Thời thơ ấu của tôi vô cùng khác biệt với mọi người. Không gắn liền với điện thoại với mạng xã hội hay những công nghệ hiện đại. Lý do không phải vì tôi không sinh ra vào thời đó mà là hồi bé tôi sống với ông bà ngoại. Quê tôi ở ngoại thành Hà Nội.
Đó là những ngày tháng mà tôi cảm thấy không bị lãng phí nhất. Tôi sống cùng ông bà từ năm ba tuổi đến năm bảy tuổi do mẹ đi học thạc sĩ bên Nhật, bố làm ở Hà Nội. Vậy nên tôi học mẫu giáo ở quê. Lúc đó, bà tôi vẫn còn làm hiệu trưởng ở trường tôi học.
Có bà làm hiệu trưởng vô cùng thú vị. Bà tôi kể lại cho tôi rằng hồi đó tôi đi bắt nạt một chị ở mẫu giáo lớn (lớp năm tuổi), rồi chạy lên mách với bà rằng chị ấy bắt nạt tôi. Ồ, đây gọi là vừa ăn cướp vừa la làng nhỉ? Hồi đó, bà tôi rất yêu tôi nên đã đi trách chia ấy nhưng sau đó bà hỏi ra mới biết rằng tôi bắt nạt chị ấy.
Vào buổi chiều, bà sẽ dẫn tôi đi vòng quanh chợ mua đồ. Có hôm mua gì đó nhưng có hôm chỉ đi dạo thôi. Bà và tôi đi đến đâu cũng có người chào hỏi, nói chuyện nọ chuyện kia, không khí vô cùng ấm cúng, náo nhiệt. Đến tối, bà sẽ làm những món tôi thích ăn nhất, nhưng nói ra thì tôi không kén ăn nên ăn gì cũng được. Bữa sáng thì có thể bà mua hoặc có hôm tự làm. Những món đó vô cùng giản dị nhưng vô cùng đáng nhớ: bánh rán đường bà tự tay làm, bánh trôi,… Tiếp đó, sau khi ăn tối xong thì tôi và bà thường đi uống nước chè ở nhà hàng xóm và xem bộ phim huyền thoại “Cô dâu tám tuổi”. Chắc mọi người cũng từng xem ít nhất một lần rồi nhỉ? Ở đó không chỉ có một mình bà cháu tôi mà gần như tất cả các bà trong xóm tụ tập lại với nhau. Ban ngày thì họ ngồi đan nón lá, đến tối thì xem phim. Không khí lúc nào cũng ấm áp, vui vẻ.
Ông tôi thì thường thích xem thời sự nên ở nhà xem ti vi của nhà. Ông có một sở thích là đi câu có. Những ngày tôi nghỉ, ông sẽ dẫn tôi đi ra các ao hồ để câu. Tôi một cần câu, ông một cần câu. Ông thường câu được rất nhiều cá, rồi mang về để bà tôi chiên mắm. Hương vị đó luôn khiến tôi không bao giờ quên được. Vì sống ở quê lâu nên tôi thuộc hết các con đường, các ngõ ngách. Vì vậy, nhiều khi không cần ông bà tôi vẫn có thể tự chạy khắp nơi. Mọi người đa phần đều biết tôi, vì thế rất an toàn.
Không chỉ vậy, tôi còn có những người bạn vô cùng thân thiết. Khi học lớp một, lớp hai thì cô giáo phân trực nhật theo bàn. Ở trường chúng tôi muốn giặt rẻ lau bảng thì sẽ phải đi lấy nước vào một cái xô rồi giặt. Điều đáng sợ là chỗ đó có vô cùng nhiều sâu róm!
Tôi sợ nên không bao giờ bước vào, chỉ để người bạn cùng bàn vào lấy nước rồi tôi đứng ngoài giặt rẻ.
Đến giờ ra chơi, chúng tôi sẽ chơi trò bịt mắt bắt dê, trốn tìm,… Chỉ có những trò chơi giản dị nhưng lại rất vui. Sau tiết học, cô giáo của tôi thường sẽ kể các câu chuyện ma li kì, mỗi hôm một đoạn nhỏ.
Kết thúc giờ học, có thể là ông hoặc bà đến đón tôi nhưng có hôm lại chẳng có ai. Những hôm đó tôi sẽ đi bộ về cùng bạn bè. Quãng thời đó tôi hoàn toàn không đụng gì đến mạng xã hội, thanh thuần, không biết lo âu là gì. Cuộc sống luôn rất nhẹ nhàng, không vội vã, không phải mệt mỏi.
Nhưng đến khi ra Hà Nội tôi mới thấy sự khác biệt của quê và thành phố. Ở thành phố nếu cho một nhóm người ngồi cạnh nhau trong khoảng một giờ đồng hồ thì sẽ chỉ ba mươi phút đầu nói chuyện, còn ba mươi phút sau sẽ là điện thoại.
Vậy nên, qua đây tôi muốn nói một điều: Nếu như bạn bỏ điện thoại xuống, mỗi ngày ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp, cảm nhận vẻ đẹp của nó thì thế giới của bạn sẽ vui vẻ, không nhàm chán hơn nhiều.
Nếu bây giờ hỏi tôi là thích thế giới bình dị hay hiện đại hơn thì tôi sẽ chọn bình dị. Một cuộc sống ấm áp, không lo âu, mệt mỏi
Tiểu Ngọc Ngọc (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6558
Chắc có đó. Dạo này quê mình cũng không còn như trước nữa
Thanh Liễu Tử (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
giờ hiện đại hóa hết rồi=)) muốn bình dị thì về quê mới thấy đc:vv mà ko biết 10 năm sau quê có biến mất ko tác giả nhỉ'-'