Thời gian thay đổi, con người rồi cũng đổi thay.

Thời gian thay đổi, con người rồi cũng đổi thay.
Thích Theo dõi
Thời gian thay đổi, con người rồi cũng đổi thay.
Bình chọn

Em cảm thấy ở anh đã có một cái gì đó thay đổi, đã không còn những câu chào hỏi yêu thương của buổi sáng hay những cái ôm ấm áp và vài câu bâng quơ chúc ngủ ngon vào buổi tối, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ.

Và rồi dần dần em nhận ra, anh đã khác rồi! Em đã từng rất lo sợ về điều này, sợ rằng bức trang cầu vồng mà chúng đã rất vất vả để xây dựng nên chỉ vì một người không còn cảm giác tình nguyện mà sụp xuống. Và điều em lo sợ nhất, có lẽ đã đến rồi.

Em đã từng hy vọng và mơ mộng về rất nhiều thứ, mơ về một gia đình ấm áp và hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng cho lí tưởng sau này, cho bản thân chúng ta để có thể bảo vệ nhau khỏi những vòng vây kìm hãm và những con đường sai trái của xã hội ngoài kia. Em nghĩ, đến được với nhau không phải là điều dễ dàng, cho nên em rất trân trọng mối quan hệ này và em chắc chắn rằng anh chính là người mà em tìm kiếm, muốn cùng anh về chung một nhà.

Nhưng em quên mất một điều, em không phải là người anh đang tìm kiếm, mối quan hệ này có lẽ đối với anh không quan trọng. Và cuộc sống xô bồ lộng lẫy ngoài kia, có rất nhiều mối quan hệ và các cô gái khác hấp dẫn sự chú ý của anh và em biết, em mất anh thật rồi.

Từ khi nhận ra sự thay đổi của anh, em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng có phải là em đã làm một điều gì đó khiến anh không vừa lòng hay trong mối quan hệ này anh quá vô tâm.

Ở bên em, anh có vui không? Em đã thử rất nhiều cách để có thể giữ anh lại khỏi những cám dỗ ngoài kia. Giữa dòng người tấp nập và đông đúc trong cuộc sống bận rộn của họ, anh có từng nghĩ rằng chúng ta gặp được nhau có phải do định mệnh? Vậy hà cớ gì anh phải buông tay, chúng ta chỉ là quá bận rộn với bề bộn công việc mà dành quá ít thời gian cho nhau thôi, chúng ta đã quên mất chính mình và đối phương một lúc thôi, chỉ cần một cú điện thoại, một câu nói và cả hai người đều tình nguyện, thì chúng ta rồi sẽ gặp được nhau.

Nhưng em nhận ra muốn vãn hồi hình như đã quá muộn, ánh mắt của anh nhìn em không còn là sự nuộng chiều và ôn nhu như trước thay vào đó là sự mất kiên nhẫn rất nhiều.

Đúng người nhưng sai thời điểm hay là đúng thời điểm nhưng sai người?

Em bắt đầu cảm thấy được sự cô đơn quen thuộc đến bên mình lúc nào không hay biết, tần suất anh về nơi mà em lúc nào cũng khăng khăng là nhà ngày càng ít. Chốn phồn hoa nơi đó có phải quá hấp dẫn hay không anh ơi?

Anh gieo cho em hy vọng, cho em biết được khi yêu một người chân thành và thật lòng thì cảm xúc nó phong phú như thế nào? Cho em hiểu được cảm giác được người lo lắng, che chở, quan tâm và chăm sóc nó tuyệt vời làm sao. Và anh cũng đã thành công khiến em hãm sâu vào sự bảo vệ ôn nhu ấy để rồi khi anh đi, sự đau đớn và trống rỗng như một con thiêu thân đang từng chút nuốt chửng lấy em.

Có lẽ sợi dây định mệnh nắm giữ anh và em đang từng chút mục ruỗng và có lẽ đối với anh, em đã không còn quan trọng nữa rồi. Lời hứa bên nhau đến cuối đời cùng với loại tình cảm mơ hồ và tổn thương sâu sắc mà em đã từng ngày chịu đừng, em xin trả hết cho anh.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Lục Uyển Nhi Nhi Nguyễn và 108 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ