Cả hai thận trọng di chuyển theo bước chân của Ê Đam; hang động này vừa đủ để hai người cùng di chuyển, hai bên là tường đá nhấp nhô, phía trên từng nhủ đá nhỏ nhọn hoắt nhô ra đầy trần hang.

Cả ba đi từng bước thật nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất nhanh chóng, ai cũng sợ những vật nhọn trên kia lao xuống.

“Làng tổ ong có rộng lắm không?” Hoàng Ân siết chặt bàn tay Lê Chi, cất tiếng đánh tan bớt nỗi sợ trong mình.

Lê Chi dùng tiếng Pháp hỏi Ê Đam giúp cậu.

“Làng tổ ong nằm cheo leo quanh một hố sâu bùn lầy to lớn, chúng ta sẽ đi vòng qua nó, để sang bên kia. Nơi đây khá gần khu tổ chức lễ hội nên rất dễ đụng phải chó ba chân, hai người nên cẩn thận một chút.”

Lê Chi nhanh chóng dịch lại cho Hoàng Ân.

Nghe thấy cụm từ chó ba chân xuất hiện, kí ức vốn bị cậu cho vô góc một lần nữa trồi lên; chó ba chân con vật đáng ghét xuýt hại chết hai người họ!

“Chó ba chân chúng từ đâu tới?” Cậu hỏi Ê Đam.

Lê Chi có nhiệm vụ trung gian dịch lại nội dung câu hỏi của cậu cho Ê Đam.

“Chó ba chân, chúng là linh vật; từ rất lâu rồi, khi đó hoa vàng đã xuất hiện chúng tôi đã được đi ra ngoài, một hôm khi chúng tôi ra ngoài tìm thức ăn trở về và đến bên cây thần để cầu nguyện, liền trông thấy hai con chó kì lạ, chúng chỉ có ba chân, một con đực và một con cái, lông màu bạc xinh đẹp, chúng chỉ nhỏ cỡ nắm tay người trưởng thành. Sau khi pháp sư giao lưu cùng hoa thần, chúng tôi liền biết nó là thần thú thủ hộ bên cạnh hoa vàng, và chúng tôi bắt đầu tôn trọng, chăm sóc nó từ đó.”

Lê Chi vừa nghe Ê Đam nói, vừa dịch lại cho Hoàng Ân.

“Nó ăn gì sao lại cứng như đá vậy, nó không có lớp da hay lông vàng như các cô, vậy vì sao lại cứng như vậy?” Hoàng Ân tò mò.

“Chó ba chân, chúng ăn hoa vàng, vốn dĩ chúng rất bình thường như chúng tôi thôi, không cứng cáp như bây giờ, nhưng theo thời gian tồn tại chúng bắt đầu giống chúng tôi, cứng cáp dần, còn nguyên nhân vì sao chúng không có màu vàng như chúng tôi, tôi cũng không biết. Nhưng có một điều quan trọng hơn là, chúng bắt đầu nóng nảy và không còn sinh ra được thế hệ sau nữa, giống hệt chúng tôi!” Ê Đam sầu muộn nói.

Hoàng Ân ngạc nhiên thốt lên: “Trước kia nó hiền lắm sao?” Cậu không tin đâu!

“Rất hiền, rất ngoan ngoãn và xinh đẹp!” Ê Đam hồi tưởng lại hình dáng chú chó nhỏ hiền lành, xoe xẩy bộ lông trắng mướt bên chân mình.

Nghe vậy Hoàng Ân thở dài, cảm thán với anh Chi: “Đâu cứ phải sống bất tử là sướng đâu, đúng không anh?”

Lê Chi xoa đầu cậu, dùng tông giọng ấm áp trả lời: “Con người, sinh vật, nên có cho mình một vòng tuần hoàn sinh lão bệnh tử, như thế mới hoàn hảo, sống càng lâu chưa chắc đã là hạnh phúc.”

Ê Đam đi phía trước nghe cuộc thảo lận bằng ngôn ngữ khác của hai người, dù không hiểu nhưng cô vẫn dùng tiếng Pháp chen vào một câu: “Thân xác càng bất tử càng xấu xí, linh hồn càng bất tử càng mục nát, đặc biệt là ở một nơi như thế này, sống lâu làm gì khi quá tù bí, bất tử trong tù ngục này còn đáng sợ hơn cái chết!”

Rồi cô cất tiếng cười nhẹ, hỏi thêm: “Sao hai người lại biết nó cứng nhưng không có màu vàng giống chúng tôi? Không lẽ hai người đã gặp nó rồi sao?”

Lê Chi nhìn bóng dáng vàng bé nhỏ đi phía trước, không hiểu sao lại thấy cô thật đáng thương, rồi từ tốn trả lời cô: “Nó từng tấn công chúng tôi, lúc đó tôi đang bị thương, tôi và Ân đang trú ẩn trong một nơi rất lạnh.” Cánh tay hắn nắm chặt tay Hoàng Ân, đôi chân không ngừng bước tới.

Ê Đam gật đầu coi như đã rõ, trong đầu cô không ngừng nghĩ xem nơi Lê Chi nhắc tới là nơi nào, nhưng rất tiếc cô vẫn không thể nào nhớ nổi nó là nơi đâu.

“Tới rồi.” Ê Đam lên tiếng nói cùng hai người, khi bước chân tiến về phía trước của cô cảm nhận thấy hơi lạnh vờn qua.

“Có gió.” Hoàng Ân vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi tung, đôi tay nắm tay Lê Chi siết lại tay hắn.

“Ừ.” Lê Chi gật đầu trả lời cậu, cẩn thận cùng cậu đi ra ngoài.

Gió vù vù thổi từ dưới lên, cả ba đi sát lại gần nhau, tựa sát vào tường đá sau lưng mình.

Nơi ánh sáng vàng họ soi tới được, một mảng tường gần họ nhất li chi lỗ tròn đủ kích thước, có to đủ cho hai người đi qua, có nhỏ chỉ đủ cho một đứa trẻ bò qua.

“Toàn bộ nơi này đều là những cái lỗ như thế sao?” Lê Chi dùng tiếng Pháp hỏi Ê Đam.

“Đúng vậy, trước đây có một số chúng tôi sống ở đây. Cậu nhìn vào cái lỗ to gần cậu nhất mà xem, trong đó chắc chắn còn đồ dùng sinh hoạt hằng ngày đấy.”

Nghe Ê Đam nói, Lê Chi liền nói cùng Hoàng Ân, lôi kéo cậu ngó nghiêng nhìn và trong cái lỗ to nhất gần mình.

Rào rạc. Tiếng di chuyển gấp rút của hàng trăm con cuốn chiếu vang lên, chúng chui rúc vào những kẻ tối tránh đi ánh sáng vàng đang chiếu vào.

Bên trong có giường đất, bếp nấu đơn sơ với ba viên gạch để thành bếp ba chân, trên đó còn đặt một cái nồi đất đen thui, củi vẫn còn vài bó nhỏ dựng ngăn nắp bên mép tường, một số thực vật hình thù kì quái đen thui treo đầy trên tường đá. Đây trông như một căn nhà dành cho người độc thân sống một mình.

“Đơn sơ quá!” Hoàng Ân nhìn những món đồ ít ỏi, xưa cổ trong căn nhà tổ ong tròn tròn thích thú không thôi.

“Anh nếu mình mang cái nồi đen thui kia ra ngoài, không biết các nhà khảo cổ sẽ giám định niên đại của nó là bao nhiêu năm nhỉ? Và bán được bao nhiêu tiền đây?”

Lê Chi nhìn Hoàng Ân vuốt cằm suy tư, buồn cười gõ nhẹ một cái lên đầu cậu, mắng yêu: “Nghĩ lung tung, lo mà giữ thây ra khỏi đây trước đã. Đi thôi.”

Hoàng Ân vuốt vị trí vừa ăn cốc, trề mõ, nắm lấy tay anh trai, tiếp tục cùng nhau lên đường.

Đường đi của làng tổ ong được tạo thành quanh hố sâu đen ngòm đầy gió, con đường này lên lên xuống xuống thất thường, lại rất nhỏ, đủ để hai người đi, phía bên ngoài là hàng rào gỗ bao lại tránh trường hợp bất cẩn ngã xuống vực sâu lầy lội kia.

Thế nhưng cái hàng rào gỗ này theo năm tháng không có người tu sửa, giờ đây đã mục nát chỉ cần đạp nhẹ một cái liền vỡ, thậm chí nhiều chỗ đã vỡ từ lâu, trống hoắc.

Lê Chi nắm chặt tay Hoàng Ân, đi sát vào những ngôi nhà tròn tròn bên trong.

“Em cẩn thận, đi cạnh anh, sát vào. Thôi em lên đây đi, đi giữa anh và Ê Đam.” Lê Chi lôi Hoàng Ân lên trước mình.

Hoàng Ân từ từ ôm chặt anh trai, lết nhẹ qua người anh đi lên phía trước cậu không dám nhìn xuống phía dưới tối đen kia một chút nào, trông nó y như một cái động địa ngục đáng sợ.

Cả ba tiếp tục lên đường đi vòng qua bên kia. Tiếng gió thổi vù vù kết hợp cùng tiếng bò sàm sạp của lũ cuốn chiếu trong căn nhà tổ ong, khiến không khí vô cùng âm trầm ẩn đầy hiểm nguy.

Tay Lê Chi lại đổ mồ hôi, nhưng rất may lần này hắn đeo bao tay nên Hoàng Ân vẫn không hay biết gì, thế nhưng cái tay đang rung nhè nhẹ nhanh hơi gió kia của Hoàng Ân lại không dấu được hắn. Hắn nhìn cánh tay rung rung của cậu, buồn cười: Cái người kìa lạ, cứ sợ là rung rung thế này cơ đấy.

Răng rắc. Tiếng rào gỗ vỡ nát vang lên, Hoàng Ân giật mình, cánh tay siết chặt lấy bàn tay Lê Chi.

“Anh em muốn cầm tay anh.” Cậu đi chậm lại, tựa hẳn tấm lưng mang bao lô vào người anh, thỏ thẻ.

“Thì đang nắm mà.” Lê Chi bật cười, cánh tay bóp lại, cầm chặt tay cậu hơn.

“Không, em muốn hai tay không cầm lấy nhau, da thịt chạm da thịt cơ!” Cậu toan rút tay tháo găng.

Lê Chi ngay lập tức tùy lại; hắn rất muốn nhưng rất tiếc hắn lại không thể vào lúc này, tay hắn đang đổ mồ hôi!

Đang cố tìm lời để khuyên giả cậu, Lê Chi liền khự lại, khi tiếng gầm vang lên ngay sau lưng mình.

Hoàng Ân và cả Ê Đam đều nghe được tiếng gầm quen thuộc kia, cả hai thẳng lưng, nuốt khí, lo lắng.

Một con chó ba chân từ từ đi ra khỏi căn nhà tổ ong, đôi mắt xanh như sói léo sáng nhìn chằm chằm bóng lưng người lạ, miệng hằm hè.

Lê Chi Từ từ xoay người, tút đao nhỏ đề phòng nhìn con chó ba chân to lớn trước mặt mình, cánh tay cầm tay Hoàng Ân buôn ra.

“Hai người đi đi, nơi đây quá nhỏ.” Hắn đẩy nhẹ Hoàng Ân, vừa dùng tiếng Pháp nói với Ê Đam, vừa dùng tiếng Việt nói cùng Hoàng Ân.

“Không được, nó rất lợi hại, em phải ở lại cùng anh!” Hoàng Ân không chịu, tay cậu mò vào túi bên hông lôi ra cây ná quen thuộc.

“Không được, nơi đây quá nhỏ, chúng ta càng tụ lại càng nguy hiểm, em và Ê Đam chạy trước, anh cản nó rồi từ từ lui lại theo.”

Ê Đam phía trước nghe Lê Chi nói vậy liền gật đầu tán thành: Nơi đây quá nhỏ, họ càng tụ lại với nhau càng nguy hiểm.

Cô nắm lấy tay Hoàng Ân lôi kéo cậu, dùng tiếng Pháp nói cùng cậu: “Đi thôi, anh ấy nói đúng đấy.”

Hoàng Ân không hiểu cô đang nói gì, nhưng hành động lôi kéo tay mình thì cậu hiểu.

Cậu giật tay mình ra khỏi tay cô, lắc đầu: “Không, tôi muốn ở lại…”

Cậu trừng mắt, tắt đột ngột lời muốn nói, nhìn về phía sau Ê Đam, ú ớ.

Ê Đam nghiêng mặt nhìn cậu, khó hiểu, rồi như cảm nhận được điều gì không ổn, cô ngay lập tức quay lại nhìn về phía sau mình, giật thót.

Gừ!

Tiếng gừ hưng phấn của chó ba chân vang lên, phía trước mặt Ê Đam một chú chó ba chân to lớn, nhe răng hằm hè nhìn cô chằm chằm.

Xong rồi, phía trước hay phía sau, nơi đâu họ cũng bị bao vây, bây giờ có muốn tách ra cũng không được nữa rồi.

Gào!

Con chó ba chân trước mặt Lê Chi gào lớn, ba chân bật nhảy tung mạnh về phía hắn.

Lê Chi vòng tay ra phía sau lôi theo Hoàng Ân, né nhanh người về phía hàng rào, va mạnh vào thanh gỗ rào chắn, khiến nó vang lên răng rắc bể nát, rơi xuống hố đen.

Rất nhanh Lê Chi liền lôi ngược Hoàng Ân lại, ôm vào lòng mình, lăn về phía trước né đi cú đánh chân tới của chó ba chân, an toàn lăn tới phía đối diện nó, một lần nữa đứng lên cùng nó đối mặt.

Nhưng lần này vị trí đã thay đổi, họ rồi tới chó ba chân, tiếp là Ê Đam và chó ba chân, Ê Đam bị kẹt giữa hai con chó ba chân, tình cảnh trông cực kì nguy hiểm.

Thế nhưng có vẻ như con chó ba chân trước mặt hai người không có ý định đánh với Ê Đam, nó chỉ nhìn chằm chằm hai người hằm hè, tự động chia con mồi cho đồng bạn.

Bên kia Ê Đam vung giáo, cản lại từng cú vồ tới tấp của chó ba chân, lăn nhanh vào ngôi nhà tổ ong bên đường.

Cô vốn mang một thân vàng, nên không sợ hãi cuốn chiếu, nhưng hai người thì khác, nếu không cẩn thận đánh rơi hay làm vỡ đèn sáng họ sẽ bị cuốn chiếu thịt ngay.

Thế nhưng khi nhìn về phía con chó ba chân trước mặt, cả hai đều ngạc nhiên: Chó ba chân là thân trắng nhưng vì sao lũ cuốn chiếu không hề tấn công nó, nơi bóng tối phủ bên chân nó, có mấy con cuốn chiếu bò qua, nhưng không hề tấn công, dường như thịt của chó ba chân không hề thơm ngon đối với nó.

“Em lui về phía sau đi.” Lê Chi đẩy Hoàng Ân ra sau mình, cất đi con dao nhỏ, lấy ra giáo vàng buộc bên ba lô sau lưng, hướng về phía chó ba ba chân, hét lớn lao vào.

Một người một chó, đâm thọc, táp tát quần lấy nhau. Hoàng Ân đứng phía sau Lê Chi gương ná, lấy ra đạn nam châm cố gắng nhắm chuẩn mục tiêu, nhưng rất tiếc khó thành, bởi vì tốc độ đánh của một người một chó quá nhanh, cậu rất sợ gây tổn thương tới anh.

Lê Chi cố gắng hất nó về phía hố đen nhưng rất tiếc, chó ba chân dường như biết ý định của hắn, thân mình không ngừng hướng bên trong di chuyển, ngược lại Lê Chi lại rơi ra ngoài, va không ngừng vào rào chắn gỗ phía sau, từng tiếng răng rắc vỡ nát vang lên, sống lưng Lê Chi lạnh toát lên theo từng tiếng răng rắc gai người ấy.

Bên kia Ê Đam sau khi lao vào căn nhà tổ ong liền ném giáo vàng đi, dùng tay không đánh với có ba chân, sau một hồi lâu không ngừng ăn tát từ chó ba chân, cuối cùng cô cũng thành công leo lên được lưng nó, tóm chặt bộ lông trắng bạc, cánh tay còn lại không ngừng đấm mạnh vào tai nó, khiến chó ba chân điên cuồng rên rống, va đập khắp nơi.

Nghe tiếng rên rống đau đớn của đồng bạn, con chó ba chân ngoài này nôn nóng, dừng lại, đôi chân sau không ngừng cào đất, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm hai người, đôi tai trắng giật giật, trông như đang suy tính cái gì.

Hoàng Ân ngay lập tức chớp lấy thời cơ, gương ná bắn vào đầu nó.

Binh!

Tiếng va khi đạn nam châm nện vào người nó vang lên, rồi thốn lại bay ra ngoài rơi xuống nền đá, lăn lông lốc tới trước mặt hai người liền dừng lại.

Đôi mắt xanh của chó ba chân lóe lên chuyển mục tiêu nhìn chằm chằm về phía Hoàng Ân, khuôn miệng đầy răng kéo lên.

Tác giả: AnCa.

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Vũ Xương Mạc Phàm Tùng Mai heyeong kim Kookie Bánh Ngân Kim Diệp Quy Ân Bamboo_ Army và 105 Khách

Thành Viên: 25997
|
Số Chủ Đề: 4562
|
Số Chương: 15448
|
Số Bình Luận: 30930
|
Thành Viên Mới: Bamboo_ Army