Chương 11
Sau ba ngày đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến được thành Sina vào buổi chiều.
Dù không có thẻ thông hành thì chúng tôi vẫn vào được cổng thành nhờ có sự bảo lãnh của nhóm người Hainetty, với việc bỏ ra ba đồng bạc cho mỗi người. Tất nhiên cũng do họ trả nốt. Thêm nữa để trả ơn những bữa ăn trên đường đi, họ sẽ bao trọn chi phí cho chúng tôi trong thành cho đến khi hoàn tất xong chứng nhận thân phận. Việc đó không cần thiết khi mua nhưng nếu muốn bán thì phải có, với lại nếu ở lâu dài thì không thể thiếu được.
Khi bước chân vào thành, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là những thanh binh khí sáng bóng, tiếp theo mới là dòng người qua lại. Từ cái nhìn đầu tiên đã phản ánh ngay nét đặc trưng lạ lùng, thành phố của dong binh. Người đi đường đa phần đều mang binh khí, các cửa hàng ven đường đa phần là bán trang bị, thuốc men, ngoài ra còn có các nhóm lớn nhóm đua nhau tuyển người.
Thấy bốn chúng tôi có vẻ thích thú với việc tuyển thành viên vào dong binh, Dimmi – trưởng nhóm giới thiệu.
– Các dong binh đoàn có ba cấp độ, cấp hiệp, cấp doanh, cấp trì. Các cấp độ khác nhau được ứng với số lượng thành viên giới hạn khác nhau. Như hiệp đoàn của chúng tôi thì là mười, doanh đoàn là một trăm, trì đoàn là một ngàn. Rồi tùy vào thành tích mà được xếp hạng khác nhau, các đoàn có thứ hạng cao sẽ được nhiều người đến ủy thác.
– Tiện luôn thì Miêu Thực Hổ đoàn của chúng tôi nằm trong hạng một trăm của hiệp đoàn, tính cả trên vương quốc Ahamet.
– Khi các đoàn muốn bổ sung thành viên thì họ sẽ đăng tin tuyển người. Các hiệp đoàn thường đều ra ngoài tuyển trực tiếp, còn doanh đoàn và trì đoàn thì có quầy phát đơn, những người muốn ứng tuyển sẽ nhận lấy đơn đó rồi đi đến nhà hội để phỏng vấn.
– Thật là thú vị.
Bạch Nương đánh giá, không rõ cô ấy đang nói đến mặt nào. Tôi cho ra một nhận xét cụ thể hơn.
– Tổ chức rất chặc chẽ.
– Thì dong binh là đặc trưng của vương quốc Ahamet này mà. Các trì đoàn đứng đầu đều là đội kị sĩ của hoàng thân và quý tộc, cách tổ chức và hoạt động của họ đã gây ảnh hưởng nhiều đến các đoàn phổ thông khác.
– Hay là chúng ta cũng kiếm một đoàn gia nhập đi.
Hồng Lộ, có lẽ đã thấy được gì đó trên con đường rạng rỡ của cô ấy nên đột nhiên đưa ra ý kiến khiến người khác phải giật thót mình.
Tôi nghĩ điều đó cũng không có gì khác thường, nhưng hiện tại thì có thứ khác cần được ưu tiên hơn.
– Trước hết cần kiếm một tờ chứng nhận thân phận đã. Mà không, kiếm nhà trọ trước tiên chứ.
– Thức ăn. Thịt!
– Quán trọ chúng tôi đang ở có phục vụ bữa ăn hàng ngày, hay để chúng tôi dẫn các vị đến đó trước.
– Thế thì còn gì bằng…
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi một người chặn đường. Từ bề ngoài có vẻ là một vị kiếm sĩ trẻ.
– Mạo muội!… Xin chào! Cho hỏi các vị mĩ nữ đây có hay chăng đã gia nhập dong binh đoàn nào chưa?
Ngay khi câu hỏi vang lên, xung quanh đột nhiên trở vắng lặng. Tôi cảm giác thấy tình hình trở nên không ổn.
Từ khi bước vào thành, chúng tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người ở đây. Dù vậy nãy giờ họ cũng chỉ đứng nhìn từ xa, nhưng sự dại dột của vị kiếm sĩ trẻ như đã châm một mồi lửa vào ngồi nổ.
– Chúng tôi là thương nhân mới đến, mong các vị đừng hiểu lầm.
Sau khi nháy mắt ra dấu với ba cô nàng siêu ma thú, tôi giành lấy quyền trả lời. Trong tình hình này tốt nhất là dập tắt hết cơ hội có thể liên quan.
– Thương nhân? Các vị hình như không mang nhiều hành lý.
– Chúng tôi đến để mua hơn là để bán.
– Thế thì để tôi hướng dẫn cho các vị những đặc sản đáng chú ý ở đây…
– Chúng tôi đã có người hướng dẫn rồi. Xin phép.
Kết thúc cuộc nói chuyện gọn gàng trong khuôn phép, tôi quay lại thúc dục Dimmi.
– Đi thôi.
– À… ừ.
Chàng kiếm sĩ trẻ đã bị đẩy qua một bên, nhưng một ông chú khác kinh nghiệm hơn lại nhảy vào. Không chỉ mặt dầy hơn mà cũng có thực lực mạnh hơn.
– Vậy là Miêu Thực Hổ đang làm thuê cho các vị sao. Chúng tôi là Ưng Liệp Báo, hiệp đoàn cấp bậc năm mươi ba, hãy thay qua thuê chúng tôi. Với giá ngang bằng, không, giá thấp hơn cả đơn giá của họ.
Ngay sau khi ông chú của Ưng Liệp Báo lên tiếng, những dong binh đoàn khác cũng chen vào báo giá.
– Chúng tôi là Hộ Minh Đoàn…
– Chúng tôi là Kiếm Oai…
– …
Chẳng mấy chóc chúng tôi bị một đám người vây quanh. Mới đầu còn giới thiệu tên đoàn, nói chuyện làm ăn, về sau lại thành giới thiệu bản thân, nói chuyện tầm phào.
Tôi để ý trong mắt của họ ánh lên sự mê muội khi nhìn vào các cô gái, hành vi từ từ đang dần mất kiểm soát. Vậy đây chính là mị lực mà Bạch Nương nói tới.
Rắc rối rồi đây. Dường như tiếp xúc càng lâu thì ảnh hưởng của mị lực càng mạnh.
– MAU TRÁNH RA. – Trong lúc tôi không biết phải giải quyết làm sao thì Xích Diễm đột nhiên hét lên. Dù sau đó chỉ là nói bằng giọng điệu ỉu xìu nhưng nét mặt của cô nàng lại rất căng thẳng. Đó là lúc cô ấy trở nên đáng sợ nhất.
– Tôi đang rất đói, đừng có tiếp tục làm phiền nữa.
Ngay khi Xích Diễm hét lên thì đám người vây quanh đều không tự chủ mà dạt ra, có người vì hoảng hốt lui lại mà bị té ngã. Nhưng chẳng ai quan tâm đến cả, bởi vừa rồi bọn họ đều có cảm giác tính mạng bị đe dọa. Đúng hơn chắc là cảm giác sắp bị sơi tái bởi con dã thú khát máu háo đói.
Thật ra tôi chỉ liên tưởng như thế khi nhìn thấy mấy người Dimmi đang run lên nhè nhẹ, giống như lần đầu gặp họ vậy.
Nhưng nhờ thế mà mọi người đều đã dạt ra, con đường thông thoáng trở lại. Nhân cơ hội đó chúng tôi nhanh chóng luồng qua đám đông, đi tới một quán trọ có bản hiệu hình con trâu nằm trên bãi cỏ.
Sau chuyện vừa rồi tôi mới thấy mấy cô nàng siêu ma thú này hợp nhau đến không ngờ. Có vẻ là không chỉ vì tính cách mà còn có nhiều thứ khác nữa.
Dimmi có vẻ thân quen với chủ quán, anh ấy nói gì đó với ông ta, người đàn ông to lớn chỉ còn lại một chân, thế rồi chúng tôi được mời đến sân sau, một không gian tách biệt hoàn toàn với những người khác. Những hàng cây hoa nhỏ, một cái chòi nghỉ và những vị khách không mời từ bầu trời.
– Chủ quán đúng là có thú tao nhã thật. – Tôi buộc miệng bình phẩm.
– Lúc trước khi còn làm dong binh, nơi này là nơi đoàn chúng tôi tụ họp ăn mừng những nhiệm vụ thành công. Cũng là tiệc chia tay với những người không may đã ngã xuống. Để giảm bớt không khí ủ dột, mọi người đã cùng nhau trang trí lại nơi này, làm ra một không gian thư giãn cho những người trở về.
– Được biết điều đó quả là một chuyện đáng quý.
– Hửm!…
– Vâng?
– Không… Không có gì. Các cô cậu cần gì để tôi dặn nhà bếp chuẩn bị.
– Thịt!
Ngay khi Xích Diễm hô lên ông chủ quán liền giật mình lùi lại, xém chút không giữ được gậy chống ngã xuống. So với người khác, ông ấy lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
– Ra là vậy.
Có lẽ vì Dimmi đã nói trước gì đó với ông ấy, giống như chứng thực được nó, thái độ của ông ấy trở nên khiêm tốn hơn.
– Hiểu rồi, tôi sẽ đi xuống dưới dặn dò.
Tình hình này, tôi không biết nó có phải là tốt không nữa. Nhưng hiện giờ chưa nắm được gì, tôi cũng chẳng thể làm gì cả.
– Tạm thời vẫn là theo kế hoạch mà làm vậy.
Tôi đã buộc miệng nói ra suy nghĩ của mình, ngay lập tức mọi người liền nhìn qua.
– Hả?
– Mà kế hoạch là gì nhỉ? – Chợt nhận ra thứ đó cũng chưa rõ ràng, tôi quay qua nhìn Dimmi.
– À,… Vâng! Tối nay mọi người sẽ nghỉ lại đây một đêm, mai chúng tôi sẽ dẫn mọi người đi đăng kí giấy tờ.
Dimmi có chút lúng túng, rất nhanh đã bắt kịp vấn đề. Sau đó anh ấy lại bắt sang chuyện khác, có vẻ đó là một chuyện rất quan trọng.
– Mà, về điều mà cậu nói lúc ở quảng trường chiêu mộ, là thật chứ?
– Chắc không đâu, Patis bắn cung giỏi thế mà, vào hiệp hội thợ săn mới đúng. – Hainetty nói, từ lúc được chứng kiến tôi đi săn, cô ấy trở nên cuồng nhiệt khi nhắc đến nó.
– Không, tình hình này có lẽ trở thành thương nhân sẽ tốt hơn.
Lúc đầu nói ra chỉ vì ứng phó tình hình nhưng khi suy xét lại thì đó lại là lựa chọn hợp lý nhất.
– Ể!! Thương nhân thì có gì hay chứ.
– Sao thế? Hainetty có vấn đề gì với thương nhân à?
– Không, chẳng có gì.
– Có phải vì ba người bọn họ?
Dimmi sâu sắc hơn, anh ấy lập tức nhận ra. Quả là một người từng trải có khác.
– Đúng vậy. – Không thèm khách sáo, tôi thẳng thắn thừa nhận.
– Bây giờ chúng tôi đã trở nên nổi bật, tất nhiên sẽ bị điều tra thân phận kĩ càng hơn. Làm thương nhân là vỏ bọc tốt nhất.
– Vậy thì lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đến gặp một người, người đó sẽ nói chi tiết cho cậu biết về những vấn đề về thương nhân.
– Làm phiền anh rồi.
– Không. So với những điều nhận được từ cậu thì nhiêu đó vẫn chưa là gì.