Chương 3

Tắm mình dưới dòng nước lạnh buốt giá nơi sông cả đổ về biển khơi, cô thả ngửa, hướng gương mặt trắng nõn hiền hòa ấy về bầu trời cao xa vời vợi. Trăng sáng tròn vành vạnh, ánh bàng bạc chiếu rọi khắp thế gian, phủ lên lá cây ngọn cỏ cái chất hiền từ mát lạnh đẫm khí âm mà chẳng ai muốn phải đối diện. Đêm rằm, rằm đầu tiên của năm mới, ấy vậy mà chỗ này âm lại nặng đến bất thường.

 

Trần trụi với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ. Nàng rắn chỉ còn quấn độc chiếc khăn lụa trắng mỏng vừa đủ che thân, ướt đẫm nước dính sát vào đôi gò bồng đảo còn đang nổi lềnh phềnh giữa sóng nước và đường eo con kiến đáng ngưỡng mộ, đôi chân bên dưới để chìm hoàn toàn vào nước. Mái tóc đen buông xõa tỏa rộng khắp, thêm đôi mắt vô hồn trối trân nhìn và hơi thở dường chẳng có, trông cô vừa đẹp đẽ lại ma mị, đáng sợ lạ thường.

 

Ngâm thân trong nước, đồ đạc còn lại cô để trên bờ, gồm chiếc yếm lót mặc trong, lớp đồ lụa bận dưới giáp trụ và bộ giáp phiến nặng kinh khủng, cùng thanh kiếm đồng và cây kích dài gấp rưỡi thân mình, cho con lân sắt canh chừng. Cao chỉ bốn thước*, cô khá lùn so với lính kỵ binh tiêu chuẩn, kể cả triều đình lẫn phương Bắc, nhưng với quả kích ấy, lại thêm “chiến mã” không biết mệt, không cần ăn uống và cũng… không thể chết thì chẳng ngán ai.

 

Có là con thỏ đỏ, đạp tuyết hay đít lư gì đó, đều không thể sánh bằng thú cưỡi bất tử bất hoại, đao thương chém vào nó cười khẩy được. Sánh ngang với bé lân chỉ có con ngựa sắt của thằng oắt con nhổ tre đánh giặc. Cô quên tên nó rồi, nhóc ấy sau cái thời mình với Xương Cuồng “đánh xã giao” ít lắm cũng phải cả ngàn năm. Mặt mũi sáng láng dễ coi, tướng tá cao ráo, lại là dân trên trời xuống giúp, dĩ nhiên đánh là chỉ thắng. Khi đó mình rút về phía Nam rồi. Một rừng không thể có hai chúa, ma cây với rắn hổ mây đánh nhau làm dân chúng tưởng tận thế tới nơi.

 

Rắn không ở một mình.

 

Quanh đoạn sông này, nơi cỏ bông lau mọc khắp, cùng các mớ rau má và những thứ cỏ dại khác, rất nhiều linh hồn đang tụ tập chơi đùa. Chúng là ma da, hay ma nước, hồn ma những kẻ chết đuối nơi sông hồ không thể siêu sinh mà phải tìm người thế mạng. Chẳng biết tự bao giờ, cứ sông hồ chỗ nào có người chết đuối là tự nhiên lại có ma da. Mà không phải đi bơi đuối nước bình thường, bọn này thuộc dạng chết khi chưa tới số, đi bất đắc kỳ tử. Thọ mạng trên này chưa tận mà đã tạch, dưới kia sổ sách chưa phê chuẩn, lại bị hà bá giữ giò, thành ra cứ kẹt mãi. Giả sử đi khi sổ sanh tử gọi tên thì còn được đám dạ xoa tới rước, còn như này thì ngồi đây chơi luôn.

 

Hà bá cũng ác ôn lắm. Người đuối nước trên sông, phàm là dân sống dựa vào khúc sông mình cai quản tuyệt đối không được xuống cứu, kể cả nếu nạn nhân là ruột thịt trong nhà. Cô đã gặp qua nhiều tên, kỳ thực phần lớn không phải thần tiên được sắc phong gì, chỉ là con cá, tôm hay cua gì đó sống lâu thành tinh, có phép màu này kia rồi đe nẹt dân chúng. Không cho vớt người chẳng qua để chúng nó không mất miếng ăn, còn linh hồn sau khi bị bắt đi sẽ thành ma da nhấn nước người sống lỡ sa chân rơi xuống, con nào bắt được người hợp vía sẽ được thả đi, còn nạn nhân xui xẻo phải thế chỗ nó làm đứa kiếm cơm nuôi chủ nhân.

 

Mà đoạn sông này, oán khí đặc biệt nặng.

 

Khoảng trăm năm trước, nơi đây đã diễn ra trận đại thủy chiến cực lớn. Quân đội phương Bắc, khi ấy cái xứ giáp ranh nơi này bé xíu xiu nhưng hung hãn lắm, cho thủy quân đi thuyền lớn tiến vào, còn quân bộ tập trung mé biên giới. Vua xứ Nam khi đó họ Ngô, bày kế cho quân ta đóng cọc ngăn sông, lại lựa khi triều lên sẽ dẫn dụ địch vào, tới lúc cho phản công thì vừa hay nước rút. Cọc gỗ nhọn đầu bịt sắt nhô cao chẳng khác gì cái hàng rào lớn, vừa ngăn vừa đâm thủng thuyền địch, trong khi phe ta nhỏ xíu lại luồn lách dễ, đánh rất hăng. Thoáng chốc, cục diện đã định. Chỉ huy phe địch, nghe nói hoàng tử gì đó, chết đuối. Vua nước kia sợ quá, lại mất con, liền cho lui, không đánh nữa. Từ đó cái đất Nam này mới coi như độc lập với dân trên kia.

 

Ơ nhưng mà, mấy cái đó liên quan gì mình?

 

Nghĩ thế, cô nàng đạp chân, quẫy nước. Giơ một phát, chiếc chân dài trắng nõn hướng lên cao, vung nước thành muôn vàn giọt bé li ti xung quanh, óng ánh dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo. Bắp đùi nuột nà, đầu gối nhỏ, phần cẳng dài khỏe khoắn và bàn chân vừa phải, chẳng bó cứng cũng không to bè thẳng tắp một đường, tuyệt dẹp. Dòng nước mát lăn dài xuống cùng hơi gió thoảng khẽ mơn trớn, khiến người con gái ấy bất giác rùng mình. Tuyệt vời thật.

 

Khi còn là rắn, chẳng thể nào thấy sung sướng thế này. Lúc nào cũng phải cảm nhận bằng lưỡi, da dẻ lại  phủ kín những vảy là vảy, tới kỳ thay da nó mệt không tả nổi. Còn chuyện kết đôi, đẻ con nữa. Mình đẻ mấy lứa rồi ta? Không nhớ. Chắc chắn đã đẻ rồi, từng xây mấy cái tổ hai tầng, nhưng ký ức mơ hồ quá. Cũng phải thôi, chuyện bao nhiêu mùa lúa chín cũng chẳng biết. Bây giờ coi thời gian chỉ dựa vào trăng, gió, cây cỏ và con người, chứ hỏi lúc này canh mấy thì không cách nào trả lời được.

 

Ùm! Ùm! Ùm!…

 

Tiếng nhảy nước ngày một lớn.

 

Hà bá sông này là người quen cũ, cô có biết mặt. Thuộc hạ của Xương Cuồng, tên ma cây chết tiệt từng lột da sống mình… Sau đó mình “tiện răng” cho nó phát độc vào người luôn. Chủ nhân nơi đây, một con giải thành tinh, thuộc dạng hiền, chưa thấy bắt người bao giờ. Đám ma nước ở đây chủ yếu là người chết đuối, hồn ma quân Bắc nhiều nhất, xong tới người mình bỏ xác trên sông. Con giải, hay rùa mai mềm ấy theo cách gọi của dân vùng đồng bằng miền này. Y tu luyện lâu năm, thời gian chắc cũng tính bằng thiên niên kỷ. Lần cuối cùng cô và Xương Cuồng giao chiến, khi đó còn chưa có Xích Quỷ, chưa có Tam Hoàng Ngũ Đế, Nghiêu Thuấn đều chưa sinh ra, con giải ấy đã có pháp lực rất lớn, hô mưa gọi gió, làm kinh động cửa sông. Bình thường nằm dưới đáy sông, khi nào đói mò lên bờ bắt trâu bò, thậm chí từng vật nhau với cá sấu.

 

Năm đó, người chết vô số, xác chìm chật lòng sông. Chắc hẳn gã ấy có bữa đại tiệc no nê luôn, bởi ai vớt xác đâu? Các giống thủy tộc dưới sông, bọn rùa, giải, rắn nước, cá sấu tha hồ đánh chén. Với yêu quái, ăn nhiều thịt, không nhất thiết thịt người, cũng chẳng làm thay tâm đổi tánh được. Điều ấy trái với quan niệm rằng yêu ma ăn thịt người sẽ trở nên khát máu. Không, yêu cũng từ lũ động, thực vật tu tập lâu năm mà thành. Ăn thịt đã là cái gì đó thuộc về bản năng, như loài người vẫn xơi cả rau lẫn thịt đó thôi. Cô nàng cũng từng ăn con người, nhưng thật tình mà nói, thịt rắn vẫn ngon hơn. Con người tanh quá, toàn mùi hôi thúi, so với thịt rắn không thể so bì được.

 

– Ôi chà, ôi chà…

– Chúng ta có ai ở đây đây?

– Không ngờ lại gặp một đại yêu quái đấy, á hí hí hí!

 

Hơi khó chịu vì tiếng nói ngay sát gần, cô quay người sang thì thấy bên đó, ba cái đầu ngoi lên khỏi mặt nước đang nhìn mình chằm chằm. Ba đứa con gái, da xanh bủng beo, mắt trắng dã trợn tròn lên trên, người ngợm nhớt nhợt đúng kiểu xác trôi sông tới kỳ trương sình. Nhìn chúng nó tởm lợm, nước mũi nước dãi từ lỗ mũi lỗ mồm luôn đầy mỗi lần nói, còn thêm thứ chất lỏng gì nâu sì, lẫn màu đo đỏ, cùng phần mặt vừa ướt sũng vừa biến dị do ngâm nước quá lâu. Tóc tai loa xòa, cũng đầy chất nhớt, còn đóng thêm hàng đống rong tảo các thứ dưới đấy, thậm chí con bên trái còn có ốc bươu bám theo, chính giữa mục nát rớt mất mắt trái, để lộ cái hốc trống phủ đầy tảo xanh, còn nhỏ mé phải rụng môi, da mặt bị rỉa nát để lộ phần cằm xanh màu tảo nước.

 

Chớp mắt mấy cái, cô bĩu môi, phồng tròn gò má:

 

– Không thấy người ta đang tắm hả? Có ý thức chút đi, mấy con bé này.

– Ý thức là gì, ăn được không?

 

Đứa mất mắt hỏi đầy châm chọc.

 

– Thích ngắm đó, làm gì nhau?

 

Con ốc bươu lên tiếng.

 

– Đúng đó! Đẹp khoe xấu che, ngài đẹp vậy cho tụi con nhìn chút cũng có chết đâu!

 

Nhỏ còn lại cũng nói. Rồi quay qua đám bạn, nó hỏi:

 

– Đúng không mấy mắm?

– Đúng, đúng! – Phía trái gật ngay – Đẹp khoe xấu che! Ngài đẹp vậy tụi con thấy còn mê mà!

– Cũng chả lôi ngài xuống nổi đâu, cho ngắm xíu đi! – Chính giữa nhanh nhảu tía lia.

– Tụi bây… Thôi kệ, muốn thì cứ nhìn. Nhưng không sờ mó, không lại gần trong vòng một ngũ**. Cấm làm ô nhiễm chỗ ta tắm, ám mùi một cái ta lôi đầu xuống bắt đền. Và ông chủ tụi bây thì không thích vậy chút nào đâu.

– Dạ dạ, biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

 

“Đám nhóc mặt dày…”

 

Thật chẳng hiểu tên đó dạy dỗ nô tỳ sao nữa. Lính của lão giải già cô nhẵn mặt từng đứa, vì tụi nó lúc nào cũng tìm cách nhấn nước mình nhưng đều thua thê thảm. Nhấn nước rắn hổ chúa, đầu bọn này bị úng hết rồi hay sao ấy! Đập cho không dưới vài chục lần, cuối cùng cái đám thủy tộc sông này sợ quá, không còn dám cà khịa nữa. Duy chỉ có ba con ngốc đang đứng ngắm kia ăn gan trời nên không biết xoắn thôi. Bọn này bơi giỏi. Ngộ, ma chết đuối lại biết bơi, lại còn bơi như cá nữa! Đứng dưới sông, khua chân qua lại là nổi lềnh phềnh ngay. Quần áo rách bươm phải lấy rong quấn tạm, thấy cũng tội nhưng… thôi, cũng kệ.

 

Cô biết cặp mắt chúng nó đang hau háu nhìn, đứa tia ngực, con soi bụng, cái coi đùi, rặt biến thái. Nhưng chẳng sao. Hồi trước mình còn khỏa thân toàn tập bò giữa rừng mà có xấu hổ đâu? Quần áo chỉ là lớp bảo vệ, được cởi hết thế này lại thích. Cảm nhận thật rõ cái lạnh vỗ về da thịt, nó sướng không chịu được. Vậy mà chẳng hiểu sao con người cứ muốn che đi, muốn ấm. Kỳ cục thật.

 

Vừa thả mình theo sông nước, cô vừa xoa xoa bụng, cố tiêu hóa hết. Con trăn ăn từ đầu tháng trước tới giờ vẫn còn lình sình, thành ra chưa nuốt thêm được gì. Khổ ghê, bình thường rắn nước, rắn ráo vô bao tử không no, hai tuần lại phải đi săn. Lần này xơi hẳn trăn đất, làm một phát ứ hự hơn tháng ròng. Thành ra có muốn nhai đầu tụi kia cũng không được. Ăn vô lại sình ruột, khó tiêu, ôm bụng nằm một đống thì ai nuôi? Ai chăm? Ai cho mình lương thiện… Ý lộn, ai cho mình mái ấm ở tạm? Nên thôi, kệ tía bọn nó quậy. Con nít ấy mà, hiếu động là bình thường. Chỉ cần chúng nó đừng làm dơ nước là được.

 

Đằng kia, vẫn có tiếng nhảy, tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt. Hội bơi có vẻ sôi động lắm. Nhưng nó cách biệt với bên đây: Chỗ tĩnh lặng, chỉ có người đẹp đang tắm với ba cái xác chết trôi biến thái ngắm không biết ngượng.

————–

 

*1 thước = 40 cm

**1 ngũ = 2 mét

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Liệt Tâm Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Ly Thảo Bất Nhiễm Vy Nguyễn và 316 Khách

Thành Viên: 29184
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Vy Nguyễn