Người người rời đi, mình ta tại
Đau xót cõi lòng, nhìn người đi
Ta cũng rất muốn, được ở lại
Làm một sâu kiến, trên thế gian
Trải qua vui buồn, sống bình dị
Sinh lão bệnh tử, bên mọi người
Ta cũng rất muốn, nhưng không được
Con đường của ta, là phải tiến
Không vì ai dừng, tiến về trước
Không quay đầu lại, tự nói lòng
Nước mắt ta rơi, âm thầm khóc
Tim ta chết lặng, nhìn người đi
Trong khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ
Tim ta không còn, ở trong ta
Hóa ra là vậy, ta đã nhầm
Tim ta vẫn tại, trong lòng mình.
____________
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiếu.