Hôm nay vừa đúng mười lăm
Trăng đầy tròn lắm ngày rằm tháng Giêng.
Nhìn lên mà chút lòng riêng
Tâm tình lại có mấy miền cô đơn.
Ngày qua có chút tủi hờn
Xa người, cô quạnh, bồn chồn nhớ nhung
Trăng thì tròn lắm, sáng trưng
Mà người nay khuyết, ta mừng được sao?
Có chi có được đời nào
Ta không còn khuyết, trăng thời cũng không?
Buồn nhiêu, xa nhớ, chờ trông
Trông người trở lại, vơi lòng sầu lo.