ Nguyễn Phong Việt.
“Nói cho hết một lần
để những yêu thương về sau biết mỉm cười từ chối những phân vân…
Chúng ta chưa bao giờ lừa dối nhau mà chỉ lừa dối chính bản thân mình
nghĩ đó là niềm vui thì đó là niềm vui mà không hề toan tính
nghĩ đó là cô đơn thì chọn một người sẻ chia và gán cho nó hai từ định mệnh
để rồi vất vả với nỗi đau.
Khi đó là tình yêu thì những ngày mưa cũng thấy hạnh phúc như mùi hương tóc trên đầu
lặng lẽ cười lúc nhớ về ấm áp
chỉ thấy mình có đủ niềm tin để chịu đựng bất cứ điều gì không phải người ấy mang đến
mà quên mất cuộc đời đầy nhẫn tâm…
Là một giấc mơ cũng khiến cho người ta xót xa đến lạnh căm
là một con đường thôi nhưng không bao giờ dám đi qua lần nữa
là một thoáng nhận ra cũng làm cho bản thân run sợ
biết nói điều gì để bỏ lại hết yêu thương…”
(Nói cho hết một lần)
Thơ anh cứ thế gắn với đời, với những câu từ mộc mạc, dễ hiểu nhất. Anh thôi thúc những tiếng lòng mạnh dạn bộc lộ, khuyên nhủ những giọt nước mắt cứ tuôn đổ, chớ kìm nén riêng mình.
Anh từng chia sẻ: “Tôi không biết những người viết khác như thế nào, song lúc tôi viết, tôi rất mệt. Khi một cảm xúc xuất hiện, tôi phải viết nó xuống, như cảm giác mình trút bỏ được gánh nặng. Rồi chỉ một thời gian ngắn sau đó, lại một cảm xúc mới hình thành, lại phải viết xuống. Nó là chiếc giếng sâu không đáy, mà cuộc đời này tôi nghĩ mình không bao giờ có thể tát cạn.”
“Chỉ một lần thôi ta muốn người khóc đi
không bờ vai, không ủi an, không siết chặt tay nồng ấm
hãy khóc như cả thế gian này có riêng mình phải sống
khóc đi…
Chỉ một lần thôi dù uất hận có (hay không) tan đi
như một lần làm đứa bé lạc mẹ
chỉ một lần thôi dù có kiệt sức quỵ ngã
như một lần rơi khỏi vách núi cao…
Cứ mặc kệ những kẻ đã làm ta khổ đau
và cũng mặc kệ luôn những người muốn đời ta hạnh phúc
khóc như bao năm qua ta chỉ biết nuốt nước mắt
khóc đi…”
(Khóc đi)
Thơ anh ngắt quãng, không có những câu viết hoa đầu dòng, không cần trật tự, bó buộc. Cảm xúc đâu cần đến nguyên tắc!
“Khi ta mỉm cười và nói – không sao
là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con…
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết
mãi đến tận cuối đời…”
(Khi ta mỉm cười và nói)
Anh bắt sóng cảm xúc ở rất nhiều người, anh khơi gợi những nỗi đau, những góc tối trong tâm tư nhưng chính anh cũng là người xoa dịu nó, chữa lành nó bằng những câu từ nhẹ nhàng mà da diết.
“Bởi vì không thể quên
nên ta hiểu cảm giác của cả triệu người trên thế gian
đã từng yêu ai đó hơn chính bản thân mình!
Những tháng ngày chỉ cần sống cuộc đời bình thường
nấu cho nhau một bữa ăn
mua một viên thuốc khi người kia đau ốm
hay vuốt giùm sợi tóc bay ngang tầm mắt…
nhưng ta biết chẳng dễ gì bên cạnh người được
chẳng dễ gì có thể sẻ chia…”
(Bởi vì không thể quên)
“Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…
Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”
(Đã đi qua thương nhớ)
Nguyễn Phong Việt hay đặt những câu hỏi mà câu trả lời của tất cả là duy nhất. Đọc thơ anh, chúng ta cũng mạnh dạn nhìn vào đáp án của mình, thành thật với trái tim mình.
Nếu ai chưa từng lắng lòng với thơ anh, hãy thử một lần đọc và cảm nhận. Chắc chắn sẽ bắt gặp chính mình trong những câu chữ rất đời của anh.
21/10/2021
Mạch Yên










![[Audio] Quê hương tôi những ngày không có nắng [Audio] Quê hương tôi những ngày không có nắng](https://vnkings.com/wp-content/uploads/2021/11/nangko-428x300.jpg)
