Thành phố xa hoa, lộng lẫy, đông đúc nhưng sao trong lòng tôi lại cảm thấy cô độc. Tan làm, không có việc gì, tôi lang thang bên ngoài không muốn về ngôi nhà đó. Rồi không biết tại sao tôi lại ngồi ở đây nữa. Ngồi một mình, tôi dường như cảm nhận được không khí bên ngoài kia. Có một chút gì đó não nề, có cảm giác nóng bức của ngày hè, có sự mệt mỏi bởi công việc phải hoàn thành, có sự sống rỗng trong tâm hồn, có cảm giác thiếu vắng một ai đó, có cả nỗi cô đơn,… Những cảm xúc khác nhau cứ vây lấy tâm hồn. Đầu óc tôi nặng nề, những ý nghĩ mơ hồ, rối loạn. Cảm giác mệt mỏi, chán nản, muốn buông bỏ cứ quẩn quanh. Đôi lúc tôi muốn quên đi những điều đó, dành tất cả sự chú ý vào một điều mà tôi thích nhưng không thể. Biết làm sao đây vì con người tôi vốn vậy mà.
Thành phố đã lên đèn. Những ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc như nhảy nhót trong tầm mắt tôi. Chín giờ tối, Đây là thời điểm nhộn nhịp không kém gì ban ngày. Các hoạt động vui chơi, ăn uống không thiếu. Người xuôi, kẻ ngược ai cũng có đôi. Chỉ riêng tôi vẫn một mình. Họ đi cùng bạn bè, người yêu còn tôi không có ai. Họ vui vẻ cười đùa còn tôi luôn mang khuôn mặt nặng nề. Họ có rất nhiều thứ, còn tôi thì không. Có người nói tôi không có thứ này thì sẽ được thứ khác. Nhưng không, người được vẫn cứ được, còn người mất vẫn cứ mất. Gia đình không, bạn bè thì không đủ thân thiết đến mức có thể chia sẻ mọi thứ. Người yêu không, tiền bạc và sự nghiệp cũng không hoàn chỉnh. Tôi là một con người khuyết thiếu, khuyết thiếu về mọi mặt. Có lẽ vì vậy mà tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Thứ đáng giá nhất có lẽ chính là thời gian.
Ngồi lặng im ở góc quán cafe cũ, tôi luôn chọn cho mình một tách cafe đen. Trước đây, tôi không bao giờ uống nó, tôi thích cái vị ngọt của những ly cafe sữa. Nhưng từ nửa năm nay tôi chỉ dùng một loại đồ uống duy nhất là cafe đen. Quán cafe cũ đã lâu rồi tôi cũng không còn lui tới nữa, ngược lại tôi chọn một góc quán khác yên tĩnh hơn. Ngồi nơi đây, tôi có thể thả hồn theo từng giai điệu du dương, ngẫm nghĩ về những ngày đã qua, về những thứ đã bỏ lỡ. Thời gian cứ thế trôi đi và tôi chẳng làm gì cả. Bên ngoài bầu trời kia, những ngôi sao bé xíu đang phát sáng. Tuy rằng ánh sáng đó không thể chiếu sáng được tới nơi đây. Nhưng nó lại khiến mọi vật mờ mờ, ảo ảo và bầu trời đêm thật lung linh. Mọi người, mọi vật đều có những những công việc riêng phải hoàn thành còn tôi lại không biết phải làm gì? Có những ngày tôi ngồi gần hai tiếng đồng hồ ở nơi đây và đã uống đến bốn, năm ly cafe chị để giết thời gian. Thật là quá vô công dỗi nghề mà.
Tôi học hành cũng khá. Khi mời ra khỏi trường tôi dễ dàng tìm được một công việc ổn định và có rất nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Nhưng tôi lại không muốn cố gắng. Có người bảo tôi sao không cố lên một chút rồi làm ông nọ bà kia, có một vị trí nhất định thì khỏi phải lo làm việc cực nhọc từng ngày, khỏi phải nhìn mặt cấp trên mà sống, được quyền quản lý, sai bảo người khác. Thế chẳng tốt sao? Người ta ước có cơ hội thì không được, còn tôi có được thì lại không biết nắm giữ. Thật là ngược đời mà! Người đó nói đúng. Điều đó thật ra tôi cũng hiểu rất rõ nhưng chẳng biết ý chí của tôi đã chạy đâu mất hết. Tôi không muốn cố gắng và tôi cũng chẳng biết phải cố gắng vì điều gì. Bản thân tôi chỉ chỉ cố hoàn thành công việc mà cấp trên giao cho một cách miễn cưỡng, cố không vượt quá thời hạn thôi…
Tôi bỏ lỡ thời gian và thời gian cũng làm con người tôi thay đổi. Không còn là một con người vui vẻ, hoạt bát như trước, tôi luôn mang trong mình một nỗi u buồn khó diễn đạt. Mọi người xung quanh rất ít khi thấy tôi cười. Kể từ khi tôi bắt đầu đi làm đến nay, tôi rất ít khi gặp gỡ bạn bè. Những người đã đi qua cuộc đời tôi, hầu như tôi chẳng có ấn tượng gì. Những thứ đã qua rồi tôi đều cho qua hết…
Một ngày, tôi tình cờ đọc được mấy dòng chia sẻ của một người bạn cũ. Đúng là sau khi đọc xong tôi mới nhận ra một điều. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đáng giá mà có thể sẽ không bao giờ có lại được nữa. Thời gian trôi đi, Thanh Xuân của con người cũng dần trôi theo năm tháng. Một thời tuổi trẻ không có gì để ghi lại, để sau này còn nhớ đến thì còn gọi gì là tuổi trẻ nữa. Sống mà không dám làm, dám thử thách, không cố gắng làm những điều mình muốn, mình ước mơ thì sau này sẽ không có cơ hội nữa. Thanh Xuân là để bỏ lỡ nhưng khi nhận ra phải biết thay đổi chứ không để lỡ luôn. Tôi vẫn có thời gian để thay đổi…
Thời gian ơi, có thể chậm lại một chút được không? Tôi muốn có thể quay lại những ngày tháng trước đây, tôi muốn làm những điều mình thích cùng với bạn bè. Nghĩ lại tôi cũng có những ước mơ riêng mà trước đây mình rất khao khát muốn được thực hiện. Nhưng rồi tôi lại bỏ lỡ tất cả cả. Và thời gian cứ thế qua mau, tôi không còn trẻ như trước nữa. Có những thứ bây giờ tôi vẫn còn có thể thực hiện được nhưng cũng có những thứ không thể nữa…
Ước gì thời gian có thể quay lại khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc tôi bắt đầu bỏ lỡ tất cả. Nhưng điều đó là không thể. Vậy thời gian ơi có thể chậm lại một chút được không? Để tôi thực hiện những điều mình ao ước.
Cũng không thể, và thời gian cứ thế trôi đi…
Dành một chút thời gian, tôi ghi lại những việc hàng ngày đã xảy ra. Những điều này có thể rất đơn giản, rất bình dị nhưng tôi lại rất trân quý. Tôi đã bỏ qua là rất nhiều thứ rồi. Giờ đã đến lúc tôi khi lại những thứ thân thuộc trong cuộc sống…
Hôm nay, lại một lần nữa tôi ghé ngang quán cũ. Nơi đây đã không còn xa lạ như ngày đầu tiên. Một phút bất chợt, tôi bông nhận ra rằng mình không hề cô độc. Chẳng phải tôi còn có nơi đây, những góc quán cũ này làm bạn sao? Chẳng phải mỗi khi buồn tôi sẽ đến đây sao? Chỉ có ở đây tôi mới cảm thấy bình yên và thanh thản. Tôi nhận ra rất nhiều điều. Ngồi nơi đây, ngay lúc này tôi không còn suy nghĩ vu vơ, loanh quanh với những thứ tôi vốn có thể vượt qua đó. Tôi vốn mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Và thời gian trôi đi nhưng tôi đã không còn bỏ lỡ nữa… Thời gian ấy tôi sống như một kẻ ngốc, một con người vô hồn nhưng thời gian sau này sẽ khác…
Trúc Phượng (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3067
Bài vt thật sự có rất nhiều lỗi chính tả nhé, bn check lại kĩ hơn xem
Vivian (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Làm nv vui vẻ ha!
Cảm ơn đã nhác ta lỗi chính tả đi lạc!
:3
Vivian (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8194
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết và để lại đôi dòng cảm nhân.
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 5508
Tình cờ ghé qua nên làm nhiệm vụ chút thôi! <3
À mà đoạn cuối có bạn lỗi chính tả đi lạc đó Vian.
Phạm Thoan (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 125
Rất cảm xúc. Hy vọng vnkings chính là nơi bạn tìm đến khi cảm thấy cô đơn. Và không nên nghĩ mk cô đơn nhé. Tích cực lên chúng tôi sẽ bên bạn.