- Thoáng chốc ngoảnh lại…
- Tác giả: Anyla Nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.993 · Số từ: 3322
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Dạ Phi Cao Thế Minh A Raln Cloud Đậuu Trầnn Daniel Nguyễn Mộng Ảo Khánh Huyền Đinh
Nói cho tôi nghe cảm giác bạn đứng giữa một sân khấu rộng lớn với những ánh đèn thay nhau rọi vào bạn. Bạn đứng ở nơi cao nhất mà ai cũng nhìn thấy, nhận được giải thưởng danh giá nhất trước bao lời ngưỡng mộ của mọi người, có phải rất tự hào không?
Trong cuộc sống này, có người vừa sinh ra đã là thiên tài, có người vừa sinh ra đã định sẵn là một kẻ ngốc. Tạo hóa rất công bằng, đóng một cánh cửa của bạn sẽ mở ra một cánh cửa khác cho bạn. Ai nói sinh ra là kẻ ngốc chắc chắn sẽ bất hạnh? Ai nói sinh ra là thiên tài sẽ trở thành người hạnh phúc nhất? Vậy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của riêng tôi, là câu chuyện nhuốm đầy màu hồng hay là một câu chuyện mang sắc xám u ám, tôi để bạn tự cảm nhận.
Trong mười hai năm của thời áo trắng, bạn có bao giờ từng mơ ước được đứng trong top những người giỏi nhất của lớp? Có bao giờ nỗ lực giành được con điểm tuyệt đối của một bộ môn? Có bao giờ tưởng tượng mình được đứng trên sân khấu vinh dự ấy ngẩng cao đầu nhận lấy lời tán thưởng của mọi người xung quanh? Chắc chắn các bạn đã từng, phải không?
Nhưng đối với tôi, một cô nữ sinh giỏi đều tất cả mười ba, mang trong người năng khiếu giữa hai lĩnh vực tự nhiên và xã hội, việc dễ dàng đạt thành tích tốt là điều không cần bàn cãi. Mọi người trong lớp dù có cố gắng hết sức vẫn không bằng tôi dùng một phần sức lực để học hành. Trước ngày thi, họ đều bận rộn ôn bài chỉ có tôi thanh thản mà lướt web, làm những việc mà mình thích. Những bài toán hóc búa, những bài lý đau đầu, những công thức hóa lằng nhằng đối với tôi đều rất bình thường nhưng họ thì không. Vì thế, vị trí số một trong lớp không ai có thể giành với tôi, không phải họ không giành lại mà vì họ cho rằng tôi xứng đáng!
Khi tôi xoay lưng lên bảng giải một bài tập khó, phía dưới lại vang lên câu “Giỏi quá!”, rất nhiều người ngưỡng mộ sự thông minh của tôi, họ từ lúc nào đã coi tôi là một hình tượng tiêu biểu để phấn đấu. Cảm giác được trở thành trung tâm, được trở thành ngôi sáo sáng giá nhất trong lòng bạn học cùng thầy cô thật là hạnh phúc.
Tôi có hai người bạn rất thân. Một người khá là chăm chỉ, lại có chút mơ mộng phi thực tế, một người thì ngược lại rất thẳng tính, cũng thích mơ mộng nhưng lại thực tế hơn cô gái kia một chút. Ba người chúng tôi chơi với nhau từ năm mười một, hai người họ là bạn cùng bàn, còn tôi ngồi trước mặt họ. Chúng tôi thường đi chơi cùng nhau, làm việc gì cũng có nhau, trong messenger không lúc nào là không báo tin nhắn của ba người chúng tôi.
Sức học của họ thuộc dạng khá, không có bộ môn đặc biệt nổi bật, nên vì thế tôi luôn là điểm tựa của bọn họ, cùng giúp đỡ họ học tốt các môn học tự nhiên. Tôi từng nuôi một hi vọng rằng ba chúng tôi có thể cùng lúc chiếm đóng ba hạng đầu của bảng xếp hạng trong lớp. Nhưng tới giờ vẫn không thể thực hiện được, là không thể thực hiện được hay vĩnh viễn không thể thực hiện.
Kì thi Olympic dành cho khối mười một đang trong quá trình căng thẳng nhất. Tôi gia nhập đội tuyển Vật Lí của trường đi tham gia kì thi, trong lúc ôn tập họ vì không muốn làm phiền tôi nên giúp tôi khóa messenger, giúp tôi ôn tập, đôi lúc còn rủ tôi đi ăn để ủng hộ tinh thần cho tôi. Tôi nói nếu tôi giành được huy chương vàng, tôi sẽ khao họ một chầu lớn. Và cuối cùng, tôi cũng làm được! Điều này không nằm ngoài dự liệu của tôi!
Tối sau khi biết kết quả, ba người chúng tôi đều ăn một bữa no say, ngày hôm đó cả ba đều rất vui vẻ. Ai nói tình bạn ba người không bền vững, chúng tôi chính là minh chứng cho tình bạn bền chặt này!
Thời gian thoáng chốc trôi qua, chúng tôi bước vào năm quan trọng nhất của thời áo trắng. Chúng tôi mỗi người mang trong người một ước mơ khác nhau, nguyện vọng khác nhau, tương lai khác nhau, nhưng tôi từng tin rằng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau.
Lớp mười hai, vì muốn chúng tôi có thành tích học tập thật tốt nên giáo viên chủ nhiệm đã sắp chỗ cho mọi người, chúng tôi bị tách ra mỗi đứa một góc. Dù không hài lòng với việc này, cũng rất nhiều lần phản ánh với cô chủ nhiệm nhưng kết quả vẫn không khác hơn. Cơ mà chúng tôi vẫn luôn duy trì tốt quan hệ, vẫn thường tụ tập ở căn tin đông đúc, vẫn thường tụ họp ở nhà riêng của một đứa mà họp nhóm. Nhìn khoảng thời gian ít ỏi của năm cuối tôi chợt thấy luyến tiếc thời thanh xuân của chúng tôi.
Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ tiếp diễn như bình thường nếu như cô chủ nhiệm của chúng tôi không kiềm được mà so học lực của các bạn trong lớp. Ba chúng tôi, chỉ có một người được khen còn hai người còn bị phê bình vì lực học sa sút. Thật ra khoảng thời gian ấy, hai người bạn của tôi cũng không mấy chú tâm việc học vì họ đã tìm được một mối tình thanh xuân cho riêng mình. Tôi rất vui vì họ có thể có một kí ức đẹp thời áo trắng, vẫn luôn giúp họ chép bài, luôn truyền tải đầy đủ những kiến thức cho họ. Mọi người trong lớp đều biết chúng tôi rất thân, nên không kiềm được sự tò mò và hiếu kì trong ánh mắt nhìn tôi và hai người họ đầy dò xét.
Một lần, trong giờ Toán, cô gọi cô bạn chăm chỉ lên giải bài tập. Cô ấy đứng trên bảng loay hoay một lúc lâu vẫn không làm được, cô giáo rất bất mãn với thái độ của cô ấy vì bài tâp này khá dễ. Tôi vì không muốn cô tiếp tục la bạn ấy nên đã xung phong lên giải bài tập. Giây phút tôi nhận viên phấn từ tay cô ấy, tôi cảm nhận được giữa chúng tôi có chút cảm giác xa lạ. Có phải vì ngồi xa nhau quá lâu nên dần không hiểu nhau hay là do tôi quá nhạy cảm mà thôi.
Trong một buổi họp nhóm, cuối cùng chúng tôi cũng xảy ra tranh cãi. Tôi đang rất cố gắng giảng bài cho họ nhưng họ chỉ chú tâm vào điện thoại mà không hề để ý đến tôi, cho đến lúc họ tự làm lại không làm được.
“Không phải đã nói hai người phần này rất quan trọng sao? Cứ nhìn miết vào điện thoại thì làm sao có thể hiểu bài!”
“Không hiểu thì giảng lại lần nữa là hiểu mà!” – Cô bạn kéo tay tôi năn nỉ.
“Được rồi! Đầu tiên để làm được dạng bài này bước cơ bản cần phải xác định được đâu là hiệu đến thế cực đại, đâu là hiệu điện thế hiệu dụng, xác định rõ ràng đề bài yêu cầu muốn ta tìm gì sau đó lại tính góc phi giữa u và I, công thức là…”
“Ting”, âm báo tin nhắn cắt ngang lời giảng của tôi, cô bạn của tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại tủm tỉm cười trả lời tin nhắn.
“Đủ rồi! Tôi trọng tao chút có được không?” – Tôi tức giận đập bàn, đây là lần thứ ba tôi giảng về vấn đề này.
“Đợi một chút!” – Cô ấy vẫn không thèm để ý đến cảm xúc của tôi.
“Đã biết bản thân học hành không được tốt lại còn không chịu nỗ lực, không phải mày muốn đỗ đại học sao, mày chọn khối tự nhiên mà không học tốt mấy môn này làm sao mà thi!” – Tôi rất giận, lúc này thật sự rất thất vọng về cô ấy.
“Là tao thi hay mày thi? Chị hai à, trường tôi chọn điểm vào rất thấp, căn bản không cần chú trọng mấy môn này. Tao không đặt cao như mày nên đừng xem tụi tao như mày ok?”
“Đúng đó, thật ra tụi tao không giỏi bằng mày, cũng không có tiền đồ rộng mở như mày nên mày đừng tạo áp lực cho tụi tao nữa!” – Cô bạn còn lại nói.
Là lỗi của tôi sao? Là tôi quá lo cho họ, là do tôi đối xử quá tốt với họ nên họ có thể phớt lờ tôi? Tôi chưa từng tạo áp lực cho họ, chưa từng yêu cầu cao gì đối với họ. Tôi đối tận tâm như vậy là vì họ là bạn tốt của tôi, tôi bỏ nhiều thời gian và công sức như vậy không phải vì họ từng nói họ muốn được như tôi sao? Tôi trước giờ chưa từng nghĩ hóa ra sự tồn tại của tôi chính là gánh nặng của họ!
“Xin lỗi!” – Tôi chỉ biết nói hai từ như vậy rồi dọn đồ rời đi.
Tôi im lặng, họ cũng im lặng. Chúng tôi đều bị sự im lặng của chính mình làm cho tan rã. Những cuộc tụ họp không còn ai gọi tên tôi, gặp nhau hằng ngày trong lớp vẫn cứ như người lạ. Chúng tôi từ lúc nào trở nên như vậy? Nhưng mà trong khoảng thời gian này tôi lại nhận ra một số việc mà trước đây tôi chưa từng để ý. Dường như giữa ba người chúng tôi luôn có một người bị cô lập, đó chính là tôi.
Chúng tôi đi chung với nhau nhưng khi dây giày bị tuột vừa ngồi xuống cột lại ngẩng đầu lên đã thấy hai người họ đi rất xa. Khi cả ba cùng ngồi nói chuyện, có những thứ hai người họ nói tôi vốn không hiểu, là khi cùng nhau đi ăn, lúc đi vệ sinh muốn có người ở lại giữ đồ thì đều là tôi. Là khi hai người họ cãi nhau đều là tôi giảng hòa, còn khi tôi và họ cãi nhau, người còn lại thì không bênh vực tôi. Là khi bắt cặp làm thành hai người một đội tôi là người bị lẻ ra. Là khi tin nhắn của tôi chỉ nhận lại hai chữ “đã xem”, là khi tôi ở cùng với hai người họ mà cứ như người vô hình. Hóa ra từ lâu rồi, họ đã biến sự hiện diện của tôi trở thành một lẽ thường tình, khi họ cần tôi sẽ có mặt, khi họ không cần tôi cũng có mặt. Hóa ra hai chữ “bạn thân” mà họ gọi tôi chỉ là một danh xưng. Hóa ra ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã là một con ngốc!
Tôi cho đi rất nhiều, thật tâm đối đãi với họ nhưng kết quả nhận lại chỉ là một sự thật lạnh lùng đến vô tình. Mẹ tôi từng nói vì do tôi đối xử với mọi người quá tốt, luôn dùng hết tâm can mà giúp đỡ mọi người nên khi họ không thể đối với tôi như tôi đối với họ thì tôi chính là người bị tổn thương nhiều nhất. Lúc đó tôi không nhịn được mà bật khóc, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại tới như vậy!
Đợt kiểm tra thứ hai của trường, cô bạn thẳng tính của tôi lại có số điểm thấp nhất lớp. Chúng tôi đã là bạn lâu như vậy, tôi nhìn cô ấy ôm mặt khóc liền không kiềm được mà chạy tới an ủi. Cô ấy nhìn thấy tôi liền tức giận đẩy tôi ra:
“Tao không cần mày an ủi! Sao? Lần này lại đứng nhất khối nữa phải không? Chúc mừng mày! Mày tới đây an ủi để mọi người cười nhạo tao sao? Cười nhạo tụi tao suốt ngày đeo bám theo mày mà ngay cả một chút thông minh cũng không có. Mày có biết chơi với mày tụi tao mệt mỏi như thế nào không? Tất cả mọi người đều xem mày như nữ thần, còn tụi tao phải nỗ lực gấp trăm lần mới có thể chạm tới móng tay của mày. Phải, tao thừa nhận tao rất ganh tị với mày. Tại sao mọi thứ mày đều có, học thức, diện mạo, có phải ông trời quá ưu ái mày rồi nên mày nhìn thấy tụi tao liền không kiềm lòng được mà ban phát lòng thương hại phải không?”
Cô ấy hét lên trước mặt tôi. Thương hại? Nếu chỉ là thương hại họ tôi cần gì phải nhọc lòng như vậy?
“Mày và tụi tao vốn không cùng cấp bậc, không cùng một thế giới. Tao không cần một học bá luôn đứng đầu khối hạ mình chơi chung với đứa thấp kém như tao! Từ trước đến giờ nhìn thấy mày tao đều thấy rất bất lực, rất mệt mỏi. Hi vọng từ nay không thấy mày nữa!”
Hai người họ kéo tay nhau đi ngang qua tôi. Chỉ có họ bất lực thôi sao? Tôi cũng rất bất lực! Tôi chỉ biết đứng đó mỉm cười chấp nhận sự thật này. Tình bạn giữa ba cô gái kết thúc chỉ vì đố kị lẫn nhau. Lúc họ rời khỏi tôi, cảm giác không hề tồi tệ như tôi đã nghĩ bởi vì từ rất lâu rồi tôi đã quen với việc trở thành một cá thể riêng biệt, quen với việc tồn tại trong thế giới chỉ có riêng tôi.
Tôi bước lên sân khấu nhận bằng khen của kì thi học sinh giỏi quốc gia, bước từng bước lên bậc tam cấp, tôi quay đầu nhìn lại những người đang nhiệt liệt vỗ tay hoan hô tôi, nhưng có mấy ai thật sự vui vẻ mà chúc mừng tôi. Tôi đứng trên đỉnh cao của học thức, giây phút ngoảnh lại mới phát hiện tôi đang mất đi rất nhiều thứ, mất đi vòng tay của bạn bè, mất đi những khoảnh khắc đẹp nhất của thanh xuân. Ánh mắt của mọi người nhìn vào tôi đều phản chiếu sự sùng bái nhưng thứ tôi thấy rõ hơn hết chính là sự kì thị vì họ cảm thấy tôi và họ đều không cùng chung thế giới.
Tôi dần cảm thấy những lời khen trở nên vô vị. Những người bạn luôn xoay quanh tôi dường như cũng trở nên xa lạ vì ngoài hỏi bài thì giữa chúng tôi không có chủ đề nào để tán gẫu. Họ rất ngại phải làm bạn với tôi, họ sợ áp lực, họ sợ sự dò xét của mọi người chính vì thế họ đã cô lập tôi. Tôi thẩn thờ ngồi nhìn đống tin nhắn hiển thị liên tục trong khung chat của lớp, lồng ngực lại cảm thấy xót xa. Tôi không biết đây là lần thứ mấy tôi nhìn họ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy mà lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đời tôi cảm thấy bản thân mình thật thất bại.
“Mẹ, con không có bạn, có phải mọi người đều ghét con không?” – Tôi nép trong lòng mẹ thút thít hỏi.
“Con gái, không phải con không có bạn mà người bạn thật sự của con vẫn chưa tìm thấy con. Họ không ghét con chỉ là họ tự ti với bản thân mà sinh ra đố kị con. Con rất tốt, con là một cô gái rất tốt lại rất giỏi nên con yên tâm, dù không ai yêu con vẫn còn có ba mẹ!” – Mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi.
Phải, dù tôi trên đời xảy ra bao nhiêu chuyện, chỉ cần tôi ngoảnh lại luôn là vòng tay ấm áp của ba mẹ. Tại sao tôi phải vì những người không đáng mà đau lòng? Họ càng đố kị, tôi sẽ càng cố gắng tỏa sáng hơn nữa. Mặc cho họ cô lập tôi, tôi vẫn cứ một mình tỏa sáng như một nữa thần mà họ tôn sùng. Phải, tôi sẽ luôn ở đó, ở nơi mà họ không thế với tới nhìn họ đố kị và ngưỡng mộ tôi. Và tôi tin rằng trên thế giới tám tỉ người này còn rất nhiều người tài năng hơn tôi, sẽ có người trở thành một người bạn chân chính của tôi.
Những người tài giỏi không phải đều hoàn mĩ như bạn nghĩ, họ cũng là những con người bình thường, có tình cảm, có cảm xúc. Trên đời vốn không có ai hoàn mĩ, bạn có những thứ mà người khác không có, người khác có những thứ mà bạn không có. Đừng đố kị, đừng cô lập những người tài giỏi hơn bạn, đừng so sánh bản thân với bất kì ai. Mỗi người đều có một ưu điểm riêng cho riêng mình, bạn là một cá thể riêng biệt. Hãy là chính bạn, đừng cố gắng ép bản thân trở thành bản sao của một người khác, đừng để ánh nhìn của người khác làm ảnh hưởng đến bạn. Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên, dõng dạc tuyên bố với cả thế giới, với những người đang coi thường bạn hay ganh ghét bạn: Bạn là duy nhất, là tuyệt nhất, là giỏi nhất! Cuối cùng tôi muốn chúc tất cả các bạn dù là thiên tài hay kẻ ngốc, là người tốt hay người xấu đều tìm được hạnh phúc của mình và xác định được bạn muốn trở thành một người như thế nào!
Anyla Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3656
Cám ơn bạn!
Anyla Nguyễn (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3656
Ai cũng có nỗi khổ riêng cho nên chúng ta phải luôn cảm thông với nhau, mỗi người mở lòng mình ra một chút thì tất cả đều vui vẻ thôi! Cám ơn bạn đã đọc bài của mình chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống!
Mưa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 619
Hic hic!!! Đấy là từ xưa đã giỏi sẵn rồi nên ms có cảm nhận như vậy thui... Còn có rất nhiều người từ bé đã ngu si tứ chi phát triển như tui nè, cx thèm khát cái cảm giác đc người ta ngưỡng mộ lắm chứ,... mà âu có đc. HIu hiu~.~... Truyện của bn rất hay, ý nghĩa, cảm giác người giỏi cx có nỗi khổ riêng, sau này tui phải chú ý hơn ms đc. Hì hì
Mộng Ảo (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 4484
Ý nghĩa.