Chương 3:
Đôi khi, sự thật làm cho người ta khó chịu, có chút gì đó mông lung khó hiểu.
Mặc dù biết rõ sự thật phơi bày rõ ràng trước mắt như thế nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận nó.
Minh Huy điềm đạm kể:
– Năm 3001, An Dương Vượng lén đến năm 3020 xem trộm quá trình lịch sử và bị phát hiện. Ông ta hoảng hốt gọi đàn em về thời Văn Lang – Âu Lạc làm thay đổi lịch sử rồi chạy đến nhà em tìm sở trưởng An Dương Thịnh lừa ông ấy về thời Văn Lang – Âu Lạc làm người thế mạng. Sau đó ông ta thuận lợi đổ tội cho sở trưởng và tránh được một mạng.
– Cục trưởng Huy, tôi có điều không hiểu. Sở trưởng Thịnh thông minh như vậy chẳng lẽ còn để bị lừa? Trùm tội phạm thời gian làm cách nào để thuận lợi đổ tội lên đầu sở trưởng? Và tại sao sở trưởng Thịnh lại cam tâm tình nguyện chịu tội thay cho ông ta?
– Cậu hỏi đúng chỗ rồi đấy. Tôi đoán không lầm thì ông ta lợi dụng Hà Sơn và tôi để dụ cha tôi về thời đó, đẩy tất cả mọi tội danh lên đầu ông ấy. Còn việc ông ấy sẵn sàng chịu tội thì dĩ nhiên là bị lợi dùng tình cảm anh em, ông ta lấy chúng tôi ra uy hiếp.
Hà An im lặng từ lúc bước ra khỏi cỗ máy thời gian bây giờ mới lên tiếng giải thích. Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cô không giải thích gì thêm, họ cứ thế nhìn nhau hồi lâu. Minh Huy định lên tiếng giải thích thì bất chợt tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa phòng, âm thanh biến mất, tiếng mở cửa vang lên. Mọi người im lặng, chuyển hết ánh mắt lên người mới đến – sở trưởng sở cảnh sát thời gian – An Dương…
Ông ta lên tiếng phá tan sự yên lặng:
– Cục trưởng Minh Huy, xem ra cậu đã tìm ra được cho mình đáp án thực sự.
– Tôi đã tìm được lời giải từ sáu năm trước.
– Ồ! Vậy sao? – Ông ta “ồ” lên một tiếng ngạc nhiên sau đó bình tĩnh mỉm cười rút súng ra chĩa vào đầu Minh Huy, mọi người cũng nhanh nhẹn rút khẩu súng ra nhắm vào ông sở trưởng giả mạo,ông ta lạnh lùng nói:
– Những kẻ biết bí mật của ta đều phải chết. Tiến vào đi.
Một loạt người mặc cảnh phục lập tức tràn vào phòng đồng loạt dơ súng hướng về phía mấy người. Hà An cười nhếch mép, châm chọc nhìn ông ta rồi lại cười như điên dại:
– Ông nghĩ giấy có thể bọc được lửa sao? Mơ tưởng. Bây giờ ông bắn chết chúng tôi cũng không sao nhưng ông nên nhớ rằng trong cỗ máy thời gian còn có hai đồng chí đang trên đường đến tương lai báo cáo tình hình và xin cứu viện đấy. Ngoan ngoãn đầu hàng đi.
– Cháu gái ngoan, cháu nghĩ bọn họ có thể thuận lợi tiến đến tương lai xin cứu binh? Cháu nghĩ ta là ai? Hai người kia chắc chắn đã đến âm phủ xếp hàng chờ báo danh rồi cháu ngoan ạ. Còn muốn sống thì hãy ngoan ngoãn làm con gái ta như anh hai Hà Sơn của cháu đi. Có điều cháu chắc là cũng không biết, mẹ của cháu và ông nội cháu đều chết dưới tay ta, nếu cháu không ngại có thể thêm cháu và Hà Sơn ta cũng không ngại.
Hà An mím môi, mặt phừng phừng lửa giận, chết tiệt, thế nhưng cô lại tính toán thiếu mất bước này. Rõ ràng cô có thể giúp cha cô được rồi nhưng lại bị ông ta nắm mọi bước rõ trong lòng bàn tay. Minh Huy vẫn điềm đạm lên tiếng:
– Ông cũng khinh thường tôi quá đấy, đâu chỉ có hai đồng chí ấy về tương lai đâu, còn có một linh hồn đấy nữa thôi, chắc mọi người không biết nhỉ? Hai đồng chí ấy chỉ là con rối thôi, ông có dùng súng bắn họ đi chăng nữa cũng không vấn đề gì. Bọn họ chắc là đang thu dọn tàn cuộc.
Cửa phòng lại lần nữa mở ra, một người mặc cảnh phục tiến vào thì thầm vào tai ông ta, ông ta mỉm cười, cuối cùng ông ta lắc đầu thở dài đứng đó như trời trồng. Lúc nãy nghe Minh Huy nói thì ông có vẻ ngạc nhiên về cách ứng xử của cậu ta nhưng bây giờ đàn em của ông ta nói có cảnh sát từ đường hầm thời gian tiến đến ông mới tin cậu ta có thể bắt đầu so tài với Hà Sơn rồi. Lần này thì hết rồi, ông ta, đàn em của ông ta đều sẽ phải chết. Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cảnh sát ùa vào bao vây đám thuộc hạ của ông ta. Cả đám sợ hãi bỏ súng xuống dơ tay đầu hàng. Ông ta vô lực đánh rơi khẩu súng trên tay xuống đất. Nhân cơ hội đó, cảnh sát ùa vào bắt ông ta lại. Mọi việc xong xuôi, tên trùm thời gian đã bị bắt, một số tay chân ông ta gài vào sở cảnh sát đều bị bắt, theo lời khai của bọn họ, cảnh sát thời gian dễ dàng tóm gọn băng đảng tội phạm vượt thời gian.
Sở trưởng An Dương Thịnh hi sinh oan uổng được truy tặng danh hiệu Cảnh sát Anh hùng, huy chương hạng nhất. Tất cả tội phạm trong vụ án này đều bị mức án tù chung thân, riêng An Dương Vượng lại bị xử tử ngay lập tức. Đôi khi chết cũng chưa hết tội, nhưng để đề phòng rủi ro nên chỉ có cái chết mới để cho người ta an tâm nhất. Một vù kỳ án kéo dài 28 năm cuối cùng đã kết thúc.
Minh Huy được trụ sở cảnh sát thời gian thăng chức lên làm sở trưởng. Trao tặng huy chương khen ngợi.
Hà Sơn lúc đang mơ mơ màng màng nằm trên bàn làm việc, bên cạnh là một cái súng kích điện và là một bức thư. Hắn ta xoa xoa đầu ruốt cộc hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn bị cha hắn, không phải, là chú hắn thình lình dùng súng kích điện làm hắn ngất xỉu. Hắn cầm bức thư lên đọc:
Hà Sơn! Cháu của chú!
Chú biết cháu là một đứa trẻ thông minh, tài giỏi. Nhưng cháu luôn giấu tài trước mặt chú để nhừơng cho thằng nhóc Minh Huy đó chút tiếng tăm. Cháu là niềm tự hào của gia tộc, là niềm tự hào của cha cháu. Chú biết cháu đã biết sự thật của chú từ lâu lắm rồi nhưng cháu chỉ lựa chọn im lặng quan sát chú, cháu chờ chú tự mình đầu thú. Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu cháu, chú không bao giờ đầu thú một cách vô vị như vậy.
Cháu nên chăm sóc chu đáo cho con bé Hà An, chú có lỗi với nó, chú đã giết người mà nó yêu thương nhất, nếu nó biết được chắc nó hận chú lắm. Nhưng thằng nhóc đó đã tìm ra được sự thật trước thời hạn thì chú không thể để nó sống.
Mẹ cháu, cha cháu, ông cả cháu đều chết dưới tay của chú hết. Từng người phát hiện ra sự thật đều lần lượt ra đi, nưng cháu thì không Hà Sơn ạ. Chú hiểu cháu còn hơn cả cha mẹ cháu.
Kể từ lúc chú buộc tội cha cháu ở thời An Dương Vương, chú đã biết sẽ có ngày chú phải chết, từ bỏ thể giới này chính là ngày hôm nay. Lúc đó chú nhìn thấy Hà An, con bé đứng đó lạnh lùng nhìn chú từ đầu đến chí cuối, còn có cả Minh Huy nữa.
Chú đã quỳ xuống cầu xin cha cháu để ông ấy chết thay ta, ta sẽ giúp ông ấy chăm sóc hai cháu. Sử dụng tất cả khổ nhục kế, ngay cả nói hai cháu đều không phải con của ông ấy mà là con của chú nên ông ấy gật đầu và nói chỉ cần chú thay ông ấy quản lý tốt sở cảnh sát thời gian và giải tán tổ chức tội phạm vượt thời gian, cải tà quy chính ông ấy sẽ chết chú, để cho gia đình bốn người chú được đoàn tụ. Thực ra trước đây chú và mẹ cháu từng yêu nhau nhưng cha cháu lại là người lấy mẹ cháu ra khỏi tay ta, ông ấy tin điều đó cũng là lẽ phải. Kể từ khi mẹ cháu làm vợ ông ấy chú liền chôn sâu tình cảm cho đến bây giờ. Bỏ mặc mẹ cháu cho cha cháu.
Phía dưới còn mấy hàng chữ nguệch ngoạc viết vội, chỉ cần lấy tay vuốt, nét chữ liền có thể nhòe ra, chắc là mới viết vội:
Chú giờ phải đi rồi, bọn họ sắp đến đây bắt chú. Chú sẽ chuẩn bị cho bọn họ một màn kịch để xem bọn họ có thể ứng phó được đến đâu. Nói sao thì nói thù chú cũng đã làm khổ con bé Hà An suốt sáu năm qua rồi. Chú muốn gửi lời xin lỗi đến nó, đến cha cháu, đến cháu, đến dòng họ ta. Chú không muốn cho con bé biết điều này. Và cháu cũng đừng tham gia vào chuyện này, hãy để chú tự xử lý, chấm hết mọi chuyện tại đây.
Chú vẫn nuối tiếc vì chưa bao giờ chú có thể nghe được gọi tiếng “cha” từ cháu. Ngoài hai chữ “sở trưởng”. Chú thấy hơi tiếc đấy.
Ở thế giới bên kia chú sẽ nhớ hai cháu nhều, chú sẽ chuộc lỗi lầm của chú với tổ tiên, với cha mẹ cháu, với ông nội cháu.
Chú của cháu! An Dương Vượng.
Hà Sơn nắm chặt bức thư, mỉm cười cay đắng. Hắn ta tự lẩm nhẩm: “Chú là người hiểu cháu nhất, nhưng cháu lại hiểu cha cháu nhất đấy, hơn chú hiể cháu. Ông ấy chịu tội thay cha chỉ vì ông ấy cảm thấy có lỗi với chú, với mọi người trong nhà vì đã để chú đi sai đường, còn phá vỡ tình yêu giữa chú và mẹ cháu. Bọn cháu là con của ai còn cần chú phải nói sao? Ông ấy biết hết đấy.”
Lúc Hà Sơn chỉ mới mười tuổi, hắn hiếu kỳ vì sao chú của hắn lại là trùm tội phạm thời gian lại dễ bị bắt đi như vậy. Hắn liền tìm những tài liệu, thông tin liên quan đến vụ án đem ra xem lại, hắn phát hiện trong quá trình thẩm vấn có một đoạn bị cắt bỏ vì lý do bị mất điện. Nên hắn quyết chí phải thi vào trường đại học cảnh sát thời gian để điều tra cho rõ.
Sau khi tốt nghiệp trường, hắn cùng em gái hắn và Minh Huy đi làm chung ở một cục, Minh Huy là cục trưởng. Hắn lợi dụng cơ hội phá một vụ án đuổi bắt tội phạm thời gian và lẻn về lúc chú của hắn bị thẩm vấn. Hắn vô tình biết được sự thật tàn khốc đó.
Còn phần vì sao hắn im lặng khi biết được sự thật thì không phải muốn để cho ông chú tự đầu thú mà vì hắn tông trọng hành động của cha hắn. Hắn còn ngăn cản Hà An không điều tra về vụ án đó nhưng lại có một tên cứng đầu cứ sống chết muốn điều tra, thì hắn cho cậu ta điều tra. Tra rõ thì về thời đó sống mà xem cả diễn biến cả đời luôn đi. Chỉ có điều hắn không ngờ là em gái hắn lại si tình như thế. Lúc nào cũng quay về quá khứ của bọn họ để nhìn xem rồi đau lòng một mình.
***
– Minh Huy, anh có thể cho em biết vì sao anh lại có thể sống sót trong vụ nổ đó không? Rõ ràng em thấy anh bị nổ tan xác rồi mà? Còn nữa, tại sao anh lại ở thời Văn Lang – Âu Lạc tận đến sáu năm trời thế?
Minh Huy đặt tách trà đang uống dở xuống bàn, ánh mắt yêu thương nhìn cô dịu dàng giải thích:
– Anh nhờ anh hai em cài đặt cỗ máy thời gian hiện ra vào thời điểm đó nên thoát được một mạng.
“Nhưng anh không ngờ anh hai em lại tàn nhẫn để anh ở Văn Lang – Âu Lạc mãi mãi. Chọn sai mốc thời gian cho anh còn tiện tay phá hủy luôn máy thời gian, hại anh không thể gặp em suốt sáu năm qua.” Minh Huy còn muốn vạch rõ bộ mặt của Hà Sơn nhưng đó chỉ là ý muốn. Anh không muốn hai anh em họ lại cãi nhau vì anh. Anh tuy không phải anh hùng nhưng lại là một mỹ nam.
– Thế tại sao anh lại giúp linh hồn kia chuyển hướng đi của lịch sử? – Cô còn thắc mắc.
– Không làm thế thì làm sao anh có thể trở về? – Anh thản nhiên nhìn cô đáp.
– Sao anh lại là Trọng Thủy được?
– Anh đánh ngất hắn ta rồi mạo danh tiến vào thành Cổ Loa gặp An Dương Vương. Dung mạo giống nhau nên không phiền phức lắm. Còn đám thích khách kia chắc là của Triệu Đà phái đến hòng có thể giết được An Dương Vương nhưng lại bị tổ tiên của em phá hỏng.
– Em còn chưa tính sổ với anh về chuyện bắt em chăm ngựa đâu nhé!
– Anh cũng chưa tính sổ với em về việc lấy thân báo đáp cho kẻ khác đâu.
Hai người đang hăng say đối đáp thì có người gõ cửa, là hai người được giao nhiệm vụ cùng với cô, được cô cho ở lại thu dọn tàn cuộc, trở lại báo cáo:
– Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, lịch sử đã đi đúng quỹ đạo. Người giám sát của ta lại là người ghi chép lại sử sách nên rất dễ thu xếp. Báo cáo hết!
***
Hai người đàn ông ở trong phòng nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc cả hai đều đứng dậy, tiến lại gần nhau. Hà Sơn vung một nắm đấm thẳng vào mặt Minh Huy. Hắn nói:
– Quả đấm này là cho Hà An, vì cậu mà sáu năm qua nó sống như một xác chết cậu hiểu không?
Minh Huy vung một cánh tay lên đấm lại hắn, thở hổn hển nói:
– Quả này là cho Hà An, vì anh mà khiến cô ấy phải xa tôi tới sáu năm. Vì anh phá hỏng cỗ máy thời gian, hại tôi phải sống ở đó sáu năm không có cô ấy.
Hà Sơn lại vung một cú đấm vào mặt Minh Huy:
– Cậu hài lòng khi nhìn thấy nó biết sự thật chứ?
– Không. – Minh Huy trầm giọng. Anh lại nói tiếp:
– Nhưng sự thật luôn phải phơi bày ra ánh sáng, không thể giấu mãi được, tôi nghĩ cô ấy nên tiếp nhận nó. Cô ấy đã nói với tôi, cô ấy từng điều tra nhưng lại sợ hãi trước sự thật đó rồi thôi. – Nghỉ một lát anh lại nói:
– Thế cục trưởng Hà Sơn sao lại cho tôi cái danh chết vì bệnh như thế?
– Không phải tôi, mà là tôi nói chú tôi làm đấy! Vì trấn an nhân dân nên một người tài như cậu phải chịu thiệt thòi rồi, tân sở trưởng ạ. Người dân mà biết được vụ án như thế chắc sẽ hoang mang vô cùng.
Minh Huy lại vung một cú đấm lên, anh lạnh giọng nhưng lại đầy ý cười:
– Đồ đểu!
Hai người cứ thế đấm qua đấm lại trong phòng. Đến khi mở cửa ra Hà An chỉ thấy hai người thương tích đầy mình, mặt mũi đầy vết thương, bầm dập. Cô méo miệng nhìn hai người không biết nói gì.
Hết!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
quannhatta (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Em viết tốt lắm! Luôn rèn luyện để có những tác phẩm thật hay nhé!