Chương 2
[Thiên Tụ Tiễn]
Thiên tụ tiễn, kĩ năng truy sát con mồi, một đòn tất trúng.
Oành!
Nghe tiếng con mồi từ trên cao rớt xuống, tôi lần theo âm thanh tìm kiếm.
Đã ba ngày từ lúc khởi hành, đã sang ngày thứ hai từ lúc bước vào khu rừng này, khi mà Bell không thể vượt qua những làn gió mạnh trên đỉnh núi.
Không rõ phương hướng, vậy thì chẳng cần phải định hướng nữa.
Những việc phải làm chỉ là đi săn và sinh tồn.
Con chim to có sải cánh rộng hơn hai mét rơi xuống một bụi cây, nằm thoi thóp với vết thương trên thân. Tôi ngồi núp lại bên một góc cây to cách chừng ba trăm bước, yên lặng chờ đợi.
Năm phút, con chim tắt thở.
Mười lăm phút, kẻ cơ hội không chờ được nữa, lao ra.
Là một con quái thú họ mèo, nhanh như tia chớp màu đen.
Ngay khi nó gần chạm vào con mồi, tốc độ hạ xuống, cũng là lúc mũi tên trên tay tôi bắn ra.
QUAO!
Con quái thú tránh thoát với vết thương trên đùi. Nó quay đầu lần theo mũi tên, vừa lúc một mũi tên nữa lên dây. Nó luyến tiếc nhìn con chim rồi chạy vụt đi.
Hạ cung xuống, không lại chờ đợi, tôi hướng đến con mồi. Với sự cảnh cáo vừa rồi, không còn kẻ cơ hội nào ló đầu ra nữa.
Tôi mang con chim về chỗ ở tạm thời, một túp lều phủ kín lá xanh, hình viên đạn.
Thành quả của thợ săn là con mồi, ý nghĩa của việc giương cung là có được thức ăn. Tôi tỉ mỉ vặt lông con chim, chặt bỏ phần thừa như đầu và chân, khoét một lỗ gần phao câu, moi ruột, lấy túi nước từ thắt lưng ra xối rửa sạch sẽ.
Một trong những việc làm chẳng có ý nghĩa, ngốn hết thời gian của tôi kiếp trước là học nấu ăn. Bây giờ, khi xung quanh không có quán ăn hay nhà hàng sẵn sàng phục vụ thì chắc là đã có được một ý nghĩa.
Tẩm ướp xong muối và thảo dược, con chim được xuyên nướng trên lửa ngọn hừng hực. Để điều tiết lửa, tôi quăng vào vài củ khoai lang, sau đó tập trung vào việc xoay trở cho chim chín đều.
Trong các loại thịt, thịt chim là ngon nhất. Trong các cách chế biến, nướng là tốt nhất. Thịt chim nướng, chắc chắn sẽ là một món ăn tuyệt vời đáng để mong đợi.
Trước khi thịt chín thì mùi mỡ cháy đã khiến bụng tôi cồn cào, Bell cũng bị đánh thức mà ló cái đầu ra khỏi lều, nhìn qua chăm chú.
Qua mười lăm phút thì thịt chuyển màu, tôi lấy thêm một ít gia vị đặc biệt cùng với mật ong rừng từ túi dụng cụ, trộn lại rồi quét đều lên thịt. Sau đó quay rồi quét lập lại hai lần nữa. Khi thịt chín cũng là lúc lớp da ngoài vàng óng một cách vô cùng bắt mắt.
Đặt con chim đã nướng xong và cả những củ khoai lùi lên dĩa lá, trong lúc chờ chúng ngụi bớt thì tôi đi chuẩn bị phần nước chấm. Khi đã là người con của Việt Nam thì trong mâm cơm không bao giờ thiếu được một thứ, nước mắm. Ở trong làng tinh linh thợ săn, sau khi được sống độc lập một mình, việc đầu tiên tôi làm là bắt cá ủ mắm, đến nay đã có được chủng loại và số lượng khá là phong phú.
Sau một hồi phân vân, tôi quyết định làm nước chấm chua ngọt, hoàn toàn từ lá thảo dược. Nó đặc sệt lại như tương, màu xanh đậm, có đủ vị cay, mặn, ngọt, chua, hòa hợp một cách kì lạ nhờ thứ hương vị đặc trưng từ nước mắm.
Đã chuẩn bị xong tất cả, việc còn lại chỉ là thưởng thức chúng mà thôi. Trước đó tôi cạo sạch lớp than cháy ngoài của các củ khoai rồi chia cho Bell một phần.
– Phần của mày đây. Chúc ngon miệng nhé.
Ngay khi tôi vừa buông tay, Bell lập tức nhào tới đớp lấy một củ khoai nhai nhóp nhép. Từ lần gặp mặt đầu tiên, khoai lang nướng đã thành món ăn khoái khẩu của nó.
Tiếp đó tôi bắt đầu thưởng thức phần của mình. Củ khoai thấm lấy mỡ chảy ra từ con chim tạo nên một hương vị khá đặc biệt, kết hợp với thịt quay vừa giòn vừa dai ngon làm nên sự thỏa mãn không gì sánh bằng. Nhất là khi kết hợp với nhiều loại vị mạnh đậm đà từ nước chấm thì hương vị của thịt càng thêm tăng lên một bậc, có thể ăn mãi mà không ngán.
Đang tận hưởng cảm giác như sắp nuốt mất cả lưỡi của mình thì đột nhiên trong lòng dâng lên một báo động, ngay lúc đó có một bóng người từ trên lao xuống tấn công. Là bóng người nhưng thứ ập tới lại là một cái móng vuốt to đùng.
Tôi búng người nhảy về sau trước khi cái vuốt đó kịp chạm vào. Trong lúc còn đang lơ lững trên không, tôi lấy ra cung tên bắn vào khoảng không đổi hướng, rơi lên cành cây cách mặt đất hơn mười mét, mắt cảnh giác nhìn qua phương hướng vừa rồi sắp rơi vào.
– Ồ!
Sau tiếng ngạc nhiên cảm thán, một cô gái xuất hiện, mái tóc trắng tuyết, trên người chỉ mặc nội y làm bằng lông thú màu trắng.
Đúng là một thân hình nóng bỏng, thêm nữa gương mặt lại thuộc dạng tuyệt sắc.
– CÁI GÌ THẾ NÀY! NGON QUÁ!
Bên dưới, không biết từ lúc nào cái vuốt to đã được thu lại, hiện diện là một cô gái bình thường có mái tóc đỏ rực, trên thân chỉ có những chỗ quan trọng là được che lại bằng giáp vảy, toát lên một vẻ đẹp vô cùng hoang dã. Biểu hiện thất thố vừa rồi là do nếm thử món thịt chim quay nướng của tôi.
Nhìn thấy bàn tay của cô ta lại vươn ra muốn lấy trọn phần thịt còn lại, mũi tên trên tay tôi lập tức thả ra.
– Yêu nghiệt! Muốn chết.
Oành!
– Ui da da, ngươi muốn phá hủy luôn bữa ăn của ta sao?
Cái vuốt to lại xuất hiện, đỡ trọn lấy đòn tấn công vừa rồi mà chỉ xuất hiện vài vết rách.
Ngay sau đó cô gái trên cây tấn công đáp trả, cô ta vẫn đứng yên nhưng mấy chiếc đuôi màu trắng vòng qua các thân cây đâm tới từ nhiều hướng.
Tôi nhanh chóng nhảy qua lại giữa các cành cây né tránh, dù vậy chúng vẫn liên tục xuất hiện theo sát bên cạnh.
Lại một lần nữa ngay khi được rảnh tay, cô nàng có vảy kia bắt đầu cắn xé nữa con chim còn lại.
– Bell! Kết giới hồ quang điện.
Bell, từ chấn động ban đầu bị đẩy bay trở vào căn lều, sau khi nghe thấy tiếng gọi liền ló đầu ra. Hai chiếc sừng của nó sáng lên, đôi mắt cũng lóe lên cái nhìn tức giận.
– Rồng đần, cẩn thận.
Xoẹt! Rầm!
Ngay lúc cô nàng lắm đuôi phân tâm, tôi lập tức tận dụng cơ hội, ngừng tránh né mà quay người bắn tên.
Oành!
– Kết giới ma pháp?
Dù trong tích tắc mà những chiếc đuôi của cô ta vẫn kịp thời chặn trước người, hơn hết còn không bị tổn thương gì. Tất cả là nhờ vào vầng sáng xuất hiện kịp thời chặn lại đòn tấn công của tôi.
Nhưng trong lúc đó thì tôi cũng thoát khỏi phạm vi đeo bám của cô ta, hạ xuống đất ngay sát bên cạnh Bell, nơi đã bị tàn phá bởi màn kích điện vừa rồi.
– Au đau đau… May mà vẫn kịp.
Cô nàng tóc đỏ hứng trọn lấy đòn tấn công vừa rồi của Bell, rách nát tơi tả, sự tự hào của cô ta lại đến từ việc ăn hết nữa con chim quay trong tích tắc trước khi bị kích điện.
– Đúng là ngon thật. Ui da… nhưng mà cũng đau quá.
– Đúng là con rồng ngốc hết thuốc chữa.
Cùng với âm thanh mới vang lên, một ánh sáng bao trùm lấy cô nàng tóc đỏ, theo đó các vết thương mau chóng được trị lành.
Hướng theo tiếng nói phát ra, lại một cô gái nữa xuất hiện, cô ta có lẽ đứng ở vị trí ban đầu mà cô nàng tóc đỏ lao xuống. Cô ta có mái tóc màu hồng nhạt. Cả ba như một, đều ăn mặc vô cùng mát mẻ. Bề ngoài của cô ta tựa tựa như vũ công samba, người đầy lông vũ.
Ngay khi cô nàng lông vũ xuất hiện thì cô nàng lắm đuôi cũng hạ xuống bên cạnh cô nàng có vảy háo ăn.
– Không phải người, các ngươi là gì? Thánh thú sao?
Thịt đã bị ăn hết, tôi không còn hứng thú giao tranh với họ nữa.
– Còn ngươi là thợ săn? Dám tấn công cả chúng ta, chắc ngươi không phải là thợ săn bình thường đúng không?
Cô nàng nhiều đuôi trả lời bằng một câu hỏi khác, thái độ còn khá gay gắt.
– Là các cô tấn công trước mà. Hay nơi này là nhà của các cô? – Bữa ăn ngon lành bị cắt ngang, tôi chẳng lý gì phải nhượng bộ.
– Này, thợ săn, ngươi còn đồ ăn như vừa rồi không?
Có một người hoàn toàn không quan tâm đến cuộc đối đầu vừa rồi, kể cả khi bị thương nặng, điều mà cô nàng có vảy háo ăn hỏi đầu tiên lại là thức ăn.
– Rồng đần, ngươi có thôi đi không?
– Nếu cô có thể dẫn tôi vượt qua dãy núi này thì tôi sẽ làm lại đồ khác cho cô ăn.
– Được.
– Này!
Và thế là một giao dịch kì lạ đã được hình thành.
Họ thật sự là những sinh vật nguy hiểm, nhưng họ là kẻ giống người nhất mà tôi gặp được, thay vì xung đột thì tôi muốn có một mối quan hệ khác tốt hơn.
Không thể ở mãi trong khu rừng này, với lại nếu có những sinh linh như họ xuất hiện thì rõ ràng nơi này rất nguy hiểm. Thay vì đi lại lung tung thì tốt nhất là tìm kiếm một người bản địa dẫn đường. Đó là lý do mà tôi để xuất hợp tác.